6. No Distance (không khoảng cách)

Chủ tịch Han đi công tác ở nước ngoài 3 tuần, vì vậy cậu chủ đc giao toàn quyết định mọi việc tại công ty.

Không có sự quản lý, thúc ép của ba ,GiChan có chút giời gian tự do làm việc mình yêu thích.

"Tối nay, Anh rảnh không?? Chúng ta đi chơi nhé? ".

Nhìn Ánh mắt mong chờ của cậu, Anh có chút không nỡ cự tuyệt, đành miễn cưỡng chấp nhận lời mời.

" Được ,hẹn tối gặp ".

Đúng 7 giờ tối, Jang Eui Soo lái xe Benz đến đậu trước nhà cậu chủ GiChan.

Nhưng hôm nay, cậu chủ nhỏ không để Anh lái xe mà đề nghị cùng nhau đi bộ, ban đầu có chút lưỡng lự nhưng sau đó Anh cũng chấp thuận theo ý người kia.

Trên đường phố xa hoa tráng lệ, người người đi lại nhộn nhịp. Cậu cùng Anh đi dạo trò chuyện...Bộ dáng 2 người đc tô đậm bởi ánh đèn Thành phố trông rất soái cộng thêm phong cách ăn mặc thoải mái cá tính đã thu hút hầu hết sự chú ý của các cô gái.

Theo quan sát nhạy bén của 1 Vệ sĩ chuyên nghiệp dường như Anh cảm nhận có rất nhiều con mắt đang chú ý đến cậu chủ GiChan. Điều đó khiến Anh không thoải mái thậm chí cảm giác khó chịu cùng tức giận trào dâng.

Trong lòng dấy lên cảm xúc ghen tuông không thể phân biệt mà bản thân âm thầm chịu đựng lừa dối trái tim. Đúng vậy, con người Anh rất giỏi che giấu cảm xúc.

Tính cách GiChan vốn luôn tươi cười vô tư, hồn nhiên đôi lúc nũng nịu như trẻ con. Điều đó vô tình khiến Anh trở nên ích kỉ muốn độc chiếm cậu mà yêu thương, chiều chuộng.

"Đúng là Phiền phức". Anh cau có hừ lạnh.
"Lần sau ra ngoài ăn mặc chú ý 1 chút, mọi người đang nhìn cậu chằm chằm đó".

Cậu ngẩn người nhìn Anh đang đùng đùng tức giậnp.

"Anh bận tâm sao?" Cậu cười giả bộ ngây thơ.

"Cậu đừng Ảo tưởng". Anh nói rồi lạnh lùng bước đi rất nhanh tránh ánh mắt thăm dò của đối phương.

"Đúng là tính khí thất thường". Cậu nhìn theo bóng lưng Anh, đột nhiên cảm thấy người này rất đáng yêu.

Hai người cùng tìm một nhà hàng Italy để thưởng thức bữa tối.

"Anh thích món Italy chứ?? ". Cậu hí hửng hỏi.

"Không, tôi không quen ăn món Âu". Anh nghiêm nghị nhìn menu lắc đầu.

Vẻ mặt cậu rũ xuống " Vậy chúng ta đổi nhà hàng Hàn Quốc nhé? "

" Không cần, cậu đã chọn nhà hàng thì cứ tùy ý ở lại. Tôi thì không sao, miễn Cậu thích là được".

"Xin lỗi ,tại tôi không biết khẩu vị của Anh như nào". Cậu có chút áy náy, bưng vẻ mặt tội lỗi chu chu môi nói.

"Không sao".

GiChan khi ăn rất ngon miệng, bộ dáng hưởng thụ, còn Anh thì hầu như không đụng đũa ,nếm vài miếng cau mày cuối cùng bữa tối cũng xong.

Hai người vừa ra khỏi nhà hàng ,trời đột nhiên đổ mưa rào, đành tìm nơi trú mưa, nhưng mưa một lúc một lớn.

Anh cau mày " Chết tiệt, tôi không mang theo dù".

GiChan cười cười nhìn Anh, không hiểu tại sao lúc này Anh lại có sức hấp dẫn như thế, trong một khắc trông thấy mái tóc của đối phương ở khoảng cách gần, cậu chợt muốn chạm vào mái tóc mềm mại kia. Mặc kệ trời đang mưa rất to và hai người sắp ướt sũng.

" Anh thích tắm mưa không? "

"Không, nhưng dù sao cũng bị ướt rồi, không bằng chạy về đi.”

Nói xong, Anh không đợi cậu chủ đồng ý, liền kéo tay áo GiChan điên cuồng chạy về phía trước.

Hai người cao lớn chạy băng băng trong mưa, từ nhỏ đến lớn, GiChan chưa bao giờ làm chuyện điên khùng như thế, nhưng kỳ quái, tâm tình khoan khoái, dường như tiếp tục chạy như vậy có thể quên đi tất cả những chuyện phiền lòng.

Anh nắm chặt tay cậu, hai người cùng chạy, quần áo bị ướt đẫm mà dính chặt vào người khó chịu.

Lúc về đến biệt tự nhà cậu, Anh vội rời đi nhưng nhìn cậu run lẩy bẩy níu tay áo mình mà lòng không nỡ.

"Đừng đi. Anh cũng ướt hết rồi, cùng vào trong đi". Câu nói mang chút nài nỉ cùng âm giọng yếu ớt.

Trong nhà không có ai, Ba đã cậu đi công tác, quản gia cùng người giúp việc đã nghỉ ngơi.

"Cậu đi tắm đi, ướt hết rồi dễ cảm lạnh lắm". Anh lo lắng dùng ngón tay lau những giọt nước mưa chảy trên chán cậu, ôn nhu đem cậu vào phòng tắm. Một lúc sau, tiếng nước chảy cùng hơi nước nóng bốc lên.

Anh ngồi trên ghế sofa chờ cậu. Đến khi, cậu tắm xong đi ra Anh nhanh chóng vào thay đồ. Cơ thể nhờ thường xuyên tập luyện nên vô cùng dẻo dai, khoẻ mạnh dù có ngấm mưa cũng không bị cảm lạnh.

Mọi chuyện xong xuôi. Anh bước ra khỏi phòng tắm, điều đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh GiChan bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn sưởi ấm ,mặt mũi nhợt nhạt, cơ thể yếu ớt run rẩy kịch liệt.

"Át xì.. Át xì". Tiếng hắt hơi không ngừng được, khiến cậu có chút khổ sở.

Anh lại gần sờ tay lên chán cậu, cơ thể nóng ran "Thật là. Biết cơ thể yếu còn tắm mưa. Cậu có thuốc cảm cúm không? ".

Cậu dùng hơi thở nặng nề đáp "không sao, chỉ hơi lạnh chút thôi. Nằm 1 lúc là khoẻ".

"Ngốc, đầu cậu nóng ran, không sao con khỉ".

Cậu đành im lặng không muốn đôi co nhiều chỉ chỉ tay về phía ngăn kéo ở đầu giường.

"Khụ....Tôi để thuốc trong ngăn kéo".

Anh xoay người tìm thuốc và nước cho cậu. Cầm viên thuốc hồng hồng đưa cho cậu, cậu ngoan ngoãn uống hết.

Anh đối với cậu chủ không ngừng quan tâm, lo lắng. "Mệt, thì nằm xuống nghỉ đi".

GiChan nhẹ nhàng nhắm mắt, không muốn nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương, cậu biết bản thân được Anh quan tâm đặc biệt nên vô cùng vui sướng.

Có phải, Ánh mắt Anh nhìn cậu rất chân thật rất ấm áp ko ??

Cơ thể cậu đã đỡ hơn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cảm giác lo lắng đã bớt đi nhưng sự ôn nhu vẫn còn đó ,Anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu chủ.

"Lúc ngủ cậu cũng có thể quyến rũ tôi đấy, GiChan". Anh khẽ thì thầm, lén lút nắm lấy bàn tay thanh mảnh kia đặt lên má mình.

Bờ môi hồng ẩm ướt đầy khiêu gợi của cậu khiến Anh mất tự chủ ,rất cẩn thận đặt xuống đó một dấu hôn.

'CHỤT'.

"Em là của tôi".







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip