𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏: 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫
Gửi đến: Những vì sao
Từ: May Jacintha
May là tháng 5, còn Jacintha là xinh đẹp. Đúng vậy, đó là ý nghĩa cái tên của tôi.
Một cô bé 13 tuổi sở hữu dáng người gầy gò với đôi mắt có ánh nhìn xa xăm và mái tóc màu nâu hạt dẻ đáng yêu.
Tôi sống trong căn nhà gỗ cũ kĩ nằm neo đơn trên một cánh đồng bát ngát ở vùng ngoại ô xinh đẹp, nơi mà sắc xanh phủ kín khắp đất trời, nơi mà con suối chảy tí tách qua các khe nước nhỏ, nơi mà mẹ tôi thường nói: "Tự do thật sự thuộc về".
Hình minh hoạ:
Vốn dĩ gia đình không mấy khắm khá nên ngay từ khi lên 9, tôi phải thôi học và bắt đầu đảm nhiệm công việc đồng án để phụ giúp mọi người. Tuy vất vả, nhưng bản thân vẫn luôn hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có vì bản chất của cuộc sống không hề gắn liền với cụm từ trơn tru. Có lẽ, đó là thử thách hiển nhiên được đề ra để con người hoàn thiện tâm hồn của họ.
Ai cũng có ước mơ riêng, khát vọng riêng và chắc chắn đứa bé này cũng thế. Tôi từng nghĩ mình sẽ muốn trở thành cô nông dân hoặc một người chăn cừu, khá bình thường nhỉ? Nhưng giờ đây bản thân lại ôm mộng trở thành hoạ sĩ nghiệp dư. Vào những hôm rỗi việc, tôi lại chạy đến ngọn đồi hoa hồng anh và đưa đưa mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn rồi bắt đầu tập tành vẽ vời cho đến lúc ánh dương ấm áp bắt đầu lụi tàn, trước khi nhường khoảng trời cho màn đêm lạnh lẽo, tĩnh mịch vô tận. Dường như điều này trở nên khá giống với chuỗi tháng ngày bây giờ cả gia đình tôi đang trải qua.
Hình minh hoạ:
Mong cơn gió hãy đưa lời chân thành này đến những vì sao xa xôi kia để họ sáng soi cho tương lai vô định phía trước. Cứ như vậy, một ngày nào đó khi giông bão qua đi, hạnh phúc lại tìm về sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo, úa tàn của tôi.
Thân gửi và cảm ơn.
•_________•
Bức thư sau khi bị đốt cháy liền trở thành tro bụi rồi để từng cơn gió đêm cuốn bay tít tận chân trời xa biền biệt. Đóng cửa sổ lại, tôi đặt lưng lên chiếc chăn ấm, hai mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà với nỗi lòng nặng trĩu. Tiếng đồng hồ cứ kêu tíc tắc làm phá vỡ đi cái sự im lặng đến lạ của căn phòng.
"Khoảng gần 6 tháng nay, đột nhiên bố mẹ thay đổi một cách kì lạ. Thỉnh thoảng, bố tôi lại bỏ đi mấy hôm. Khi quay về, ông luôn say khướt mướt và đánh đập tôi. Nợ nần từ đâu bất ngờ chồng chất nên mẹ tôi bắt buộc phải bán đi những thứ quý giá nhất, trong nhà bây giờ chẳng còn thứ gì cả. Chúng tôi phải chờ đến mùa thu hoạch mới có thể xoay sở được chút ít. Tại sao mọi sự trở nên tồi tệ đến thế này? Chúng ta từng sống rất tốt kia mà ?...".
Những dòng suy nghĩ buồn chán liên tục nối đuôi nhau và tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Hình minh hoạ:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip