𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟐: 𝐈'𝐦 𝐌𝐚𝐲 𝐎𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞

- Mình làm được mà!

Tôi hít một hơi căng đầy lòng phổi, mạnh dạn tiến vào lớp. Kì nghỉ hè đã kết thúc và giờ là thời điểm bắt đầu tựu trường. Ai mà nghĩ được rằng chuyện bắt đầu năm học bằng một tâm trạng hết sức tồi tệ sẽ ra sao chứ? Tôi tự hỏi. Xavia và tôi luôn cố tỏ ra thân thiết với nhau trước mặt ông bà Odette, tuy vậy thật chất giữa cả hai luôn tồn tại cuộc chiến tranh lạnh.

*Xì xào, xì xào*

Đây là âm thanh mà tôi không hề muốn nghe nhất, nhưng bây giờ mà bịnh tai lại chắc sẽ còn kì cục hơn nên tôi đành di chuyển thật nhanh rồi ngồi vào chiếc ghế trống gần cửa sổ. Vơ đại một quyển sách lấy từ cái cặp, cắm cắm cúi cúi đọc. Giác quan thứ sáu liên tục cho tôi cảm nhận những cặp mắt tò mò dòm ngó, tiếng buôn dưa chuột xì xầm quanh căn phòng. Hồi chuông trường bất ngờ vang lên nhưng thật không may là tôi vẫn chẳng thể bĩnh tình chút nào.

- Cô vào lớp kìa! Mọi người trật tự đi!

Cô giáo đã xuất hiện trước ngưỡng cửa, ánh mắt trang nghiêm lướt qua từng khuôn mặt bạt vía và sau đó dừng lại ở phía tôi. Cô khẽ gõ cây thước lên bàn, nở nụ cười gia giả rồi nói.

- Năm học này, lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới, em hãy giới thiệu bản thân với các bạn.

" Đơn giản thôi, tất cả những gì mình cần là nói tên tiếp đến là về chỗ, thật bình tĩnh, mình không được để lộ khuyết điểm"

Tôi bước lên bục giảng, giả bộ tự tin, dõng dạc nói.

- Xin chào các bạn, mình là May Jacintha, hy vọng chúng ta gắn bó với nhau hơn trong tương lai!

Khuôn mặt cô giáo trở nên buâng khuâng một lát.

- Cô nghĩ có gì đó nhầm lẫn ở đây, đợi đã nào.

Cô  giáo cầm bảng danh sách lên, kĩ lưỡng tra từng cái tên xuất hiện trên đó. Giống như cô, cả phòng học cũng trở nên căng thẳng tột độ. Tôi quê đến mức chỉ muốn chôn mình xuống hố, hai chân bị trói chặt tại chỗ, nhắm mắt chuẩn bị những điều tồi tệ sắp tới.

- Em là May Odette, chứ không phải là May Jacintha.

Về phần này, tôi với ngài Robinson đều thoả thuận đổi họ rồi, nhưng biến động đột ngột quá nên vẫn chưa kịp làm quen. Tôi ngậm ngùi cúi gầm mặt tỏ vẻ thất vọng, buổi đầu tiên đến lớp sau khoảng thời gian dài đằng đẳng ấy còn tồi tệ hơn cả kì vọng.

- May? Em sao vậy?

- Xin lỗi cô, đúng là có nhầm lẫn ở đây. Em chính là May Odette ạ...

Cô vỗ tay một tiếng xong xuôi, sau đó mời tôi về chỗ ngồi và ngoảnh mặt bước ra khỏi lớp học.

- Ê tụi bây, nó là con nhỏ được nhà Odette nhận nuôi đó!

- Chứ còn gì nữa, đúng người rồi!

- Xavia với nó chắc cạch mặt nhau dữ lắm, con bé tiểu thư xinh xắn kia xấu tính đó giờ.

- Suỵt, khẽ thôi người ta nghe kìa!

Tôi cứ ngỡ chuyện này phải được giữ im lặng chứ, nào ngờ mọi người đã truyền tai nhau ồn ào hết cả lên. Tôi ngồi thỏm xuống ghế, tay chân run bần bật. Thấy vậy, cậu bạn bàn trên quay xuống ngó tới ngó lui rồi rặn hỏi.

- Cậu có sao không?

Tôi trầm ngâm trước sự thắc mắc của nó, cố tìm mọi cách để bơ đi vẻ mặt tò mò kia.

- Tớ nên giới thiệu bản thân trước, thứ lỗi nhé, bắt đầu lại nào, tớ là Noah Clarks rất vui được làm quen.

Y chìa tay ra cười tủm tỉm, dù không muốn tôi cũng phải bắt tay với cậu ta, đơn giản, vì tôi sợ cô đơn và điều này làm tôi mong mỏi có bạn bè, có những mối quan hệ lành mạnh với mọi người. Thấy tôi phản ứng, Noah cười đắc ý.

- Hahaha, đừng ngại ngùng quá.

" Tại cậu thoái mải quá chứ..."

Cuối cùng thì thầy giáo văn học đã vào lớp, tiếng ồn từ đó cũng vơi đi kha khá.

Tối hôm trước tôi đã không tài nào yên giấc chợp mắt được, bởi vì ngày mai tôi phải tập làm quen với trường mới, bạn mới. Tôi còn nhớ rằng mình phải diễn đi diễn lại trước gương, cố gắng tưởng tượng bản thân đang đối thoại với một người nào đó. Cho nên thật không quá bất ngờ khi bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Mí mắt tôi trong vô thức tự động nhắm lại, đâu đó có làn gió mát rượi luồn qua khe cửa sổ hoà cùng lời văn như mật ngọt rót vào tai, thế là tôi gục luôn ngay tại bàn học.

*Bốp*

- Này em kia, thức dậy đi!

Tôi bật dậy nhanh như phắt, não còn đang bàng hoàng, chẳng thể giải thích nổi chuyện gì xảy ra. Ngay trước mắt, một khuôn mặt già nua đầy giận dữ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

- Học sinh mới à? Nhìn em chẳng ra hệ thống gì hết, ra cuối lớp đứng cho tôi!

- Vâng ạ... - Tôi bày ra vẻ mặt buồn bã-

Tiếng cười khoái chí của bọn học sinh như muốn xuyên vào tâm trí tôi, chẳng còn tí danh dự để bày ra, tôi lập tức làm theo mệnh lệnh trừng trị của thầy. Trong suốt buổi học, đám người trong lớp đua nhau chọi giấy, xem tôi là trò giải khuây cho chúng, có đứa ném luôn sách vở của tôi vào sọt rác rồi tiện tay lục lọi chiếc cặp đáng thương, khiến mọi thứ rơi vãi khắp nền nhà. Tuy nhiên thầy giáo lại chẳng có chút phản ứng, nghiễm nhiên để tụi nó tự tung tự tác. Phải thừa nhận rằng, đó là giờ phút kinh hoàng dài nhất mà tôi trãi nghiệm.

- Tiết học hôm nay kết thúc, bây giờ các em có thể nghỉ giải lao buổi trưa.

Thầy vừa dứt câu thì tiếng chuông vang lên, mọi người lũ lượt tràn ra ngoài. Tiếng ồn khuấy động khắp các phòng học. Không thèm nhìn tôi nửa mắt, y nhếch mép nói.

- Tôi tạm thời tha thứ cho em, đừng để tôi nhắc nhở thêm một lần nào nữa!

- Vâng ạ, em thưa thầy... - Tôi cúi người chào-

Cảm giác thèm ăn dường như không còn cồn cào như hồi trước nữa, tôi ngậm ngùi bước ra khỏi lớp và tìm ngay đến thư viện. Cũng may là có bản đồ nên tôi đã không bị lạc.

- Thật sự ngồi trường này rất lớn, mình muốn khám phá nó quá đi mất!

Tôi thì thầm nhưng chẳng kìm nổi sự ngạc nhiên. Mãi mới đến nơi, hàng loạt hình ảnh liên hồi đập vào mắt tôi. Đầu tiên là hai cảnh cửa lớn được làm từ gỗ Bubinga bóng đỏ, tay vặn mạ vàng với những chi tiết tinh xảo ôm trọn toàn thân. Bước vào bên trong, một cảnh tượng hoành tráng khác hiện ra, đây đích thực là kho tàng kiến thức xa xỉ, sách trên kệ đều được bố trí gọn gàng, tông đất trầm ấm ngả vàng đồng là màu chủ đạo, ở chính giữa thư viện có một quả địa cầu to đùng, ngoài ra thứ thú vị và thu hút nhất chính là chiến đèn trần kết từ pha lê rực rỡ treo trên trần nhà. Ở đây không có nhiều người lắm bởi phần lớn bọn họ đang ăn trưa cả rồi, trong lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ tênh.

Hình minh hoạ:

- Cháu cần tìm gì chăng? Ta nghĩ mình có thể giúp.

Một ông lão đầu bạc trắng, y mặc bộ ghi lê len, tay chống chiếc gậy sờn cũ, cặp mắt kính dày cui- ung dung hỏi tôi.

- Cháu đang muốn đọc thể loại thần tiên, ma thuật, đại loại vậy, nên... ông giới thiệu cháu một quyển nào đó được không ạ?

- Tất nhiên rồi cô bé, đi theo ta nào.

Ông lão bước đi chậm chậm, đôi khi lại hơi loạng choạng, ông ngân nga một hồi sau đó bắt đầu lụi cụi tìm trên cái kệ sách to đùng.

- Hừm, đây là ba cuốn hay nhất mà ta chọn ra, cháu cứ tự nhiên mà lựa nhé.

- Thưa ông, cháu có thể mượn hết đống này được không?

- Hoàn toàn có thể chứ!

Tôi đi đến cái bàn làm việc nhỏ nhắn của ông và đợi đăng kí mượn sách, ban đầu tôi tính ở lại đọc một tí nhưng thời gian giải lao có hạn nên tôi buộc phải quay về lớp.

- Của cháu gồm, "Alice ở xứ sở thần tiên và thế giới trong gương", "Gánh xiếc đêm", cuối cùng là "Peter Pan". Đừng quên hạn trả và nhớ hãy giữ gìn cẩn thận, vì sách không chỉ là bạn mà còn là người thầy tuyệt vời của chúng ta!

- Cháu chắc chắn sẽ nâng niu chúng nó ạ, ông cứ tin vào cháu!

*****************

Tôi thật sự không muốn trở lại căn phòng đó, tôi không muốn bị chế nhạo. Họ có gì tốt hơn tôi ngoài tiền bạc? Hy vọng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng và sau khi tỉnh giấc, tôi lại được ở bên mẹ.

- Này, cậu ổn chứ? Tớ dẫn cậu vào nhé.

- Tớ không cần cậu giúp, Noah. Tớ biết sử dụng đôi chân của mình để đi.

Cậu bạn họ Clarks kéo tay áo để giữ tôi.

- Về chuyện lúc nãy, cậu đừng để ý quá. Ở ngôi trường này không có gì gọi là tình bạn thực sự đâu, bọn họ sẽ chà đạp, thậm chí làm tổn thương đến người khác vì lợi ích của chính mình. Hay ngắn gọn hơn, mọi người ở đây... đều ghét nhau đều.

Tôi tự dưng khựng người lại.

- Tớ khuyên cậu hãy im lặng, hãy cố mặc kệ chúng nó, tin tớ đi, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu hồn nhiên quá.

- Cậu đừng nói như thể cậu hiểu tôi vậy. Những kẻ dựa vào sức mạnh của đồng tiền chỉ toàn là con rối của nó. Bây giờ buông tôi ra được rồi đó.

Noah sững sờ trước sự lạnh lùng của tôi, chắc cậu ta không ngờ mình sẽ nhận lại câu trả lời như thế.

- Tớ không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

Tôi tiến thẳng đến chỗ ngồi, ngày hôm nay mau chóng kết thúc thì tốt biết mấy. Sao tôi cảm giác bản thân cứ mãi dậm chân tại chỗ vậy, chuyện trả thù vẫn chưa tiến triển gì mấy, nói toẹt ra thì một ít thông tin cũng chẳng có, thế mà cảnh sát muốn đóng vụ này... đùa chắc. Nhưng chuyện trước mắt còn chưa lo xong, rắc rồi mới lại bắt đầu lồi ra: 1,2,3 mở màn.

- Ê, con nhỏ kia, mày hí ha hí hửng với Noah trước cửa lớp chi vậy? Sao mày dám làm Rebecca khóc, mày thừa biết nó thích thằng đó mà!?

- Vô lý, tôi không liên quan gì đến vụ này, đây là việc riêng của bạn ấy, thậm chí giữa tôi và Noah còn chưa làm bạn. Hơn nữa, hãy nhớ rằng tôi là học sinh mới, mọi thứ trong lớp tôi vẫn chưa rành. Cho nên, làm phiền mấy cô để tôi yên!

Tụi nó tức tối bỏ đi nhưng không quên tặng tôi một ánh lườm sắc như dao lam.

- Cậu nợ tớ đấy.

Đúng vậy, nhờ sự xuất hiện của Noah, tôi tạm thời được tha. Tuy nhiên, tôi đâu làm gì sai? Vả lại, tôi cũng cóc cần cậu ta giúp.

Ding Dong~

- Okay, tiết học chúng ta hôm nay đã kết thúc, các em có thể về.

Vươn vai để vận động xương khớp một chút nào, đầu óc còn hơi thiếu tỉnh táo nên tôi quyết nán lại rồi đợi đến khi mọi người ra gần hết thì mới chịu rời khỏi lớp. Cách dãy phòng học này không xa có nhà vệ sinh, tôi muốn vào đó rửa mặt tí.

Nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, để ý kỹ mới thấy, dường như bản thân cũng đã thay đổi rất nhiều. Một cô bé lắm lem nhơ nhuốc, thân xác cồi cọc gầy gò, khuôn mặt thì chẳng khác gì con ma đói lâu ngày. Tự dung bất ngờ trở thành một con người hoàn toàn khác, khí chất tiểu thư con nhà giàu khiến ai ai cũng phải kiên dè, tóc tai kiểu mẫu sành điệu, đồ hiệu diện từ đầu tới chân. Ra đường người đời trố mắt ngước nhìn, về nhà lại được hầu hạ đến tận miếng ăn giấc ngủ.

- Chao ôi... mình khác xưa quá. Thật buồn vì mọi chuyện thành ra như này... Nhưng mình không còn lựa chọn nào khác. Dù thế nào đi chăng nữa, May Jacintha vẫn cứ là May Jacintha thôi! Mình luôn hạnh phúc khi được làm chính mình và không ai khác có thể thay đổi điều đó!

"Con hứa sẽ vạch trần những kẻ đã giết hại bố mẹ! Hai người cứ yên nghỉ, còn lại để con lo"

Kế bên nhà vệ sinh là một ngã quẹo dẫn xuống tầng hầm. Khu vực này hình như khá ít người lui tới, thông thường chắc cũng chỉ có nhân viên vệ sinh đến đây thôi. Sau khi rửa mặt xong, tôi tính đi ngay nhưng cuộc trò chuyện bí ẩn kia đã bắt trọn sự tò mò của tôi.

- Mày ngu à!? Phải kiên nhẫn chứ! Đây là lệnh từ Mr Lorenzo! Chệch khỏi quỹ đạo, chúng ta tiêu đời!

- Này! Thông tin tuyệt mật đó, nói bé thôi! Có người lại kìa!

" Chết! Bị phát hiện mất rồi! Trốn đâu bây giờ!?"

Kẻ bọn người kia đang nhắc tới không phải tôi, mà là XAVIA!? Cô ta còn đang làm gì ở đây vậy, lẽ ra y phải về nhà trước tôi chứ? Nhưng... cổ không ở một mình.

- Xavia, anh thích em!

"=_=°"

- Em biết chứ đồ ngốc, thế liệu anh có muốn hôn em?

" Cái... quái €$^%*¥^*"

Đôi trai gái kia chuẩn bị môi kề môi, tôi chả dám tin vào mắt mình nữa, luống cuống ôm mặt bỏ chạy thật nhanh. Song, vô tình tạo ra tiếng động lớn khiến hai người họ bỏ nhau ra rồi ngó tới ngó lui liên tục.

****************

Tiếng ông quản gia thở dài chán ngán. Trường đã tan gần hơn 1 giờ rưỡi đồng hồ cơ mà Xavia vẫn chưa ló mặt ra.

- Xin tiểu thư thứ lỗi, tài xế phục vụ tiểu thư Xavia có việc gấp nên đành đi nhờ xe của tiểu thư hôm nay.

Tôi xua tay cười.

- Ông đừng dùng kính ngữ với cháu.

Ông Metto khúc khích trả lời.

- Nhưng tôi sẽ bị trách mắng đấy, tiểu thư.

- Ông cứ tự nhiên khi không có mặt người khác nhé! Đây là bí mật giữa cháu và ông thôi đó!

Quản gia già Metto đập tay với tôi đầy vui vẻ. Chắc cũng lâu rồi ông ấy mới cảm nhận được sự ấm áp của tình người trong lòng chốn đô thị xô bề.

Tầm 15 phút sau, Xavia cũng chịu xuất hiện. Từ suốt đường đi cho đến lúc về nhà cô ta cứ hậm hực mãi. Chắc chắn là do bí mật động trời của cổ bị phát hiện chứ gì nữa.

- Thưa tiểu thư Xavia, ông chủ nhờ tôi dặn cô hãy xuống ăn tối cùng mọi người. Ông ấy cảm thấy không an tâm lắm nên cô đừng bỏ bữa hoài.

- Ok, tôi xuống nhưng làm riêng cho tôi món salad thôi.

- Vâng, tôi sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị trước cho cô.

- Sao chẳng có ai ra mở cửa thế?! Ông đứng đó làm tượng à?!

Metto liên tục cúi đầu xin lỗi, mỗi lần Xavia giận thì mặt cô nàng đỏ như trái cà chua vậy, trông rất buồn cười. Tôi để ý rằng, mỗi lần không được chiều chuộng theo ước muốn y rằng nhỏ sẽ nhảy đành đạch đòi cho bằng được.

- Tại sao cô lẽo đẽo đằng sau tôi hoài vậy?

- Ơ? Tôi có làm gì đâu nào? Phòng của tôi ngay cạnh phòng cô, biết chưa?

* Rầm*

Xavia đóng xầm cửa lại, song, tôi chán phát ngán cái kiểu hành động hết sức trẻ con mà cô nhóc hay bày ra để dằn mặt người khác. Quá bất lực, tôi đành buông người xuống chiếc nệm êm còn hơi vương mùi hồng dại rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đằng xa tít kia là thành phố Seldearne phồn thịnh, còn quay đầu về hướng đông bắc bên này là quê nhà dấu yêu mà tôi vẫn hằng thương nhớ. Tôi ân hận lắm, tôi căm ghét bản thân nhưng không biết mình đã làm gì sai. Tận sâu thẳm trong trái tim héo mòn, một vết thương âm thầm rỉ máu, tôi thực sự đã đánh mất May Jacintha của ngày nào, mặc dù vẫn cố chấp chối bỏ sự thật đau lòng ấy.

- Mình nên đọc sách nhỉ?

Tôi đặt ba quyển sách cạnh nhau, phân vân không biết rốt cuộc nên chọn cuốn nào.

- Hừm... chắc là... Peter và Wendy vậy.

Đọc được một hồi thì tôi phát hiện ra những dấu chấm, dấu gạch kì lạ bắt đầu xuất hiện và dần trở nên dày đặc hơn ngay tại trang đầu phần 6. Tôi cứ lướt qua rồi lật ngược lại, đây có lẽ là kí hiệu đặc biệt chăng?

- Cuốn sách này đã vi phạm nội dung cơ bản về vấn đề mượn sách. Tuy nhiên nhìn vào màu mực và màu của trang sách thì mình khẳng định quyển này cũng khá cũ rồi. Chắc học sinh thế hệ trước vẽ bậy lên đó, nhưng mà mình vẫn tò mò quá đi mất. Ngày mai mình sẽ xuống thư viện tìm hiểu mới được.

Hình minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip