𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟒: 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐭

Tôi thức dậy khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, không gian tĩnh mịch cùng với làn sương trắng xoá của sớm hừng đông đã bao trùm hết cái vẻ đẹp hùng vĩ cảnh vật xứ Hexwells. Tôi quay về giường, cố nhắm nghiềng mắt lại nhưng không tài nào ngủ được nữa.

Hình minh hoạ:

Mỗi khi con người ta cô đơn, họ sẽ nhớ đến những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất để xoa dịu tâm hồn. Thước phim hồi ức bắt đầu lăn bánh trong tâm trí tôi, kỷ niệm dấu yêu về tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời bây giờ chỉ còn là quá khứ. Và tôi biết rằng, sự đổi thay vốn dĩ hiển nhiên, đôi khi nó mang cho ta những điều vô cùng tốt đẹp,nhưng lắm lúc lại biến thành nỗi sợ ám ảnh đến bất ngờ.

"Sáu tháng đâu phải là quãng thời gian dài, tuy vậy nó tạo ra sự khác biệt quá đỗi lớn lao"

Bản thân bây giờ chỉ sống bám víu vào quá khứ khiến tôi càng sợ hãi tương lai, những giông bão chờ trực phía trước làm tôi mong mỏi, khao khát sự bình yên. Tôi ước mình thật tự tại, thật mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ và tìm đến bến bờ hạnh phúc ngay cuối con đường. Những dòng suy nghĩ mơ hồ mãi chạy dài, chỉ khi tia nắng ấm đằng sau chiếc rèm từng bước kéo đến căn phòng của tôi, chúng mới chịu vụt tắt.

Hình minh hoạ:

Mẹ bước vào phòng, dịu dàng đến bên tôi và ngồi xuống.

- Con thức rồi à, bữa sáng của con đây này.

Tôi ngập ngừng hỏi.

- Bố...bố ổn không mẹ ?

- Ông ấy lại đi rồi con...

Tôi trợn mắt, lòng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Cái gì? Hôm qua con đánh ông ta bất tỉnh mà, sao lại khoẻ nhanh như vậy được ?!?!?

- Bố chỉ bị say rượu và ngủ thôi.

- Dạ vâng...

Bỗng nhiên linh tính không lành ồ ạt ập đến, tôi nhanh chóng mở chiếc ngăn kéo chỉ để nhận ra rằng số tiền đã không cánh mà bay.

- Ôi không...Ông ấy lấy tiền mất rồi...Số tiền đó chính là hy vọng duy nhất của chúng ta...Nào ngờ...

Tôi cảm thấy như mình bị phản bội, sự tham lam của lão càng khiến tôi ghét y thêm bội phần, hắn là người đã phá tan hạnh phúc gia đình, đánh cắp tuổi thơ xinh đẹp của tôi và cho tới tận bây giờ hắn cũng là người dập nát ánh sáng hy vọng duy nhất. Lý trí nhường lại cho cơn giận dữ bùng cháy thống trị, tôi chạy thật nhanh ra khỏi nhà với đôi chân trần trụi trước sự ngạc nhiên của mẹ.

Hình minh hoạ:

Tôi đến quán rượu nơi bố thường ghé qua, mong mỏi tìm được số tiền quý giá đó.

- Này cô bé, trẻ con không nên vào đây.

Một người đàn ông cao to khoát lên mình bộ trang phục lịch lãm chặn tôi lại.

- Dạ vâng, cho cháu hỏi Richard Williton có trong đó không ạ ?

- Uhm...Vào đi, ta dẫn.

Tôi gật đầu đi theo ông ấy vào quán, đâu đâu cũng toàn những kẻ lập dị với bộ dạng say khước thật thê thảm, không gian ngập tràn hơi men nồng nặc khiến khứu giác như muốn ngừng hoạt động. Ông dẫn tôi tới quầy bar.

- Ồ đứa trẻ khờ dại, sao em dám đến nơi này. Cần gì giải sầu à ?Rượu nho chứ ?

- Em không uống mà cần tìm người gấp ạ!

Anh nhân viên thản nhiên cười.

- Vậy ai thế ?

- Richard Williton...

- Bố em phải không ?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và quả quyết nói.

- Đã từng thôi ạ !

Y tằng giọng như cố phá tan sự căng thẳng vốn luôn ngự trị nơi đây.

- Ông ấy vừa về.

- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.

Cảm nhận những cái nhìn đáng sợ của bọn người trong quán rượu nên khi vừa hỏi xong, tôi rời đi ngay tức khắc. Thở phào nhẹ nhõm, đôi chân tiếp tục lên đường tìm lão bố sa đoạ. Bỗng có một ý tưởng loé lên trong đầu tôi.

"Đồn cảnh sát !!!Chắc chắn rồi, họ có thể giúp mình tìm và đồng thời trừng phạt bố. Có lẽ sau này, ông ta sẽ không dám giở trò phá hoại nữa".

Không chần chừ, tôi lập tức đến đồn cảnh sát khai báo. Chỗ này thật bận rộn, người ra kẻ vào không xuể. Chú cảnh sát mời tôi vào phòng hỏi chuyện.

- Cháu là May Jacintha phải không ?

- Sao chú biết tên cháu vậy ?

- Ai trong thị trấn này đều biết tên cháu cả.

- Tại sao ?

- Hahaha, họ còn đặt tên cho cháu là "Kẻ Vinh Dự Đầu Tiên" mà. Cháu đã khiến ông Herrison lộ diện sau chuỗi tháng ngày ở ẩn đấy.

- Đó chỉ là sự tình cờ thôi chú...

- Đúng vậy, sự tình cờ "hoàn hảo".

Chú cảnh sát im lặng nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng.

- Cháu có chuyện gì cần khai báo à ?

- Dạ vâng, bố cháu đã đánh cắp số tiền mà cháu kiếm được. Cháu xin khẳng định rằng ông ta sẽ sử dụng nó dù không có sự đồng ý của cháu.

- Cháu có chắc mình muốn làm việc này chứ ?Đó là bố cháu mà, lỡ như tất cả chỉ là hiểu lầm thì sao.

- Không đâu, cháu rất chắc thưa chú. Con người trước đây của ông ta mới xứng đáng gọi là bố.

- Vậy thì nếu đã quyết tâm như vậy, nể tình ta sẽ giúp cháu. Hãy điền tất cả thông tin vào đơn này và đợi tin tức nhé. Người ở đây sẽ đến nhà khi chúng ta tìm được ông ấy.

Mừng rỡ khi biết được lão sắp bị trừng trị thoã đáng, rời khỏi đồn mà trong tôi nhộn nhịp đến lạ. Thong thả ra về, ấy thế là hết một buổi sáng bận rộn. Tôi nán lại phiên chợ trưa để mua tí rau củ cho mẹ.

- Của cháu hết 82 xu nhé.

- Ấy chết, cháu còn có 50 xu thôi.

Tôi cười trừ, để lại vài trái cà chua.

- Tôi trả cho cô bé. Bao nhiêu thế ?

Tông giọng trầm ấm quen thuộc kéo hết sự chú ý của tôi đến người đàn ông bí ẩn.

- Bác Herrison ?!?!?

- Suỵt, ta đây.

Tôi không thể tin vào mắt mình, trước mặt tôi là một người đàn ông chất phác, Herrison không còn tỏa ra khí chất quyền lực của nhà tư sản giàu có nữa. Đây có thể là lý do mà người dân ở đây đều nghĩ ông ấy "sống ẩn".

Hình minh hoạ:

- Này của con đây. Đến đằng kia nói chuyện nào.

Ông chọn góc khuất ít người qua lại rồi cười niềm nở.

- Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé !

Ông vừa ngoắc tay với tôi vừa nháy mắt.

- Nhìn ta khác nhỉ ?Hahaha vỏ bọc hoàn hảo của ta đấy.

- Nhìn rất tuyệt thưa ông và có pha tí hài hước nữa.

Ông Herrison cười híp cả mắt rồi xoa đầu tôi.

- Cảm ơn con nhé, ồ, ta phải đi rồi.Tạm biệt.

- Tạm biệt ạ !

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói chuyện với người đàn ông quyền lực, dường như mỗi người đều có sự thú vị của riêng họ nhỉ.

"Cách ông ấy đi bộ cũng khác với trước kia"

Tôi chỉ biết lắc đầu cười tủm tỉm và đi về nhà. Bầu trời mùa hạ khoát lên mình màu xanh trong suốt, cánh đồng ngọc bích trãi dài đến tận chân trời xa xăm, gió sà xuống chơi đùa với những lọn tóc xoăn xoăn của tôi khiến nó rối tung cả lên.

- Thị trấn nhìn từ xa cứ bé xíu, đáng yêu thế.

Hình minh hoạ:

Ngân nga câu hát, chân thì lon ton chạy thật nhanh về nhà.

- Tôi muốn làm vì sao, toả sáng thật sáng trên nền trời đêm~

- Làm chòm bắc đẩu dẫn đường kẻ lạc lối~

- Tôi muốn làm ánh dương, toả sáng thật sáng trên nền trời mùa hạ~

- Sáng soi cho tâm hồn, một tâm hồn sâu thẳm~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip