Tập 1
Tập 1.
[Cảnh: Căn hộ tầng 9, nhà Kang-Woo – 7:36 sáng, 11/9/2024]
(Tiếng chén dĩa va chạm nhẹ. Ba của Kang-Woo đang ăn trứng chiên, còn Kang-Woo thì đang ăn nhanh tô mì trộn cay, mái tóc hơi rối, đồng phục xộc xệch.)
Ba:
-- Lại bị điểm kém nữa hả?
Kang-Woo: (vừa ăn vừa khó chịu)
-- Ba toàn nói chuyện điểm số vào giờ ăn thôi...
Ba:
-- Ờ, chứ nói lúc nào được? Hình như hôm nay con có kiểm tra Văn với Âm nhạc đúng không?
Kang-Woo: (cười gượng)
-- Dạ... ba cứ tin ở con. Kỳ này con lên hạng 16 cho ba coi!
Ba: (thở dài, gắp miếng trứng vào chén cậu)
-- Đừng cố ép mình quá.
Kang-Woo: (ngước lên nhìn ba, ánh mắt kiên định)
-- Ba à, ba phải tin con chứ. Con là con của ba mà. Con hứa đó!
Ba: (đặt đũa xuống)
-- Đừng cố gạt ba làm gì. Ăn đi rồi đi học.
Kang-Woo: (vẫn cố nài nỉ)
-- Ba, ba phải có niềm tin và hy vọng vào con chớ...
Ba: (nói khẽ, nhưng dứt khoát)
-- Ba không phải thiếu niềm tin hay hy vọng vào con. Chỉ là không có thôi.
(Kang-Woo sững người vài giây.)
Ba:
-- Cuộc đời chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh là được. Con nên nhớ, dù con học giỏi hay học dở, giàu hay nghèo... trong những tình huống khẩn cấp, ai cũng như nhau.
/Tiếng chuông cửa vang lên: "đính đoong~"/
Kang-Woo: (nhìn về phía cửa)
-- À, là Joon-Hyuk đến.
Ba:
-- Đến sớm ghê, đúng giờ vậy.
Kang-Woo: (vội đứng dậy, khoác balo)
-- Ba ơi, con đi nha!
Ba:
-- Ăn hết rồi hãy đi...
/Tiếng cửa điện tử khóa lại sau lưng Kang-Woo./
Ba: (nhìn chén cơm còn thừa)
-- Trời ơi, ăn có chút xíu mà đã chạy rồi...
[Cảnh: Hành lang tầng 9 – 7:42 sáng]
(Joon-Hyuk đang dựa vào lan can, nhai sandwich trứng . Kang-Woo vừa bước ra đã thấy cậu ta nở nụ cười tươi rói.)
Kang-Woo: (thở ra một hơi)
-- Cậu đến sớm ghê.
Joon-Hyuk:
-- Còn ba phút nữa. Oẳn tù tì không?
Kang-Woo: (gật đầu)
-- Chơi luôn.
Cả hai cùng hô:
-- Oẳn tù tì ra cái gì nào!
Joon-Hyuk ra kéo, Kang-Woo ra bao.
Joon-Hyuk: (cười lớn)
-- Ha! Tớ thắng rồi! Hôm nay cậu làm người hầu nha!
Kang-Woo: (rên rỉ)
-- Biết vậy ra búa luôn cho rồi...
Joon-Hyuk: (đưa balo cho Kang-Woo)
-- Nè, cậu xách luôn cái này đi. Cả ngày hôm nay đó nha, tớ mà thấy cậu trốn là không yên đâu.
(Kang-Woo đeo balo trước ngực, gằn giọng mà vẫn phải chạy theo Joon-Hyuk.)
[Cảnh: Gần cổng trường Seyang – 7:58 sáng]
(Hàng trăm học sinh đổ về trường. Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vẫn còn xanh, cả hai chen vào dòng người.)
Kang-Woo: (thở dốc, mệt nhọc)
-- Tớ mệt quá...
Joon-Hyuk: (quay lại đẩy nhẹ vai Kang-Woo)
-- Nhanh lên! Không là bị trừ điểm nữa đó.
(Joon-Hyuk vượt qua đường trước. Khi Kang-Woo vừa định lao theo thì tít tít tít đèn chuyển sang đỏ. Cậu đứng đầu hàng, thở dốc, nhìn theo cái dáng cao cao phía trước đang cười hả hê.)
Kang-Woo: (lẩm bẩm)
-- Cái tên khốn kia...
(Khi đèn chuyển xanh lại, Kang-Woo lao sang đường, nhưng ngay lập tức bị thầy giám thị Kim – người nổi tiếng khó tính – chặn lại.)
Thầy Kim:
-- Em tên gì? Lớp nào? STT bao nhiêu?
Kang-Woo: (giật mình)
-- Baek Kang Woo... Lớp 2-6... STT 14...
Thầy Kim: (viết vào sổ phạt)
-- Đi học trễ, trừ 5 điểm.
(Kang-Woo quay lại nhìn theo bóng Joon-Hyuk đã đi vào trường. Quá tức giận, cậu giật balo của Joon-Hyuk đang đeo trước ngực xuống, quăng mạnh xuống đất, rồi đá một cái làm nó văng xa.)
Kang-Woo: (gầm lên giữa sân trường)
-- CỨ ĐỢI ĐÓ ĐI, TÊN KHỐN CHẾT TIỆT KIA!!
Thầy Kim: (quay lại, mặt lạnh như tiền)
-- Phát ngôn tục tĩu. Trừ thêm 25 điểm.
(Kang-Woo đứng đó, thở phì phò, hai tay siết chặt, còn Joon-Hyuk ở xa xa, quay đầu lại... vẫn cười đắc thắng.)
[Cảnh: Lớp 2-6 gần vào tiết văn của cô chủ nhiệm Park Ji Hyun]
Kang-Woo: (vừa lướt điện thoại vừa thở dài)
-- Aishhh, đúng là ông hói chết tiệt... Hy vọng cô vào không nói gì...
Joon-Hyuk (ngồi cạnh, liếc sang, giọng cà khịa):
-- Sắp vô tiết rồi đó ba, cất điện thoại đi. Cô thấy là con iPhone 15 Pro Max mới mua cất cánh rời xa vòng tay cậu luôn đó.
Kang-Woo (bặm môi càm ràm):
-- Im đi tên chết tiệt... Tại cậu làm tớ bị trừ điểm mới giờ khổ vậy nè!
Joon-Hyuk (cười xòa, năn nỉ):
-- Thôi mà đừng dỗi nữa... Ra chơi tớ bao cậu ăn, bao nhiêu cũng được!
Kang-Woo (nhếch môi đắc ý):
-- Cậu hứa rồi đó nha...
/RENG RENG RENG!!! Tiếng chuông báo vào tiết vang lên./
Ngay khoảnh khắc ấy – một tiếng "ĐÙNGGG!!" chấn động như sét đánh ngang tai. Cửa lớp bật mở, va mạnh vào khung gỗ làm cả lớp giật mình đồng loạt quay đầu.
(Cô Park Ji-Hyun xuất hiện như một cơn bão, gió tóc bay nhẹ, ánh mắt liếc ngang cả lớp, không nói lời nào mà bước thẳng vào.)
Hyo-Young (thì thầm với Na-Ri kế bên):
-- Trời ơi... không biết hôm nay ai chọc giận cô nữa...
(Kang-Woo vừa ngồi xuống bàn thì điện thoại từ túi quần rơi bịch xuống sàn, vang lên âm thanh "CỐP!" khiến cả lớp im bặt trong giây lát.)
Cô Park (ngước mắt nhìn, giọng đều đều nhưng rõ ràng cực kỳ nguy hiểm):
-- Cậu Baek Kang-Woo, mang điện thoại lên bàn giáo viên giúp tôi.
(Kang-Woo nhăn mặt, cúi xuống nhặt chiếc iPhone 15 Pro Max màu xanh titan lên. Mặt cậu hơi đỏ, mắt lườm nhẹ Joon-Hyuk đang giả vờ quay mặt đi. Cậu đi lên phía bục giảng trong ánh mắt tò mò xen lẫn ồ lên khe khẽ từ các bạn cùng lớp.)
Mi-Jang (thì thầm với bạn Bo-Ra):
-- Ủa, hôm nay là ngày gì vậy trời? Tên đó bị trừ 30 điểm hồi sáng xong giờ còn bị tịch thu điện thoại...
Cô Park (gằn giọng khi cả lớp bắt đầu râm ran):
-- Im lặng.
(tiếp tục, hướng mắt nhìn Kang-Woo)
-- Ngày hôm nay, học sinh Baek Kang-Woo đã lập kỷ lục cá nhân với -30 điểm. Bây giờ còn mang điện thoại ra trong lớp. Cậu muốn tôi thưởng thêm bao nhiêu điểm nữa?
(Kang-Woo nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn cô, rồi lùi lại, định quay về chỗ ngồi.)
Cô Park:
-- Khoan. Cậu đứng đó luôn đi. Mang tập Văn hôm trước cô cho soạn bài lên. Chúng ta sẽ "bắt đầu" tiết học bằng phần kiểm tra miệng lấy điểm 15 phút của cậu.
(Cả lớp ồ lên lần nữa. Hyo-Young quay sang Na-Ri, thì thầm.)
Hyo-Young:
-- Cô Park hôm nay không phải đang dạy Văn, mà đang dạy... nỗi sợ nhân sinh.
(Kang-Woo quay phắt sang lườm Joon-Hyuk như muốn giết người. Cậu nói nhỏ qua kẽ răng)
Kang-Woo (rít lên):
-- Tớ thề xíu ra chơi cậu đừng mong tớ cho cậu ăn ké miếng nào.
Joon-Hyuk (cười nhỏ, thì thầm đáp):
-- Thôi mà, ít ra vẫn còn sống sót lên tiết 2...
[Cảnh: Kang-Woo đứng trên bục giảng, mắt thì chớp lia lịa nhìn xuống dưới, rõ ràng chưa hề học bài.]
Cô Park Ji-Hyun (giọng bắt đầu mất kiên nhẫn, tay khoanh trước ngực):
-- Rồi, cậu có thuộc bài không?
(Kang-Woo còn chưa kịp mở miệng trả lời, cổ họng nghẹn lại khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Một giây, hai giây trôi qua.)
Cô Park (cộc cằn, thẳng thừng tuyên bố):
-- Không thuộc à? 0 điểm. Lết xác về chỗ.
Cả lớp ồ lên lần thứ n, một số đứa lấy tay che miệng, còn Ji Min vùi đầu xuống bàn cười run cả vai.
Kang-Woo (trên đường đi về, lẩm bẩm):
-- Trời ơi biết vậy tuần trước đã đi nhà thờ rồi rồi...
Joon-Hyuk (nhìn cậu với vẻ tội nghiệp nhưng nhịn cười không nổi):
-- Tớ đã nói cậu học bài đi rồi mà không chịu nghe đó chứ...
Kang-Woo (ngồi phịch xuống ghế, rít qua kẽ răng):
-- Im đi tên khốn. Nhìn gì đục nâu mắt cậu giờ...
Joon-Hyuk (cười khúc khích):
-- Tớ nhìn cái mặt cậu còn thấy buồn cười hơn cả mấy phim hài.
[Cảnh: Chuông ra chơi giữa tiết 2 và 3 vang lên, học sinh túa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.]
Kang-Woo (ngồi lại bàn, thở dài một cái rõ dài, rồi từ từ thò tay vào cặp, lôi ra một chiếc điện thoại iPhone 11 thường, màu xanh ngọc, mặt lưng hơi trầy xước nhẹ):
-- Thứ phòng thân cho những tình huống bất trắc như sáng nay đây mà...
Joon-Hyuk (ngồi bên, nghía qua, buông giọng giễu cợt):
-- Hả? Cái điện thoại "thời đồ đá" của cậu đó hả?
Kang-Woo (liếc mắt sắc lẹm):
-- Thời đồ đá cái đầu cậu. Cái này là hàng kỷ niệm, biết chưa? Xanh ngọc đó, màu tớ thích nhất luôn. Mà không phải năm trước tớ tặng cậu con iphone 14 promax thì giờ cậu sẽ vẫn sài con Samsung A7 đấy thôi.
Joon-Hyuk (giả vờ gật gù):
-- À, phải rồi tớ không tặng cậu con này thì sao cậu có con dự phòng.
Kang-Woo (khó chịu, nghiến răng, nhếch mép):
-- À, nếu không có con 11 thường của cậu á thì tớ đã mang con 14 plus của tớ rồi.
Joon-Hyuk (xịt keo, gượng cười):
-- À mà đã 3-4 năm rồi màn hình còn đẹp quá ha.
Kang-Woo:
-- Màn hình không sao là tại tớ giữ kỹ. Còn không phải tại ai đó sáng nay xách tớ đi học khiến tớ đói bụng, xui xẻo, xui tới mức bị trừ 30 điểm, rồi bị 0 điểm văn luôn ?
Joon-Hyuk (nhún vai, cười):
-- Được rồi được rồi. Ra căn tin ăn gì đi, tớ bao. Gọi là chuộc lỗi với chiếc 15 Pro Max đã hy sinh sáng nay.
Kang-Woo (vừa nhét điện thoại vào túi, vừa lẩm bẩm):
-- Hồi sáng cậu hứa bao nhiêu cũng được đó nha.
TẬP 1 – CẢNH RA VỀ
(Sân trường Seyang, chiều tà. Học sinh bắt đầu ra về, gió nhẹ thổi qua hàng cây. Kang-Woo vác cặp trên vai, vừa đi vừa than đói.)
Kang-Woo (nhăn mặt, ôm bụng):
-- Nè Joon-Hyuk à~ tớ đói quá à... Tớ thèm món gà rán mẹ cậu làm ở quán mới mở á...
Joon-Hyuk (ngạc nhiên, quay sang):
-- Sao cậu biết nhà tớ có cơ sở mới?
Kang-Woo (giơ điện thoại lên khoe):
-- Mẹ cậu vừa nhắn cho tớ nè! Mai mới khai trương, mà nay tớ được đi rồi là tớ được ưu tiên các khách VIP khác!
Joon-Hyuk (cười nhẹ, gãi đầu):
-- Thôi được rồi, vậy cùng đi đi.
Kang-Woo (hớn hở, nhảy cẫng lên):
-- YEAHHHH~!
/Joon-Hyuk liếc sang Kang-Woo, cười mỉm./
(Joon-Hyuk nghĩ thầm: "Không biết cậu ấy là người hầu hay mình nữa... Nhưng thôi, cậu ấy vui là được rồi.")
(Đúng lúc đó, Hyo-Young từ phía sau chạy tới.)
Hyo-Young (thở nhẹ):
-- Kang-Woo, Joon-Hyuk, hai cậu đi đâu vậy?
Kang-Woo (quay lại, vẫn còn phấn khích):
-- À, bọn này đang đi ăn gà rán đó! Quán mới của nhà Joon-Hyuk, cậu đi không?
Hyo-Young (mắt sáng lên):
-- Vậy hả? Được á! Có gì đợi tớ nha, tớ lên nhà thay đồ xong xuống liền.
Kang-Woo (nhún vai, đùa):
-- Chắc lúc đó bọn này ăn hết gà rồi đó~
(Na-Ri đang đứng gần đó, nghe thấy liền chen vào với nụ cười tinh nghịch.)
Na-Ri (chọc ghẹo):
-- Ơ Hyo-Young ở trên các cậu có một tầng thôi mà~ Hai người là heo hả, ăn gì nhanh thế?
Kang-Woo (giả vờ nghiêm túc):
-- Ai nói ăn ở dưới chung cư đâu~ Quán mới mở ở quận Yeong-Dong á. Gần đây nhưng xa chung cư, giờ đi luôn thì về mới kịp.
Hyo-Young (ngạc nhiên):
-- Vậy là ăn tối luôn hả?
Joon-Hyuk (gật đầu, đơn giản):
-- That's right.
Na-Ri (giơ tay):
-- Nghe ngon á, cho tớ đi với!
Joon-Hyuk (mỉm cười, nhẹ nhàng):
-- Đi chung đi, càng đông càng vui mà.
(Đúng lúc đó, Woo-Sung từ xa chạy lại, giơ tay chào.)
Woo-Sung (thở hổn hển, gào lớn):
-- Hùuuu~ Mấy cậu đang làm gì vui vậy? Nghe nói ăn gà hả? Ở cơ sở mới của nhà Joon-Hyuk luôn hả?
Woo-Sung (nháy mắt trêu):
-- Vậy là các cậu sẵn hẹn hò đôi luôn hen~
Na-Ri (nhăn mặt, khoanh tay):
-- Nói gì vậy? Khó chịu ghê á trời!
Kang-Woo (liếc xéo, nheo mắt):
-- Cậu nói chuyện có "duyên" ghê luôn á... mà là duyên âm đó!
Joon-Hyuk (thở dài, lạnh lùng):
-- Nói chung là cậu có đi không?
Woo-Sung (cười gượng, xua tay):
-- Thôi thôi, nay tớ đi học thêm toán rồi. Bye các cậu~
Hyo-Young (xua tay đuổi):
-- Biến mau đi!
[CẢNH: Ở QUÁN THỊT NƯỚNG KIM'S, CẢ NHÓM ĐANG ĂN]
(Quán thịt nướng Kim's nằm ở một góc khu phố, không gian ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng. Mùi thịt nướng lan tỏa trong không khí, làm cho ai nấy đều thấy đói cồn cào. Nhóm của Kang-Woo đã ngồi vào bàn, đang chờ món ăn.)
Kang-Woo (đặt tay lên bụng, nhắm mắt tận hưởng mùi gà)
-- Mùi thơm thế này, chắc chắn là ngon lắm luôn á! Mẹ cậu làm gà rán ngon tuyệt vời luôn, Joon-Hyuk!
Joon-Hyuk (ngồi đối diện, nhìn bạn với nụ cười nhẹ nhàng)
-- Cảm ơn cậu, nhưng quán của nhà tớ là nhà hàng thịt nướng BBQ mà sao các cậu cứ vào đây ăn gà rán chứ nó chỉ là món phụ thôi mà.
Hyo-Young (ngồi bên cạnh, mắt sáng rỡ, chờ đợi món ăn)
-- Tại gà rán sốt mẹ cậu làm ngon hơn thịt nướng. Với lại, lâu lắm rồi mới có dịp ăn ở đây. Chắc chắn là phải ăn thử món gà tẩm gia vị của nhà cậu!
Na-Ri (vừa lấy menu, vừa nói đùa)
-- Mình nghe nói quán này nổi tiếng với gà sốt mật ong phải không? Nếu không ngon thì... chắc chắn sẽ có người bao chúng ta chầu này!
Woo-Sung (nhìn vào menu, trêu chọc)
-- Lại nữa rồi, đừng có ăn hết món ngon nha. Tớ vẫn chưa quyết định sẽ gọi món nào!
Kang-Woo (nở nụ cười tinh nghịch, trêu Woo-Sung)
-- Cậu muốn ăn gì thì gọi đi, có khi gà ăn hết trước khi cậu quyết định đấy!
(Cả nhóm cười rộ lên, không khí vui vẻ.)
Joon-Hyuk (nhìn quanh, vừa mỉm cười vừa gật đầu với nhân viên quán đang mang món đến)
-- Cảm ơn mọi người đã đến. Thật sự là tớ rất vui vì mọi người thích quán này.
Na-Ri (cầm đũa, nhìn món gà rán đặt trên bàn, bắt đầu tán gẫu)
-- Wow, nhìn gà giòn quá! Không biết có giòn như mình tưởng không nữa?
Hyo-Young (gắp một miếng gà, chấm vào sốt)
-- Cái này mà không ngon thì tớ sẽ buồn lắm đó. Cùng ăn chung nha mọi người!
Kang-Woo (lấy đũa, hớn hở, chuẩn bị ăn)
-- Chắc chắn là ngon rồi! Mọi người thử đi, đừng để lâu, gà nguội mất ngon!
Woo-Sung (cười lớn, gắp một miếng gà)
-- Cậu đúng là luôn lạc quan nhỉ! Nhưng thôi, gà ngon như vậy, ai mà không vui chứ?
(Cả nhóm cùng nhau ăn, trò chuyện vui vẻ. Mọi người đều cười đùa và thưởng thức bữa ăn trong không gian ấm cúng của quán.)
Joon-Hyuk (nhìn Kang-Woo, một lúc sau mỉm cười)
-- Cậu thích không? Món này tớ thích lắm, nhưng mẹ tớ hay nói món này không dễ làm đâu!
Kang-Woo (đang ăn gà, mắt sáng lên)
-- Ngon quá! Nếu mà có thêm một ít soju thì tuyệt vời luôn đấy!
Na-Ri (cười nhẹ)
-- Cậu lại lên cơn nữa , Kang-Woo. Nãy còn than đói quá, giờ lại muốn uống soju luôn.
Woo-Sung (nhắc nhở)
-- Này cậu chưa 19 tuổi mà uống soju cái gì?
Hyo-Young (khó chịu ra mặt, quay sang Woo-Sung với ánh mắt lạnh)
-- Nói không đi mà sao cậu vẫn đi vậy, Woo-Sung?
(Woo-Sung giật mình, nhìn Hyo-Young với vẻ ngạc nhiên, rồi cười ngượng ngùng.)
Woo-Sung (lúng túng, xoa đầu)
-- À... Thì... Tớ không nghĩ là hôm nay chỗ học thêm lại nghỉ, thật mà...
Hyo-Young (nhướng mày, nhìn Woo-Sung)
-- Cậu là một kẻ không có chính kiến nhỉ!
(Hyo-Young vẫn nhìn Woo-Sung một cách khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì. Mọi người tiếp tục ăn, không khí có chút ngượng ngùng.)
Na-Ri (vừa ăn vừa xuýt xoa)
-- Trời ơi, gà mật ong đúng là đỉnh cao luôn! Da thì giòn mà sốt thì vừa miệng dã man!
Kang-Woo (đang gặm một miếng cánh BBQ, mặt đầy hạnh phúc)
-- Ư ưm~ tớ muốn sống trong quán này luôn quá!
Joon-Hyuk (cười nhẹ, vừa lấy khăn giấy lau tay cho Kang-Woo một cách tự nhiên)
-- Cậu ăn mà nhìn như chưa từng được ăn ấy...
Hyo-Young (liếc nhẹ sang Woo-Sung, gặm đùi gà nhưng mắt vẫn hơi khó chịu)
-- Gà ngon thật... ăn vô bớt tức ghê.
Woo-Sung (định bắt chuyện, nhưng thấy sắc mặt Hyo-Young nên đành cắm cúi ăn)
-- ...
(Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau bếp mở ra. Mẹ của Joon-Hyuk – cô Kim – bước ra với nụ cười dịu dàng, tay bưng thêm hai đĩa gà nóng hổi. Cả nhóm tròn mắt.)
Mẹ Joon-Hyuk (vừa đặt đĩa xuống bàn vừa cười)
-- Các con ăn nhiều nha! Cô làm thêm hai vị mới cho mấy đứa thử – BBQ phủ bột phô mai, với sốt sườn chua ngọt cay vừa. Món này chưa có trong menu đâu, đang thử nghiệm đó!
Kang-Woo (há hốc mồm, mắt sáng như đèn pha)
-- Trời ơi... cô là thiên thần chuyển kiếp!!!
Na-Ri (vỗ tay nhỏ, đầy phấn khích)
-- Trời đất oi, vị mới hả? Nghe thôi đã thấy thèm!
Woo-Sung (Hớn hở)
-- Cô ơi, I Lò Ve You, I Lò Ve You!
Hyo-Young (ngửi thử hương thơm từ đĩa gà mới mang ra)
-- Cái này thơm nức mũi luôn á... bột phô mai mà đi với BBQ... trời đất ơi...
Joon-Hyuk (ngượng ngùng nhìn mẹ, rồi quay sang nhóm bạn)
-- Mẹ tớ thích thử công thức mới lắm... mà được khen chắc tối nay tớ phải rửa chén luôn quá...
Kang-Woo (giả vờ lau nước mắt)
-- Cậu hy sinh vì chúng tớ như vậy... bọn tớ cảm động lắm... nhưng bọn tớ sẽ ăn hết để cậu không cần rửa chén đâu, hứa luôn!
(Cả nhóm phá lên cười. Không khí bỗng dưng nhẹ nhõm hơn, cả Woo-Sung cũng nhoẻn miệng cười theo. Mọi người bắt đầu gắp những miếng gà mới thử vị. Tiếng "ngon quá!" vang lên liên tục.)
Na-Ri (nói với miệng đầy gà)
-- Cái sốt sườn chua ngọt này đúng kiểu khiến người ta muốn ăn liên tục luôn á!
Hyo-Young (nhấm nháp từng miếng như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật)
-- Phô mai mà phủ đều thế này, ngọt ngọt béo béo... chết thật, phải xin công thức về làm mới được!
Kang-Woo (nhìn Joon-Hyuk, nghiêm túc)
-- Sau này ta cưới nhau rồi á, tối nào cũng ăn món này đúng không?
Joon-Hyuk (mặt đỏ nhẹ, quay đi)
-- Cậu... Cậu... bớt nói linh tinh lại đi cái tên điên này...
Kang-Woo (mỉm cười)
-- Bộ thích hả.
Joon-Hyuk (ngượng ngùng, khó chịu)
-- Im coi cái tên này! Bộ coi phim boylove quá 180 phút/ ngày hả!?
Kang-Woo (bực mình)
-- Cậu nói gì vậy hả cái tên khốn kia!
Na-Ri (khó chịu)
-- IM COI, 2 cái tên này ăn cũng không yên à!
(Không khí trong quán Kim's vẫn náo nhiệt. Cả nhóm đang mải mê với các món gà sốt thì mẹ Joon-Hyuk lại xuất hiện lần nữa, lần này với mùi thơm nức mũi khác hẳn – mùi thịt nướng BBQ lan tỏa đầy hấp dẫn.)
Mẹ Joon-Hyuk (đặt hai đĩa lớn xuống bàn, cười dịu dàng)
-- Mấy đứa ăn gà rồi, giờ cô mang thêm thịt bò nướng cho đổi vị nha. Dù quán nổi vì gà, chứ gốc gác của quán vẫn là BBQ mà!
Na-Ri (mắt tròn xoe, giọng như hét)
-- Thịt bò nướng nữa hả? Trời ơi tụi con đang đi ăn buffet hả cô?
Hyo-Young (ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn mẹ Joon-Hyuk)
-- Cô ơi... con xin lỗi vì chưa gọi cô là mẹ chồng sớm hơn...
Kang-Woo (vẻ mặt trang nghiêm, chắp tay như đang bái thần)
-- Nếu hôm nay con chết vì no, thì con nguyện chết tại quán Kim's!
Joon-Hyuk (kéo tay áo Kang-Woo)
-- Cậu ngồi im ăn đi, đừng có làm quá...
Woo-Sung (nhìn từng miếng bò nướng mềm mọng bốc khói, nuốt nước miếng)
-- Cái này mà ăn với kimchi, thêm chén cơm trắng nữa thì thôi rồi...
Mẹ Joon-Hyuk (cười vui vẻ, nhìn các bạn Joon-Hyuk như con mình)
-- Mấy đứa cứ ăn thoải mái nha, coi như mừng khai trương chi nhánh mới ở quận Yeong-Dong đó!
Na-Ri (vừa gắp thịt vừa cười)
-- Con cảm ơn cô! Nếu có tuyển nhân viên part-time thì nhớ gọi con đầu tiên nha!
Joon-Hyuk (nhìn Na-Ri, nhếch môi cười nhẹ)
-- Cậu mà vô đây làm là ăn nhiều hơn làm đó.
Woo-Sung (nhìn Na-Ri, cười vui vẻ)
-- Rồi cậu sẽ thành con heo đó~
(Không gian bỗng chững lại một nhịp. Tiếng cười im bặt. Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Woo-Sung, gương mặt như bị xịt keo, đơ cứng.)
Cả nhóm (xịt keo cứng nhắc)
-- ...
Hyo-Young (tái mặt, liếc Woo-Sung)
-- Nè đàng ông đàn an gì mà chê con gái là heo vậy hả!?
Woo-Sung (ngượng ngùng, lùi nhẹ về sau)
-- Tớ chỉ đùa thôi mà làm gì căn th-
Na-Ri (bức xúc, mặt đỏ bừng, hét lớn)
-- AISHHH, CÁI TÊN VÔ HỌC NÀY MỒM MỞ RA KHÔNG NÓI ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TỐT ĐẸP THÌ TỐT NHẤT LÀ NÊN CÂM MỎ LẠI ĐI TÊN KHỐN TRƯỚC KHI TAO CẮT LƯỠI MÀY ĐEM CHO CHÓ ĂN!!!
Mẹ Joon-Hyuk (đặt túi xuống bàn, mỉm cười ân cần)
-- Mấy đứa cứ ăn tự nhiên nha, ăn không hết thì cô gói mang về. Mà nè, cô có chuẩn bị sẵn vài phần gà sốt BBQ phủ bột phô mai với sốt sườn chua ngọt cay vừa, mấy đứa mang về cho người nhà ăn thử giùm cô nha.
(Ngay khi không khí bàn ăn đang trở nên căng thẳng, cửa quán bật mở lần nữa. Mẹ Joon-Hyuk xuất hiện với túi đồ ăn lớn, trên đó dán nhãn từng tên các bạn học. Vừa thấy nhóm tụi nhỏ có vẻ căng thẳng, gương mặt bà liền sa sầm.)
Mẹ Joon-Hyuk (lo lắng, bước nhanh tới)
-- Ơ hay, mấy đứa làm gì mà la hét um sùm vậy? Có chuyện gì hả?
(Cả nhóm giật mình quay sang. Na-Ri vẫn còn -- thở dốc, Woo-Sung thì gãi đầu cúi mặt, không dám nhìn ai. Hyo-Young khoanh tay, lườm qua lườm lại. Joon-Hyuk và Kang-Woo đưa mắt cho nhau, ra hiệu "giải quyết lẹ đi kẻo cô nổi giận".)
Mẹ Joon-Hyuk (đặt túi đồ ăn xuống bàn, dịu giọng lại)
-- Cô vừa chuẩn bị mỗi đứa một phần đem về nè... Mấy đứa còn nhỏ, đang ăn với nhau thì vui vẻ đi chứ. Có gì từ tốn nói chuyện chứ đừng quát tháo như vậy nghe chưa?
(Bà nhìn từng đứa một cách nghiêm túc nhưng hiền hậu.)
Na-Ri (cúi đầu)
-- Dạ... con xin lỗi cô.
Woo-Sung (rụt rè)
-- Con cũng xin lỗi... Con nói đùa hơi quá.
Hyo-Young (nhỏ giọng)
-- Mong lần sau cậu ấy nghĩ kỹ trước khi nói.
Mẹ Joon-Hyuk (vỗ vai từng đứa)
-- Ừ, được rồi. Không ai vừa ăn vừa giận ngon được đâu. Mau làm hoà rồi ăn tiếp đi. Cô còn mấy xiên nướng đang làm nóng, chút nữa mang ra thêm cho mấy đứa.
(Cả nhóm bắt đầu dịu lại, ai cũng nhoẻn miệng cười trừ. Không khí dần ấm lên.)
Hyo-Young (ngạc nhiên)
-- Ủa, là mấy vị tụi con đang ăn hả cô?
Mẹ Joon-Hyuk (gật đầu)
-- Ừ, là hai loại tụi con đang ăn đó. Cô muốn thử xem người nhà mấy đứa có thích không. Gửi lời nhắn họ là cho cô feedback thật lòng nha – ngon hay không ngon gì cô cũng muốn nghe.
Na-Ri (ôm túi như ôm kho báu)
-- Trời ơi con mới ăn có mấy miếng mà mê quá rồi. Để về dụ mẹ con ăn rồi lấy ý kiến chuyên gia cho cô luôn!
Kang-Woo (cười toe)
-- Cô ơi, con nghĩ cô nên mở chi nhánh ở cạnh trường con... như vậy con đỡ phải thi chạy về ăn mỗi lần thèm.
Joon-Hyuk (liếc nhẹ Kang-Woo, giả vờ nghiêm túc)
-- Không phải mỗi lần thèm, mà là mỗi ngày.
Mẹ Joon-Hyuk (cười xòa)
-- Vậy có khi cô phải tuyển thêm người rồi. Nhưng mà không tuyển ai ăn nhanh hơn khách đâu nha!
(Cả nhóm bật cười rôm rả. Tiếng cười chan hòa cùng mùi thơm của sốt BBQ và thịt nướng, tạo nên một khung cảnh vừa ấm cúng vừa rộn rã như một buổi tụ họp gia đình thật sự.)
(Lúc này, mọi người tranh thủ đi rửa tay chuẩn bị ăn tiếp. Chỉ còn Kang-Woo và Joon-Hyuk ngồi lại bàn. Kang-Woo nghiêng đầu dựa vai Joon-Hyuk, nhỏ giọng thì thầm.)
Kang-Woo (làm mặt đau đớn giả trân)
-- Nè... cậu có đem theo Salonpas không?
Joon-Hyuk (nhướng mày)
-- Cậu lại bị gì nữa vậy?
Kang-Woo (giả vờ uể oải)
-- Thì đau vai á. Do phải gồng mình nhịn cười khi thấy Na-Ri hét lên như "sư tử Hà Đông". Gồng dữ quá giờ mỏi luôn...
Joon-Hyuk (phì cười, lắc đầu)
-- Không cần Salonpas đâu, để lát nữa tớ đấm cho mấy cái là hết nhức luôn.
Kang-Woo (chớp mắt, giả vờ ngây thơ)
-- Đấm nhẹ thôi nha... lần trước cậu đấm mạnh quá, vai tớ còn đau ba ngày...
Joon-Hyuk (nhếch môi, thì thầm)
-- Lần trước là do cậu bò ngược như xác sống rồi té vì xương gà của mẹ tớ. Tự chuốc họa vào thân còn đổ cho người khác hả?
(2 đứa nhìn nhau bật cười thành tiếng. BỘPPPP! Kang-Woo NHẸ NHÀNG vả một cái vào đầu Joon Hyuk)
Cả nhóm: Loading--Loading--Can't Download it please try again
(Không khí buổi tối mùa xuân ngoài quán gà rộn rã như một bộ phim học đường ấm lòng. Và bên trong, hai người bạn – hay đúng hơn, hai người đặc biệt nhất đời nhau – lại đang viết thêm một trang kỷ niệm không thể quên.)
[CẢNH: NGÃ TƯ ĐÔNG ĐÚC – NGOẠI CẢNH – ĐÊM KHUYA]
Tiếng xe cộ dần thưa thớt hơn, ánh đèn giao thông quét nhẹ lên gương mặt căng thẳng của cả nhóm bạn.
Na-Ri (lấy điện thoại ra xem giờ, lạnh nhạt):
-- Tớ về đây. Đừng nhắn gì nhóm chat tối nay, mệt lắm.
Hyo-Young (khoanh tay, không nhìn ai đó):
-- Tớ cũng thế. Mà nhớ làm bài Toán, mai kiểm tra đấy.
Woo-Sung (ngập ngừng):
-- Này... mấy cậu còn giận tớ vụ hồi nảy thật à?
Na-Ri im lặng. Hyo-Young liếc xéo rồi nhìn sang hướng khác.
Woo-Sung (thở dài, gãi đầu):
-- Tớ chỉ nói đùa thôi mà...
Kang-Woo (khẽ huých Joon-Hyuk, thì thầm):
--Bầu không khí y như trước bão luôn đó.
Joon-Hyuk (nhăn mặt):
-- Còn căng hơn cả đề Toán ngày mai.
Woo-Sung (hét lên):
-- Mai gặp lại...
Na-Ri và Woo-Sung rẽ về hai hướng khác nhau. Woo-Sung có ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng Na-Ri không quay lại.
Kang-Woo (lắc đầu, thở dài):
-- Thôi, kệ đi. Đi về, trễ rồi.
Joon-Hyuk:
-- Ừ, Hyo-Young, tụi mình về chung nha.
Hyo-Young (gật đầu, líu ríu):
-- Ba đứa cùng khu mà... đi lẹ đi... tớ buồn ngủ lắm rồi nè rồi nè...
Ba người bước về phía chung cư phía xa cuối đường, bóng lưng đổ dài trên mặt đường trong ánh đèn đường sáng chói.
[CẢNH: TRƯỚC CỔNG KHU CHUNG CƯ – NGOẠI CẢNH – ĐÊM KHUYA]
Ánh đèn vàng dịu nhẹ của những chiếc đèn đường chiếu xuống con đường vắng vẻ. Không khí đêm mát mẻ, gió nhẹ nhàng thổi qua hàng cây, mang theo một sự yên tĩnh hiếm hoi. Ba người bước đi trong cái không gian yên bình ấy.
Hyo-Young (ngáp một cái dài, mắt lờ đờ):
-- Tớ mệt quá... có phải mấy cậu đi nhanh không? Tớ muốn ngủ quá...
Joon-Hyuk (cười khẽ):
-- Đã đi nhanh đâu. Cậu buồn ngủ vậy sao không về luôn đi?
Hyo-Young (lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh):
-- Không! Tớ muốn về chung với mấy cậu... chỉ là... ngủ một chút thôi.
Lúc này, một chiếc Kia Seltos trắng dừng lại bên lề. Kính xe hạ xuống, mẹ của Kang-Woo từ trong xe mỉm cười nhìn ba người.
Mẹ Kang-Woo (nhíu mày lo lắng):
-- Sao giờ này mới về? Con ăn gì chưa?
Joon-Hyuk & Hyo-Young (đồng thanh, lễ phép, mặc dù có vẻ hơi ngáp một chút):
-- Dạ con chào cô ạ!
Kang-Woo (gãi đầu, nở nụ cười):
-- Dạ con ăn rồi. Mẹ lại đi công tác à?
Mẹ (gật đầu, mệt mỏi):
-- Ừ. Mẹ đi Ulsan hai tuần. Vừa chạy về lấy ít hồ sơ rồi đi tiếp.
Kang-Woo:
-- Dạ... mẹ đi cẩn thận nha.
Mẹ (ánh mắt nghiêm nghị, liếc sang hai đứa kia):
-- Ừm, ba đứa cũng vậy. Đi đứng cẩn thận, đừng có lơ là.
Joon-Hyuk & Hyo-Young:
-- Dạ, con chào cô!
Kang-Woo (vẫy tay, nói nhanh):
-- Bye mẹ!
Khi mẹ Kang-Woo vừa hạ phanh tay chuẩn bị rời đi, đài phát thanh trong xe bất chợt vang lên một đoạn tin tức làm cả xe và không gian xung quanh khựng lại.
[TIN NÓNG]:
"Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại cơ sở thí nghiệm sinh hóa thuộc công ty khoa học kỹ thuật Sahara, chuyên nghiên cứu y sinh và công nghệ virus. Hiện trường đang bốc cháy, và toàn bộ nhân viên tại khu vực này hiện mất liên lạc. Một số thi thể được tìm thấy có dấu hiệu bị cắn và bị đạn bắn, cho thấy khả năng cao đã xảy ra một cuộc bạo loạn đẫm máu bên trong khu thí nghiệm. Giới chức chưa xác nhận có ai sống sót sau sự cố này."
Mẹ Kang-Woo nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt trầm xuống rồi quay lại nhìn ba người bạn trẻ của con trai.
Mẹ Kang-Woo (trầm tư, nhẹ nhàng an ủi):
-- Đừng quá lo lắng, các con. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng để tin tức này làm các con sợ. Giới chức đang điều tra, nhưng chưa có gì rõ ràng. Sự cố nào cũng có thể xảy ra, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến tinh thần.
Kang-Woo (cảm thấy lo lắng nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh):
-- Dạ, mẹ. Nhưng vụ nổ này... nghe có vẻ nghiêm trọng.
Hyo-Young (cảm nhận sự lo lắng trong giọng nói của Kang-Woo, nhẹ nhàng):
-- Chắc là sự cố thôi, tớ tin mọi chuyện sẽ ổn.
Joon-Hyuk (gật đầu, cố gắng làm dịu bầu không khí):
-- Đúng vậy, không có gì phải quá lo lắng đâu.
Mẹ Kang-Woo (mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Kang-Woo):
-- Mẹ tin là các con mạnh mẽ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cứ nghỉ ngơi và không cần lo lắng quá.
Kang-Woo (gật đầu, cảm thấy ấm lòng):
-- Cảm ơn mẹ.
Joon-Hyuk & Hyo-Young (cùng cảm ơn):
-- Cảm ơn cô.
Chiếc xe lăn bánh, để lại một không gian tĩnh lặng. Cả ba người cảm nhận được sự lo lắng trong lòng, nhưng sự an ủi của mẹ Kang-Woo phần nào giúp họ vơi đi những lo âu...
Mong mn đọc và cho mik ý kiến ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip