Chương 1: Cuốn sách kì lạ




Soobin giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng , cậu bắt đầu thở dốc, hơi thở phập phồng trong lồng ngực. Cậu đảo mắt dáo dác, chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Mãi đến lúc nhận ra mình vừa nằm gục bên bàn đọc trong thư viện trường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, cậu đã thiếp đi khi đọc sách lúc nào không hay. Dù không thể nhớ rõ giấc mơ vừa rồi, nhưng một cảm giác lạnh lẽo như luồng gió vô hình lướt qua sau gáy khiến cậu rùng mình. Cảm giác ấy - như thể có ai đó đang âm thầm dõi theo từ phía sau, im lặng mà rình rập - khiến sống lưng cậu nổi gai ốc. Soobin tự nhủ với bản thân rằng có thể sắp đến kì thi cuối kì nên có đôi chút căng thẳng, không cần quá lo lắng.

Đúng lúc đó, tiếng loa thư viện vang lên, giọng thông báo đều đều báo hiệu sắp đến giờ đóng cửa. Soobin vội vàng gom lại sách vở và đồ dùng trên bàn, tay chân hơi luống cuống. Cậu còn nhanh chóng bước đến kệ sách, không nghĩ gì nhiều, cậu vội vàng rút thêm vài cuốn sách cậu cho là cần thiết cho kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. "Không thể lơ là được ... phải cố gắng lên," cậu tự nhủ thầm với bản thân, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Bước ra khỏi cổng trường, Soobin ngước nhìn lên trên, lúc này bầu trời như một bức hoạ tuyệt mỹ với sắc đỏ cam rực rỡ nhuộm lên vạn vật. Những tia nắng cuối ngày này loé sáng như những tia lửa vàng trước khi màn đêm dần nuốt chửng mọi thứ. Khung cảnh đẹp đẽ ấy khiến Soobin cảm thấy chói mắt đến lạ thường. Cảm giác lạnh gáy vẫn đeo bám, khiến tim cậu đập nhanh hơn thường lệ. Không đợi thêm giây nào, Soobin rảo bước thật nhanh về phía con đường dẫn về nhà như thể đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó vô hình đang lặng lẽ bám theo mình trong ánh chiều sắp tắt.

Khi màn đêm buông xuống, không gian trong phòng như thu lại, chỉ còn ánh đèn bàn mờ nhòe soi lên những trang giấy mở rộng trước mặt. Soobin đang sắp xếp lại chồng sách mượn từ thư viện lúc chiều thì chợt khựng lại. Giữa những bìa sách quen thuộc, một quyển sách lạ xuất hiện -  không có ký hiệu mượn, không tem thư viện, bìa nhám và sẫm màu như được in bằng lớp bụi thời gian. Tựa đề in bằng nét chữ uốn lượn đầy ám ảnh: Dream Eternity – Giấc mơ vĩnh hằng.

"Là tiểu thuyết à?" - cậu lẩm bẩm, tay khẽ vuốt nhẹ bìa sách, bất giác cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát. Sự tò mò thôi thúc  Soobin mở ra trang sách đầu tiên. Một dòng chữ hiện ra ngay phần lợi tựa, như lời thì thầm của ai đó vang vọng từ nơi xa xăm:

"Bạn có tin vào giấc mơ vĩnh hằng?"

Cậu khẽ rùng mình. Cậu thấy có điều gì đó không ổn... nhưng ánh mắt cứ như bị những trang giấy hút vào, thôi miên cậu bắt đầu đọc những trang tiếp theo.

Cuốn sách kể về một ngôi trường cổ xưa mang tên St. Eternia, bị thời gian ru ngủ trong lớp sương mù vĩnh cửu - thứ sương dày đặc không tan, như màn che chắn giữa hai thế giới. Trường không có vị trí xác định trên bản đồ, cũng không thể tìm thấy bằng lý trí. Nó chỉ hiện hữu trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi các chiều không gian đan xen.

St. Eternia không đơn thuần là một ngôi trường, mà là một thực thể sống, cổ xưa đến mức người ta đồn rằng nó từng được xây dựng trên đống tro tàn của một thế giới đã biến mất dựa trên các yếu tố sơ khai - ánh sáng, bóng tối, ký ức, sự sống,... Bên trong ngôi trường ấy là hàng ngàn bí mật bị chôn vùi -  những đoạn ký ức bị xóa sổ, những linh hồn lạc lối chưa từng siêu thoát, và những bản khế ước đã bị phong ấn bởi máu và lời thề.

Mỗi hành lang, mỗi phòng học, mỗi góc khuất ẩm thấp nơi đó đều có thể là cánh cửa dẫn tới một tầng lớp khác của hiện thực - nơi quá khứ, tương lai và tiềm thức con người hòa làm một. Nhưng để đặt chân vào St. Eternia, cánh cổng Run Away phải được mở - và điều đó chỉ xảy ra vào đêm trăng đen, khi mặt trăng hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời. Và chỉ có những ai mang dòng máu phép - kẻ được chọn để mang dòng máu của những căn nguyên cổ xưa mới có thể thấy Run Away và tiến vào St. Eternia.

Trăng đen là khoảnh khắc thế giới "không ánh sáng" giao thoa với thế giới ý thức, khi ranh giới giữa mộng và thực mong manh như bề mặt gương sắp vỡ. Đó là "thời điểm không bản ngã" - lúc linh hồn con người yếu mềm nhất, dễ bị "gọi tên" bởi những thực thể tồn tại ngoài tầng thực tại. Những kẻ mang Căn Nguyên chưa thức tỉnh sẽ trở thành mắt xích lý tưởng để thế giới bên kia vươn tay sang thế giới này. Lúc đó, những nút giao thời không sẽ hình thành - điểm gãy của dòng thời gian, nơi hai thực tại chạm nhau.

Soobin đột ngột gập mạnh cuốn sách lại, thở ra những hơi thở nặng nề vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Trái tim cậu đập dồn dập như vừa thoát ra từ cơn mộng mị không lối thoát. Cậu nhìn đồng hồ - đã một tiếng trôi qua. Một tiếng, chỉ như cái chớp mắt.

"Chuyện gì vừa xảy ra...?" - Soobin lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách, giờ đây nằm bất động trên bàn như một sinh thể ngủ yên. Một cảm giác bất an rờn rợn len lỏi trong tim cậu, mơ hồ như vừa chạm vào điều gì đó không thuộc về thế giới này.

Cậu run run đẩy quyển sách ra xa, hít sâu lấy lại bình tĩnh. "Không được... không thể để bản thân bị cuốn theo mấy thứ hoang đường này." - Soobin lắc đầu, mở sách vở ra ôn bài. Nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh những dòng chữ u ám và lời thì thầm kỳ lạ kia vẫn lởn vởn trong đầu.

"Có lẽ mình đã lấy nhầm nó ở thư viện... Mai phải đem trả lại thôi. Không thể để nó ở đây thêm nữa."

Nhưng sâu trong lòng mình, Soobin biết rõ - thứ này không "nhầm lẫn" mà xuất hiện.

Cậu có cảm giác, một cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng, nó được chọn để đến với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip