5 - the next unlucky person


Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh và yên ả hơn hẳn đêm qua. Căn nhà lại rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng chén dĩa lách cách vang lên trong bếp. Jungwon bước ra, nở nụ cười dịu nhẹ, chủ động nói

-Để em làm bánh sáng cho mọi người nha.

Sunoo hớn hở đáp

-Thật hả, Wonie giỏi quá! Anh phụ em nhen?

Cậu lắc đầu, vẫn giữ nụ cười hiền

-Không cần đâu anh, em làm nhanh lắm.

Nhưng khi bước vào gian bếp, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống gương mặt Jungwon. Nụ cười ấy chợt vụt tắt, thay bằng một biểu cảm lạ lùng — lạnh lẽo và trầm tư. Đôi mắt cậu trông như nhìn xuyên qua thực tại, mơ hồ, xa xăm. Một luồng khí nhẹ lay động, quanh cổ tay cậu thoáng hiện một vệt sáng đỏ nhạt…

Chỉ vài giây sau, Jungwon khẽ chớp mắt, biểu cảm quay lại như cũ. Cậu vui vẻ rửa tay, bắt đầu nhào bột, hệt như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Khi mẻ bánh ra lò, mùi thơm ngọt ngào lan khắp phòng, khiến ai nấy đều tấm tắc

-JungWon càng ngày càng khéo tay á.

Ni-ki vừa nhai vừa cười.

-Ừm… ngon thật đấy.

Jongseong gật gù, ánh mắt thoáng dừng lại nơi cổ Jungwon, nhưng rồi lại im lặng.

Không ai nhận ra rằng, giữa những nụ cười ấy, đôi mắt Jungwon lại thoáng qua ánh nhìn khó hiểu.

Khi đang cùng mọi người thưởng thức món bánh, Heeseung nhận được cuộc gọi và phải ra ngoài. Anh quay lại cười với cả nhóm

-Anh đi có việc chút thôi , hoàn thành xong anh sẽ về sớm ăn tiếp mẻ bánh .












Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ một tiếng sau, điện thoại trong nhà rung lên liên tục. Giọng người qua đầu dây run rẩy

-Xin lỗi… có phải các cậu là bạn của anh Lee Heeseung không? Anh ấy vừa… bị ngất giữa đường, có va chạm nhẹ… đang ở bệnh viện gần đây.

Không khí lập tức đóng băng. Sunoo bật dậy đầu tiên, tay run run

-Cái gì cơ!? Đi thôi, nhanh lên!




Cả bọn tức tốc chạy đến bệnh viện. Trong căn phòng trắng mờ, Heeseung nằm đó, trán băng nhẹ, nhưng sắc mặt nhợt nhạt. Anh khẽ mở mắt nhìn mọi người, giọng khàn đi

-Anh… không hiểu… đầu anh đau… đau dữ lắm…

Jungwon đứng gần cửa, tay nắm chặt mép áo. Cậu không nói gì, chỉ lặng nhìn Heeseung — ánh mắt thoáng hiện tia sáng mơ hồ, rồi tắt lịm như chưa từng có gì xảy ra.

Sau khi nghe bác sĩ nói Heeseung cần ở lại theo dõi thêm vài ngày, Jungwon chủ động bước lên

-Để em ở lại chăm anh ấy. Mọi người về nghỉ đi, đừng lo.

Sunoo nhìn cậu, định phản đối nhưng ánh mắt kiên định của Jungwon khiến cậu đành gật đầu.

-Vậy… em nhớ gọi nếu mệt nha Wonie.

Những ngày sau đó, Jungwon gần như không rời khỏi phòng bệnh. Cậu thay nước, lau trán, đút thuốc, chăm sóc tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ khiến Heeseung – vốn là người điềm tĩnh – cũng cảm động.

-Em chu đáo thật… anh nợ em nhiều lắm, Jungwon

Jungwon chỉ cười khẽ, giọng nhẹ như gió

-Anh đừng nói vậy, chỉ cần anh khỏe lại là được.

Cậu nói thế, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy lại ẩn giấu một điều gì khác – thứ cảm xúc lặng lẽ, khó đoán.






Vài ngày sau, Heeseung được xuất viện. Cả nhóm mừng rỡ, tụ tập ăn mừng nhỏ tại nhà. Không khí dần trở lại bình thường.
Lúc ấy, Ni-ki lên tiếng giữa bữa ăn

-Hay là… tụi mình đi chơi đâu đó đi? Cho anh Heeseung đổi không khí với lại… cũng khuây khỏa hơn chút.

Sunoo chớp mắt

-Đi đâu bây giờ? Ở thành phố đông quá.

Jungwon – người đang im lặng nãy giờ – ngẩng đầu lên, giọng cậu nhẹ nhưng rõ

-Hay mình lên núi đi cắm trại? Ở đó yên tĩnh, lại có không khí trong lành.

Cả nhóm nhìn nhau, vẻ mặt hứng thú. Jongseong cười tươi

-Nghe cũng hay đó. Anh lo phần xe, mấy đứa chuẩn bị đồ nha.

Chỉ riêng Sunoo khẽ nhíu mày. Cậu thoáng có cảm giác gì đó không ổn, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu

-Thôi được, đi cho vui.

Đến ngày xuất phát, nắng sớm rọi qua hàng cây. Ai nấy đều háo hức, tiếng cười vang trong sân. Jungwon vẫn hòa mình vào niềm vui ấy, vẫn tươi cười, vẫn nhẹ giọng đáp lại từng câu nói.
Nhưng giữa những khoảnh khắc không ai chú ý, khi mọi người mải xếp đồ lên xe, ánh mắt cậu vụt trầm lại — lạnh như mặt hồ không gợn sóng. Một tia sáng mờ lướt qua con ngươi, sắc như lưỡi dao.

Rồi cậu lại cười, xoay người bước lên xe, để lại sau lưng chỉ còn khoảng không tĩnh lặng đến rợn người.

Chiếc xe lăn bánh giữa con đường quanh co lên núi, tiếng gió thổi qua cửa kính hòa cùng tiếng nhạc nhỏ Sunoo mở cho đỡ buồn. Jungwon ngồi ở hàng ghế sau, khẽ nghiêng đầu sang nhìn Jake – người đang ngồi một mình.

-Anh Jake, em ngồi cạnh được không?

Jake cười, gật đầu

-Ừ, lại đây.

Suốt quãng đường, cả hai trò chuyện với nhau, chủ yếu là Jake kể chuyện cũ của nhóm, còn Jungwon thỉnh thoảng chỉ cười, đáp lại bằng vài câu ngắn gọn. Nhưng trong ánh mắt cậu, có điều gì đó mơ hồ, xa xăm — như thể phần tâm trí đang ở nơi khác.

Đến nơi, không khí rộn ràng hẳn lên. Cả nhóm chia nhau dựng lều, nhóm củi, chuẩn bị nấu nướng. Jungwon vẫn cười nói, vẫn giúp đỡ, vẫn nhẹ nhàng đưa tay đỡ từng thanh gỗ cho Ni-Ki, đưa nước cho Sunoo. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc khi không ai chú ý, bàn tay cậu lặng lẽ nhét thứ gì đó nhỏ gọn vào túi áo — động tác nhanh đến mức chẳng ai để ý.

Khi mọi người bắt đầu nhóm lửa nấu ăn, Jungwon bỗng ngẩng lên, giọng khẽ vang giữa gió núi

-Em thấy quanh đây có mấy loại nấm ngon lắm, chắc mọc sau tảng đá kia. Hay tụi mình đi hái thêm để tối nướng ăn nha?

Ai nấy đều bận bịu: Heeseung đang nhóm lửa, Ni-Ki và Sunoo còn đang rửa rau. Chỉ có Jake là vừa xong việc sơ chế. Anh lau tay, cười hiền

-Thôi được, để anh đi với em. Hai người đi cho nhanh.

Jungwon gật đầu, khoác túi vải lên vai, cả hai cùng rẽ vào lối mòn bên sườn dốc. Không khí mát lạnh và tĩnh lặng bao quanh. Tiếng bước chân họ vang nhẹ trên lớp lá khô.

Một lúc sau, Jungwon khẽ nói

-Anh Jake, hình như em quên túi đồ rồi. Anh đợi em ở đây nhé, em chạy về lấy.

Jake chỉ

-

một tiếng, ngồi xuống gốc cây gần đó.

Gió thổi qua, lá xào xạc. Khi Jungwon đi khuất, anh nhìn quanh, rồi bỗng thấy một con mèo nhỏ xuất hiện phía sau bụi cây. Lông nó trắng tinh, đôi mắt sáng lấp lánh kỳ lạ. Jake nhíu mày

-Ủa… sao trên núi lại có mèo?

Anh chậm rãi bước đến, định đưa tay vuốt ve. Nhưng chưa kịp chạm, mặt đất ẩm trơn khiến anh trượt chân, lăn xuống đoạn dốc gần đó. May mắn là không sâu lắm, nhưng cũng đủ khiến anh choáng váng và đau nhói nơi cổ tay.

Lúc anh còn đang loạng choạng định đứng dậy, Jungwon đã chạy đến. Cậu quỳ xuống, nhanh nhẹn đỡ Jake dậy, giọng lo lắng

-Anh Jake! Anh có sao không?

Jake cười gượng

-Không sao… chắc anh trượt thôi.

Jungwon cúi xuống, phủi đất trên áo anh, dìu anh từng bước về trại. Dưới ánh chiều nhạt, gương mặt cậu ánh lên nụ cười dịu nhẹ — nhưng nơi đáy mắt thoáng vụt qua một tia sáng sắc lạnh, đắc ý đến khó tả.

Khi cả nhóm nghe Jake kể lại, Ni-Ki nhíu mày

-Trên núi mà có mèo à? Kỳ lạ thật.

Heeseung gật gù

-Có khi nó lạc từ đâu đó thôi.

Sunoo vẫn im lặng, lòng có gì đó cộm lên. Một linh cảm mơ hồ khiến cậu bất an, nhưng rồi cậu tự an ủi bản thân rằng chắc chỉ là trùng hợp — rồi cố mỉm cười cho qua.





Đêm hôm đó, không khí quanh đống lửa thật ấm cúng. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt từng người — vừa vàng rực vừa ấm áp. Mọi người ngồi thành vòng tròn, tiếng nướng thịt xèo xèo xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Heeseung kể chuyện vui, Jake vừa ăn vừa gật gù, Ni-Ki và Sunghoon trêu chọc nhau chẳng ngớt. Jungwon vẫn cười, đôi mắt cong cong, nhưng trong thoáng chốc, Jake có cảm giác như ánh nhìn cậu hơi trống rỗng — chỉ là một tia lướt qua, không ai kịp để ý.

Sunoo ngồi bên cạnh, khẽ dựa đầu lên vai Sunghoon, khẽ nói

-Dạo này… mọi người vẫn ổn chứ? Sau vụ của Heeseung, em vẫn thấy hơi sợ.

Heeseung cười nhẹ, giọng trấn an

-Không sao đâu. Tai nạn nhỏ thôi mà. Mình có mấy người ở đây, chẳng có gì phải lo.

Jungwon mỉm cười, chậm rãi nói

-Ừ, chỉ cần mọi người ở bên nhau thì mọi chuyện đều ổn mà.

Giọng cậu nhẹ, nhưng nghe kỹ lại mang một tầng âm u khó tả.

Sunghoon đập vai Jungwon

-Thế thì mai em phải nướng thịt cho anh nữa đấy, coi như bù vụ cái bánh hôm trước nha! Hôm đó anh không ăn được miếng bánh nào

Jungwon bật cười, gật đầu.

-Được thôi, Sunghoonie. Mai em nướng cho cả nhóm luôn.

Cả nhóm lại ồn ào thêm một lúc trước khi ai nấy cũng bắt đầu mệt mỏi. Heeseung ngáp dài

-Thôi, muộn rồi. Ngủ sớm đi mai còn lên đỉnh núi ngắm bình minh nữa.

Mọi người đồng loạt đứng dậy, chào nhau rồi trở về từng lều riêng. Jungwon lúc đó quay sang Sunghoon, giọng nhỏ nhẹ

- Em đổi chỗ anh nha, chỗ gần bếp ấy. Ở đó ấm hơn.

Sunghoon nhún vai, chẳng suy nghĩ gì, gật đầu đồng ý.






Đêm chìm vào yên lặng. Tiếng gió rì rào luồn qua rừng cây. Khoảng hai giờ sáng, trong bóng tối, Jungwon mở mắt. Đôi đồng tử cậu phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ tàn lửa bên ngoài. Chậm rãi, cậu ngồi dậy, tay rút ra một chiếc bật lửa nhỏ từ túi áo. Ngọn lửa xanh lóe lên, hắt ánh sáng lên gương mặt Jungwon — bình thản đến đáng sợ.

Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa hồi lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Một giọt mồ hôi lăn xuống má. Rồi cậu khẽ thì thầm

- Xin lỗi nhé , Yang Jungwon....

Tiếng “tách” vang lên, và lửa bắt đầu bén. Vải lều bắt đầu cháy xém, mùi khét lan ra. Chỉ khi ngọn lửa đã lan rộng, Jungwon mới hét lớn

-Cứu! Cứu với!!

Mọi người hoảng hốt bật dậy, chạy về phía lều đang cháy. Jake và Heeseung vội kéo nước, Sunoo run rẩy gọi to

-Jungwon! Em có sao không?!

Jungwon được Ni-Ki kéo ra, người phủ đầy tro bụi, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa… khó hiểu.

Sau khi dập được lửa, cả nhóm ngồi thụp xuống thở dốc. Sunghoon lau mồ hôi

-Chắc là do tàn lửa văng vào đấy, may mà không sao…

Heeseung nhăn mày

-Dạo này lạ thật. Hết tai nạn, rồi đến cháy lều… Toàn chuyện xui rủi.

Sunoo nhìn Jungwon, trong ánh mắt loé lên một tia nghi ngờ, nhưng rồi tự lắc đầu, tự trấn an

-Chắc chỉ là trùng hợp thôi mà… chỉ là trùng hợp thôi.

Còn Jungwon, cậu cúi gằm, tay siết chặt chiếc bật lửa đã tắt ngấm trong túi áo — môi mím lại, khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua, rồi biến mất trong bóng đêm.








Vài tháng sau, cuộc sống dường như quay trở lại bình thường. Những chuyện kỳ lạ trong chuyến cắm trại hôm đó — vụ cháy, tai nạn của Heeseung — dần phai mờ trong tâm trí mọi người. Ai cũng bận rộn với công việc riêng: Sunghoon quay lại luyện thi đấu, Jake nhận thêm dự án mới, Ni-Ki tập trung vào lịch trình, còn Jungwon vẫn như thường ngày — luôn cười, luôn dịu dàng, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Một buổi tối mưa nặng hạt, cả nhóm tụ tập tại biệt thự của Heeseung. Tiếng mưa rơi ào ạt trên mái, gió thổi làm rèm cửa lay nhẹ. Mọi người đang ăn tối thì Sunoo đột ngột nhận được cuộc gọi. Mặt cậu tái mét, tay run lên khi nghe đầu dây bên kia

-Cái gì?! Jongseong bị... ám sát ư!?

Tiếng bát đũa rơi vỡ choang trên nền. Tất cả đều sững người. Heeseung lập tức đứng dậy, giọng trầm xuống

-Ai gọi vậy, Sunoo?!

-Cảnh sát... họ nói Jongseong bị tấn công trên đường từ công ty về nhà. Hắn... hắn định đâm anh ấy.

Jake lao tới chộp lấy áo khoác, mặt biến sắc

-Bệnh viện nào!?

Không ai nói thêm lời nào, tất cả vội vã lên xe, xuyên qua màn mưa lạnh buốt.




Khi đến nơi, hành lang bệnh viện sáng loá ánh đèn trắng. Jongseong đang được băng bó, trên tay vẫn còn vết máu khô. Anh tỉnh lại, mắt nhắm nghiền một lúc rồi khẽ mở, giọng khàn

-Tôi... không thấy rõ mặt hắn. Hắn đội mũ trùm đầu. Nhưng... hắn biết tôi. Hắn nói… ‘Lần này chỉ là cảnh cáo. Lần sau, không ai cứu được đâu.’

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Heeseung siết chặt nắm đấm, giọng trầm thấp

-Chắc chắn không phải một vụ ngẫu nhiên. Hắn theo dõi cậu từ trước.

Jake nhìn quanh, ánh mắt sắc bén

-Có thể là người của đối thủ. Nhưng sao lại chọn đúng lúc này?

Sunoo cúi gằm, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cố kìm run

-Jongseong... hắn có dùng vũ khí gì không?

Jongseong gật nhẹ

-Một con dao găm, cán khắc hình... hồ ly.

Cả căn phòng chết lặng. Heeseung và Sunoo nhìn nhau, tim như ngừng đập. Còn Jungwon, người đứng ở góc phòng, lặng im. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt cậu — khó đọc, gần như bình thản đến lạ.

Jake khẽ cau mày, nhìn Jungwon

-Em sao vậy, Jungwonie? Trông... lạ quá

Jungwon ngẩng lên, mỉm cười nhạt

-Không, chỉ là... hơi sốc thôi. Dạo này... thật sự nhiều chuyện kỳ lạ quá, nhỉ?

Sunoo nhìn sâu vào đôi mắt cậu, trong thoáng chốc, ánh nhìn đó khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng — như thể đằng sau nụ cười hiền lành ấy đang giấu một điều gì đó… mờ tối, và không thuộc về con người.

Anh bật ra một tiếng thì thầm mà chính mình cũng không dám tin

-Là... hồ ly...

Nhưng tiếng mưa ngoài cửa sổ đã nuốt chửng hết những lời đó.







Thời gian trôi đi, bầu không khí trong nhóm dần trở lại vẻ bình thường — ít nhất là bên ngoài. Nhưng trong lòng Sunoo, một cảm giác khó chịu mơ hồ bắt đầu lớn dần lên.

Dạo gần đây, Jungwon và Sunghoon thân thiết lạ thường. Họ đi cùng nhau gần như mọi lúc: từ lúc tập luyện, ăn uống đến cả những buổi dạo chơi cuối tuần. Những ánh mắt, nụ cười trao qua lại — thân mật đến mức người ngoài nhìn vào cũng có thể đoán được có gì đó đặc biệt giữa hai người.

Sunghoon vốn là người điềm đạm, hiếm khi bộc lộ tình cảm, vậy mà mỗi khi Jungwon trêu đùa, anh lại bật cười, ánh nhìn dịu dàng một cách khác lạ. Thỉnh thoảng, Jungwon còn nói nửa đùa nửa thật

-Anh Hoon này, hôm nay có rảnh đi cùng em không?

Và Sunghoon chẳng bao giờ từ chối.

Những lời úp mở, những cử chỉ thân mật ấy bắt đầu khiến Sunoo ngột ngạt. Cậu không hiểu vì sao mình lại bực bội như thế, chỉ biết rằng mỗi lần thấy Jungwon cười với Sunghoon, tim cậu lại nhói lên.

Jongseong cũng nhận ra. Anh không nói gì, nhưng mỗi lần thấy hai người kia quá gần gũi, anh lại chau mày, ánh mắt lạnh hơn thường lệ. Anh không tin Jungwon — ít nhất là không còn tin hoàn toàn như trước.

Một buổi chiều, khi mọi người đang ngồi nghỉ ở phòng khách, Sunoo lấy hết can đảm đến tìm Jungwon. Cậu vốn định hỏi nhẹ nhàng, chỉ để xác nhận lại điều trong lòng — rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Nhưng chưa kịp mở lời, Jungwon đã quay lại, nở nụ cười dịu dàng đến khó đoán

-Anh Sunoo… Anh định hỏi chuyện giữa em và anh Sunghoon à?

Sunoo khựng lại, tim như rơi xuống. Cậu chưa kịp phản ứng thì Jungwon nhẹ giọng nói tiếp, ánh mắt cậu bình thản đến đáng sợ

-Thật ra… em và anh ấy đang hẹn hò rồi.

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Sunoo đứng chết lặng, miệng cậu khẽ mở nhưng chẳng thốt ra nổi một lời. Jungwon vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy, nhưng ánh mắt lại sâu hun hút, như đang quan sát từng cơn run khẽ nơi khoé môi Sunoo.

-Anh ổn chứ?

Jungwon nghiêng đầu hỏi, giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng đến mức khiến Sunoo rợn người.

Cậu chỉ biết gượng cười, đáp lại qua loa, rồi lặng lẽ quay đi.
Nhưng trong lòng Sunoo, cảm xúc dồn nén ấy đã biến thành một nỗi nghi ngờ — và một nỗi sợ.

Bởi khi nhìn lại, cậu thề rằng, trong ánh mắt Jungwon lúc ấy… không hề có chút niềm vui nào của người đang yêu.
Chỉ có sự thoả mãn lạnh lùng — như thể mọi chuyện đều đang nằm đúng trong kế hoạch của cậu.









____________________________

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip