6 Bí mật được giải đáp
Buổi chiều hôm đó, không khí trong nhà yên tĩnh đến lạ. Jungwon và Sunghoon vừa rời đi, nói là sẽ ra ngoài dạo chơi và ăn tối. Sunoo ngồi thẫn thờ trên ghế, trong lòng cứ xoáy mãi một cảm giác khó chịu mà cậu không thể gọi tên.
Từ khi Jungwon nói về mối quan hệ với Sunghoon, trong lòng cậu luôn tồn tại một nỗi nghi ngờ lạ lùng — không phải vì ghen, mà vì có điều gì đó ở Jungwon… không giống người bình thường nữa.
Tối hôm trước, cậu đã nhắn cho Jongseong
Mai anh rảnh không? Em muốn nói chuyện riêng, chuyện về Jungwon.
Và thế là, buổi trưa hôm sau, cả hai gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ, tách biệt với khu trung tâm. Tiếng thìa chạm ly vang khẽ, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, Sunoo nhìn quanh rồi khẽ nói
-Anh Jongseong, em nghĩ… có gì đó không ổn với Jungwon.
Jongseong ngước lên, ánh mắt anh nghiêm túc khác hẳn thường ngày
-Ý em là sao?
Sunoo kể hết — từ việc dấu ấn trên lưng Jungwon, đến ánh mắt lạ thường cậu ta có mỗi khi ai đó gặp chuyện. Rồi cả chuyện đêm lều cháy, chuyện Heeseung ngất, Jake bị thương… từng chi tiết một. Giọng cậu run, không hẳn vì sợ, mà vì chính mình cũng không muốn tin vào điều đó.
Jongseong im lặng hồi lâu, rồi đặt ly cà phê xuống bàn, khẽ gật đầu
-Nếu là thật… ta cần bằng chứng. Anh có một chiếc camera mini, dùng trong các buổi quay trước đây. Anh sẽ lắp nó vào phòng Jungwon.
Cả hai cùng thống nhất: chờ đến khi Jungwon ra ngoài, họ sẽ âm thầm đặt máy quay, chỉ quay góc bàn làm việc và cửa sổ — nơi Jungwon hay ngồi nhất.
Tối đó, Jungwon và Sunghoon đi chơi thật. Sunoo nghe tiếng cửa đóng mà lòng nặng trĩu. Cậu và Jongseong lặng lẽ vào phòng Jungwon. Mọi thứ ngăn nắp, thơm mùi gỗ nhẹ, gối chăn xếp ngay ngắn đến mức… hoàn hảo.
Jongseong nhanh chóng gắn chiếc camera nhỏ lên kệ sách, hướng về phía bàn học. Mọi thứ chỉ mất vài phút. Khi ra ngoài, Sunoo quay lại nhìn căn phòng lần cuối — trong lòng bất giác thoáng qua một cơn lạnh sống lưng.
Hôm đó trôi qua như bình thường. Cả nhóm vẫn ăn tối, nói cười, chỉ có Sunoo thỉnh thoảng lén liếc về phía Jungwon và Sunghoon, thấy họ cười nói bên nhau mà lòng như bị siết chặt.
Đêm xuống, khi mọi người đã về phòng, Sunoo và Jongseong cùng nhau mở laptop xem lại đoạn ghi hình. Màn hình sáng lên, hiển thị khung cảnh yên bình của căn phòng Jungwon.
Ban đầu, chẳng có gì lạ. Nhưng rồi… khoảng gần nửa đêm, khung hình bắt đầu có chuyển động.
Một bóng người bước vào — Jungwon.
Cậu ta đứng yên trước gương hồi lâu, đôi mắt trống rỗng, không cảm xúc. Rồi… như thể có ai đó đang điều khiển, Jungwon từ từ đưa tay chạm ra sau gáy.
Ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ hiện lên, ngay tại vị trí dấu ấn.
Sunoo và Jongseong chết lặng, mắt dán chặt vào màn hình. JunWon bỗng nhiên bật khóc , cậu nức nở trong có vẻ rất đau đớn . Sunoo và Jongseong quan sát mà chẳng hiểu chuyện gì z nhìn Jungwon khóc , lòng Jongseong có cảm giác nhói lòng
-Mẫu thân... Con nhớ người...
- Im lặng đi anh Jungwon
Một giọng nói kì lạ bất ngờ vang lên . Dù trong phòng chỉ có một mình Jungwon, nhưng giọng nói ấy vẫn cứ tiếp tục
- Anh không hoàn thành nhiệm vụ thì sao mà chúng ta tìm ra lại được chiếc ngọc bội? Em biết anh rất đau lòng nhưng đó là em làm, chẳng sao cả anh à
Sunoo trong đầu lúc này đã nghĩ ra những cảnh rùng rợn, cậu sợ đến mức run người. Jongseong nhìn vậy an ủi
-Bình tĩnh đi Sunoo , cựu diễn viên như em mà mất bình tĩnh nhanh thế?
- Jongseong nhìn kìa
Trên màn hình, Jungwon ngẩng lên,
Tay chạm vào dấu ấn đang sáng le lói phía sau lưng cậu... Từ từ ánh sáng đó chợt loé lên và hiện ra một chú yêu hồ nhỏ , bộ lông trắng được nhấn nhá vài hoạ tiết lông màu cam đỏ . Chú Yêu hồ khi xuất hiện trên miệng vẫn không ngừng lảm nhảm
- Anh yếu đuối quá Jungwon à? Không thể mạnh mẽ hơn được hả??? Tch- phiền thật
- Nói nhỏ thôi Yuumin , mọi người đang ngủ đó .
- anh còn quan tâm bọn họ làm gì?? Phiền vãi ra , thôi kệ ít ra bọn họ đã cứu anh
Giờ tôi mệt rồi đi ngủ đây!
Nói rồi còn yêu hồ nhỏ chạm vào người cậu ánh sáng kia lại loé lên , chú yêu hồ biến mất . Để lại Yang Jungwon vẫn đang thẫn thờ nhiều suy nghĩ...
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa chiếu vào căn phòng khách. Cả nhóm đã tập trung đông đủ, tiếng nói chuyện, tiếng cười xen lẫn mùi bánh ngọt tỏa ra thơm lừng từ bếp.
Jungwon là người dậy sớm nhất, vẫn như mọi khi, cậu mang chiếc tạp dề nhỏ, mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc. Cậu cẩn thận dọn bánh ra bàn, miệng khẽ gọi
-Mọi người dậy ăn sáng đi ạ, bánh hôm nay em làm kiểu mới đó.
Sunoo bước xuống cầu thang, ánh mắt thoáng dừng lại nơi Jungwon. Cậu cố giữ giọng bình thường
-Hôm nay trông em có vẻ vui ha, dậy sớm quá trời.
Jungwon quay lại, nở nụ cười nhẹ
-Em quen rồi, làm bánh giúp em thấy yên tâm hơn.
Jongseong ngồi ở sofa, nhìn cảnh đó mà khẽ cười
-Thế này thì ai dám không ăn chứ. Mùi bánh còn thơm hơn hôm qua.
Cả nhóm nhanh chóng quây quần quanh bàn ăn. Không khí buổi sáng dường như rất bình thường, như chưa từng có chút nghi ngờ nào tồn tại. Chỉ có Sunoo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jungwon. Cậu thấy trong nụ cười ấy… có điều gì đó hơi gượng, giống như một lớp mặt nạ mỏng che đi điều gì sâu kín hơn.
Sau bữa ăn, khi mọi người tản ra làm việc riêng, Sunoo đi theo Jungwon ra vườn sau.
-Jungwon à…
Cậu gọi khẽ.
Jungwon quay lại, đôi mắt sáng long lanh trong ánh nắng.
-Anh Sunoo gọi em có việc gì thế ạ?
Sunoo hơi ngập ngừng, ánh nhìn thoáng lộ sự do dự.
-Tối qua em ngủ ngon chứ? Anh nghe nói… dạo này em hay ra ban công muộn.
Jungwon sững lại một chút, rồi mỉm cười — nụ cười khiến Sunoo cảm thấy có gì đó rợn lên trong lòng.
-Em chỉ… không ngủ được. Gió mát mà, nên em ra hít thở chút thôi.
Sunoo nhìn sâu vào mắt cậu, cố tìm kiếm điều gì đó thật sự. Nhưng Jungwon vẫn chỉ bình thản, ánh nhìn trong veo như không hề giấu giếm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo Jungwon khẽ bay. Cậu ngẩng lên, giọng nhỏ mà nhẹ như gió
-Anh Sunoo nè… anh đừng lo cho em quá. Em ổn mà.
Sunoo cắn môi, định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ gật đầu.
-Ừ… anh hiểu.
Cậu quay đi, nhưng trong lòng vẫn trĩu nặng. Bước chân xa dần, chỉ còn Jungwon đứng lại, đôi mắt nhìn theo lặng lẽ. Một thoáng sau, nụ cười trên môi cậu dần tắt — chỉ còn ánh nhìn trầm xuống, xa xăm, như đang tính toán điều gì đó sâu hơn mà không ai hay biết
,
Chiều hôm đó, khi Jungwon cùng Sunghoon ra ngoài dạo phố, Sunoo ở lại nhà. Cậu ngồi trong phòng khách, đôi mắt không rời khỏi tách cà phê trên tay. Mãi một lúc sau, Jongseong từ trên lầu bước xuống, tay vẫn cầm laptop, ánh mắt chăm chú.
-Sunoo? Em đợi ai à?
Anh hỏi, đặt laptop xuống bàn.
Sunoo ngẩng lên, chần chừ giây lát rồi khẽ nói
-Không… chỉ là em thấy lạ. Dạo gần đây Jungwon cư xử khác hẳn.
Jongseong ngồi xuống đối diện, chống tay lên cằm, giọng anh trầm và chậm rãi
-Khác như thế nào?
Sunoo thở ra, khẽ lắc đầu
-Em không biết nữa. Có lúc em nghĩ em tưởng tượng thôi, nhưng em thấy Jungwon như đang cố giấu cái gì đó. Nhất là khi ai nhắc đến mấy chuyện cũ… ánh mắt cậu ấy lạ lắm.
Jongseong nhìn Sunoo, ánh mắt anh trầm xuống. Một lúc sau, anh cười nhẹ
-Em vẫn chưa quên mấy vụ lúc trước à? Có khi chỉ là trùng hợp thôi.
Sunoo im lặng, ánh mắt hướng về cửa sổ, nơi nắng đang nghiêng vào trong phòng
-Có thể là vậy… nhưng linh cảm của em hiếm khi sai.
Jongseong nghe xong, không đáp ngay. Anh chỉ im lặng mở laptop, gõ vài dòng, rồi quay màn hình về phía Sunoo.
-Nếu em thực sự nghi ngờ, vậy thì mình cứ xác nhận cho rõ. Anh sẽ giúp em.
Sunoo nhìn anh ngạc nhiên
-Anh định làm gì?
Jongseong khẽ nhướng mày, giọng thấp hẳn
-Không làm gì to tát. Anh chỉ muốn xem khi Jungwon ở một mình… em ấy sẽ làm gì.
Sunoo thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu.
-Ừ, em chỉ muốn biết sự thật thôi. Dù là gì… em vẫn mong mình đã sai.
Jongseong nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu lại
-Anh hiểu. Vậy tối nay, để anh lo phần thiết bị. Em chỉ cần giữ bình tĩnh, đừng để ai nghi ngờ.
Bên ngoài, gió chiều lướt qua mang theo tiếng lá khô xào xạc. Trong căn phòng nhỏ, cả hai ngồi im lặng, không ai nói thêm lời nào. Một kế hoạch lặng lẽ được hình thành giữa hai người bạn — bắt đầu bằng sự nghi ngờ, và có thể kết thúc bằng một điều không ai ngờ tới.
Đêm hôm đó, Sunoo và Jongseong vẫn ngồi xem lại đoạn camera. Hình ảnh Jungwon bật dậy giữa đêm quanh cậu toả ra ánh sáng xanh nhạt. Từ phía sau lưng, dấu ấn hồ ly phát sáng dữ dội rồi một luồng khói trắng bay ra, tụ lại thành hình một thiếu niên có gương mặt rất giống Jungwon — chỉ khác ở ánh mắt đỏ rực và mái tóc dài hơn, lấp lánh ánh bạc.
Thiếu niên ấy mỉm cười nhìn về phía chiếc camera ẩn , giọng vang lên khẽ khàng
-Lâu rồi mới có người nhớ đến ta... Ta là Yuumin — em trai của Jungwonie.
Sunoo và Jongseong trân trối nhìn màn hình, tim đập loạn. Yuumin tiếp tục nói, giọng pha chút buồn bã xen lẫn hận thù
-Ngày đó… bọn chúng giết cả gia tộc ta, rồi phong ấn linh hồn ta vào cơ thể anh trai để ngăn sức mạnh trỗi dậy. Nhưng ta chưa bao giờ muốn làm hại ai cả… chỉ muốn được tự do.
Jungwon trong video vẫn bất động, đôi mắt nhắm chặt, như đang bị điều khiển giữa cơn mê. Giọng Yuumin trở nên nghẹn lại
-Anh ta yếu đuối quá… nên ta phải bảo vệ anh, dù là bằng cách chiếm lấy một phần linh hồn.
Sau câu nói ấy, hình ảnh trên màn hình nhiễu mạnh rồi tắt ngúm. Không gian im ắng đến nghẹt thở.
Jongseong nuốt khan
-Em… em trai sao? Ý cậu ta là… linh hồn bị phong ấn vào Jungwon à?
Sunoo siết chặt tay, giọng run run
-Nếu đúng vậy thì… không phải Jungwon bị chiếm hữu đâu. Là hai linh hồn… đang cùng tồn tại.
Sáng hôm sau, Jungwon bước xuống nhà. Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu — vẫn là nụ cười ấy, vẫn là sự dịu dàng mà ai cũng quen thuộc. Nhưng Sunoo chỉ cần thoáng nhìn đã cảm nhận được — đằng sau đôi mắt ấy, có thêm một người khác đang dõi theo họ.
Jungwon khẽ nhắm mắt, hơi thở đều lại. Từng làn gió nhẹ quanh cậu bỗng xoáy tròn, không khí trở nên nặng nề khác thường. Khi cậu mở mắt ra, đôi đồng tử đã ánh lên sắc vàng cam rực rỡ — ngay sau đó, một chiếc đuôi hồ ly duy nhất hiện ra phía sau lưng, lấp lánh ánh sáng mờ ảo.
Sunoo và Jongseong tròn mắt, Ni-Ki còn vô thức lùi lại nửa bước, Heeseung khẽ buột miệng
- Cái... cái đó là gì vậy Jungwon?
Không trả lời, Jungwon bước tới, ngẩng đầu, giọng nói vang đều, pha lẫn âm điệu cổ ngữ
-Nguyện ấn ký mở, ký ức trở lại — thức tỉnh chân tướng ẩn sâu.
Một vòng sáng lan tỏa từ lòng bàn tay cậu, chạm vào trán của sáu người. Cả nhóm đồng loạt khụy xuống, ôm đầu khi luồng ký ức ập tới.
Khung cảnh trước mắt họ dần tan biến — thay vào đó là bức tranh cổ xưa với ngọn núi phủ tuyết trắng, trên đỉnh là ngôi đền cổ kính, những cánh cổng torii nhuộm màu thời gian. Họ thấy những con hồ ly mang hình người cùng sống chung với con người — cùng cười, cùng sinh hoạt, như một đại gia đình.
Nhưng rồi — một vệt sáng đỏ xé ngang bầu trời.
Tiếng gào thét vang vọng, đền đài bốc cháy.
Một giọng nói vọng lên giữa khói lửa
-Bọn yêu hồ phản bội! Tiêu diệt chúng trước khi chúng chiếm lấy ngọc bội của Yang!
Cảnh tượng kinh hoàng tràn ngập máu và lửa… và giữa đó, một đứa trẻ hồ ly tóc trắng bị phong ấn vào tấm bùa.
Jungwon đứng giữa luồng ký ức ấy, đôi mắt trĩu nặng
-Đó chính là khởi đầu… của mọi bi kịch.
____________________________
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip