WHITE PARTICLE [2]

Sau đêm mưa ướt át, sau những phút giây hòa quyện cơ thể và linh hồn cùng nhau, Ethan ôm lấy Jake như sợ buông ra sẽ đánh mất người yêu lần nữa. Nhưng Jake không ngủ. Đôi mắt cậu mở to trong bóng tối, dõi theo từng nhịp thở của Ethan.

"Em không thể yên tâm được..." - Jake thì thầm, giọng khản đặc.
"Chúng ta đã tìm ra James chưa?"
"Chưa." Ethan trả lời, ngón tay vuốt nhẹ lưng cậu, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt lại trầm ngâm.

Sự im lặng kéo dài.
Jake ngước lên, lần đầu tiên từ sau ngày tái ngộ, giọng cậu run rẩy:
"Ethan... Nếu chuyện này thất bại, nếu em... không thể cứu Jay..."

Ethan đặt ngón tay lên môi Jake, ngăn cậu nói tiếp.
"Không có nếu. Chúng ta sẽ đưa Jay về. Bằng mọi giá."

Jake bật khóc. Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng lạc đi vì nước mắt dồn nén quá lâu.
"Em sợ... em rất sợ. Mỗi lần nhắm mắt lại, em chỉ thấy Jay bị treo ngược, máu chảy... và tiếng cười điên loạn của James..."

Ethan siết chặt cậu trong vòng tay.
"Anh thề, lần này... anh sẽ không để em mất đi ai nữa."

---
Tại một căn phòng ngầm - nơi James và First giam giữ Jay.

Jay đang bị treo ngược lên, cơ thể bầm tím, hơi thở yếu dần. Đèn neon chớp nháy loang lổ ánh sáng.

James ngồi đối diện, thản nhiên nhấm nháp ly rượu vang đỏ như máu, ánh mắt lạnh như thép.
"Biết không, Jay? Ta từng rất ngưỡng mộ hai anh em bọn mày."

Giọng Jay khản đặc, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh:
"Ngưỡng mộ? Hay là ghen tị?"

James bật cười.
"Có lẽ cả hai. Nhưng quan trọng hơn... vì một đứa như Jake dám phản bội kế hoạch của bọn tao. Nó phá tan mọi thứ mà tao cùng First gây dựng. Tao mất tất cả: tiền bạc, quyền lực, mạng lưới..."

First đứng phía sau James, ánh mắt âm u nhưng lại ẩn chứa một nỗi ám ảnh kỳ lạ khi nhìn Jay đau đớn.
"Tao từng yêu Jake. Nhưng nó chọn phản bội tao để chạy theo Ethan. Đồ ngu."

Jay thở dốc. "Đó là... lựa chọn đúng đắn nhất đời nó."

James siết chặt ly rượu, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ:
"Vậy tao sẽ khiến hai đứa mày nếm mùi đau đớn mà tao từng trải qua."
---
Trong căn cứ bí mật mà Sky tìm được, cả ba người: Ethan, Jake và Sky ngồi quanh bản đồ thành phố.

Sky chỉ vào điểm đỏ trên bản đồ:
"Căn phòng ngầm cũ dưới xưởng cơ khí này. Theo nguồn tin mật, James đang giữ Jay ở đây."

Ethan nheo mắt nhìn kỹ.
"Lối vào chính quá nguy hiểm. Nhưng chỗ này có một đường thông gió phụ nối thẳng từ bãi xe bên cạnh."

Sky gật đầu.
"Chúng ta sẽ chia làm hai hướng: tôi chặn đầu First, còn hai người đột kích cứu Jay."

Jake siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt ngập tràn quyết tâm:
"Em sẽ đích thân đưa anh ấy ra khỏi địa ngục này."

Ethan đặt tay lên vai Jake, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng:
"Lần này chúng ta sẽ về cùng nhau."

Đêm buông xuống như một tấm màn đen đặc, bao trùm khu công nghiệp bỏ hoang. Tiếng gió rít qua những hành lang hoen gỉ, gợi cảm giác lạnh sống lưng.

Ethan, Jake và Sky áp sát khu nhà ngầm. Mỗi người mặc đồ tối màu, đeo tai nghe liên lạc.

"Chúng ta vào vị trí." Sky nói khẽ qua bộ đàm.

Ethan và Jake tiến tới lối thông gió nhỏ bên hông xưởng cũ. Ethan mở nắp quạt gió bằng dụng cụ cầm tay. Họ trườn người chui vào, chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc vang vọng trong không gian chật hẹp.

Jake siết chặt khẩu súng ngắn trong tay, tim cậu đập dồn dập. Ethan nhìn sang, ánh mắt kiên định.
"Bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy tin anh."

Jake khẽ gật đầu.
---

Bên ngoài, Sky tiếp cận từ lối cổng chính.

Đúng như kế hoạch, Sky gây chú ý cho đám tay sai của James, khiến phần lớn chúng dồn quân về phía cổng. Những loạt đạn vang lên trong màn đêm.

Sky núp sau bức tường xi măng, bắn trả chính xác từng tên lính một.
"Đi nhanh đi, Ethan!" - Sky hét vào bộ đàm.
---
Bên trong hệ thống ngầm.

Ethan và Jake bò qua các đường ống cho đến khi tới khu phòng giam.

Ánh đèn neon mờ mịt. Tiếng xiềng xích va đập lách cách vang lên.
Jake run rẩy khi nhìn thấy Jay đang bị trói chặt vào dầm sắt. Cơ thể Jay đầy vết bầm tím, máu khô loang lổ trên áo.

"Jay!" - Jake lao tới, nhưng Ethan kịp giữ cậu lại.
"Đợi đã!" - Ethan thì thầm, ánh mắt quét xung quanh đầy cảnh giác.

Từ góc tối, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Đúng là mày sẽ đến."

James bước ra từ trong bóng tối, tay cầm khẩu súng ngắn, theo sau là First.
---
Đối đầu chính thức bắt đầu.

"Thả cậu ấy ra." - Ethan nheo mắt, khẩu súng trong tay anh đã chĩa thẳng về phía James.

James bật cười, giọng sắc như lưỡi dao:
"Để tao đoán... Mày nghĩ mày là anh hùng? Còn Jake là công chúa yếu đuối cần giải cứu? Khá kịch tính đấy."

First đứng sau James, ánh mắt dõi thẳng vào Jake như kẻ điên cuồng:
"Jake... mày nợ tao một đời tình yêu mà mày từ chối."

Jake run lên vì giận dữ lẫn kinh tởm:
"Tao chưa từng nợ mày gì cả!"

James nheo mắt, như thể đang thưởng thức sự đau đớn tâm lý của tất cả bọn họ:
"Vậy thì hãy chứng minh đi. Ethan - mày dám cược mạng mình không?"
---
Khoảnh khắc im lặng chết chóc.

Bỗng - BOOM!
Sky từ phía sau đột nhập, nổ súng bắn hạ một tên tay sai của James vừa định tấn công Ethan từ phía sau.

Trận đấu súng hỗn loạn nổ ra.

Ethan kéo Jake núp sau khối bê tông vỡ, vừa bắn trả vừa hét lớn:
"Jake, cắt dây cho Jay!"

Jake lao ra, bất chấp làn đạn, lấy dao rọc dây trói cho Jay.
"Jay! Anh tỉnh lại đi!" - Jake lay mạnh. Jay mở mắt yếu ớt, môi mấp máy:
"Cẩn thận... bom..."

Jake chết lặng.
"Bom?"

Jay thì thầm:
"James... gài mìn khắp nơi. Muốn chôn cả bọn dưới này."
---
Trận đấu trí sống còn bắt đầu gay gắt hơn bao giờ hết.

Ethan quát lớn vào bộ đàm:
"Sky, có bom! Rút lui ngay lập tức!"

James cười man dại, lùi về phía bảng kích nổ từ xa:
"Chấm dứt đi, Ethan."
*SAU CƠN BÃO*
Ánh nắng đầu tiên sau chuỗi đêm dài len qua cửa sổ phòng bệnh.
Jay nằm trên giường bệnh, băng bó khắp người, nhưng đôi mắt sáng dần khi nhìn thấy hai người trước mặt.

Jake ngồi sát giường, tay nắm chặt tay anh trai. Ethan đứng ngay phía sau cậu, ánh mắt dịu dàng, đầy tự hào.

Jay (thều thào nhưng mỉm cười):
"Chúng ta... còn sống."
Jake rớm nước mắt, môi run run:
"Cảm ơn anh đã cố gắng. Cảm ơn anh vẫn ở lại với em."
Jay đưa tay còn lành lặn vuốt nhẹ lên má Jake:
"Không ai đáng phải chịu những gì em đã trải qua. Giờ... em xứng đáng được hạnh phúc."
Ethan đặt tay lên vai Jay, giọng anh trầm ấm:

"Anh sẽ ở bên Jake. Luôn luôn."
---
Vài ngày sau, cả nhóm được triệu tập đến sở cảnh sát để lấy lời khai.

James và First đều bị bắt giữ tại hiện trường - với đủ bằng chứng về các hoạt động phi pháp, bắt cóc, tra tấn, âm mưu giết người.

Thanh tra chính nhìn hồ sơ, lặng lẽ gật đầu:

"Những người như các cậu đáng lý ra không nên dính vào chuyện này... Nhưng có lẽ, nhờ vậy mới cứu được nhiều mạng người khác."
Sky mỉm cười nửa miệng:
"Thế giới vốn chẳng công bằng với ai cả. Nhưng ít ra, lần này cái ác đã thua."
Viên thanh tra vỗ vai anh:
"Cậu đã cứu họ, Sky. Tất cả đã kết thúc rồi."

--
Nhiều tuần sau đó - căn hộ của Ethan.

Jake đứng tựa lan can ban công, ngắm nhìn thành phố lên đèn.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, ánh mắt ấy không còn đầy ám ảnh.

Ethan vòng tay từ phía sau, áp má mình vào tóc Jake, thì thầm:
"Giấc mơ xấu qua rồi, Jake à. Đây là sự thật - là cuộc sống mới của chúng ta."
Jake dựa lưng vào ngực anh, mắt đỏ hoe nhưng nụ cười ấm áp:

"Em từng nghĩ mình không còn xứng đáng với yêu thương nữa... Nhưng nhờ anh, nhờ Sky, nhờ Jay... em học được cách sống lại."
Ethan hôn nhẹ lên vành tai cậu:
"Em luôn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất."

Họ ôm nhau dưới bầu trời đêm, lặng lẽ nhưng đầy bình yên.

---
Đêm khuya. Trong phòng ngủ chỉ còn ánh đèn ngủ dịu dàng.

Ethan ngồi trên giường, Jake ngồi đối diện anh, ánh mắt rụt rè nhưng khao khát.
"Ethan... hôm nay... em muốn thuộc về anh. Thật sự thuộc về anh."
Ethan vươn tay vuốt nhẹ má Jake, giọng anh ấm như nhung:
"Anh chờ ngày em sẵn sàng."
Jake mỉm cười, đôi mắt long lanh:
"Giờ thì em sẵn sàng rồi."

Họ trao nhau nụ hôn thật lâu, thật sâu, thật nhẹ nhàng.
Nụ hôn dịu dàng như lời xoa dịu tất cả vết thương, tất cả ám ảnh đã từng đè nặng trên Jake.
Từng lớp vải được cởi bỏ, bàn tay Ethan âu yếm từng vết sẹo cũ như đang xóa dần quá khứ trên cơ thể người mình yêu.
Jake khẽ run dưới những va chạm nhưng lại vòng tay siết chặt cổ Ethan, ngước lên thầm thì:

"Xin anh... đừng dừng lại..."

Họ hòa quyện vào nhau trong hơi thở gấp gáp, tiếng nấc nghẹn và những giọt nước mắt hạnh phúc.
Lần đầu tiên... Jake trao thân với trái tim hoàn toàn tự do.

---
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa.
Ethan khẽ mở mắt, cảm nhận hơi thở đều đặn của Jake khi cậu cuộn tròn trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jake, thì thầm:
"Chào buổi sáng, bé cưng của anh."

Jake vẫn nhắm mắt nhưng mỉm cười:
"Chào buổi sáng... Ethan."
Bên ngoài cửa sổ, chim hót ríu rít báo hiệu một khởi đầu mới.
Không còn bóng tối. Không còn đau đớn.
Chỉ còn hai con người - là của nhau, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic