Flunitrazepam.

Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh đến cắt da, một luồng gió nhẹ cũng khiến người ta rùng mình. Cây cũng đã trụi lá, tuyết phủ đầy mặt đường khiến từng bước chân trở nên nặng nhọc hơn. Đường phố đã thưa thớt hẳn, cũng phải thôi, chẳng ai muốn ra ngoài với thời tiếng cóng người như vậy cả. Ai cũng rút ở nhà vùi mình vào chăn ấm, chỉ có vài người còn lang thang về nhà.

Mùa đông ở Luân Đôn lạnh hơn Thái Lan nhiều, vừa lạnh vừa rét chẳng ai muốn ra đường.

" Lạnh thật đấy." Nani lạnh đến mức đi đâu cũng phải quấn chăn khắp người, nhìn mà buồn cười thật sự ấy.

" Ấy, hết cà phê rồi." Ohm định pha một ly cà phê để sưởi ấm nhưng lại hết cà phê. Nó chán nản đi ra khỏi bếp. Mọi người đều tập trung ở phòng khách, ai cũng tranh nhau ngồi trước máy sưởi. Nhìn như mấy chú mèo con tranh nhau hơi ấm ấy. Người lớn, người nhỏ cạnh kề vai nhau để sưởi ấm.

" Hết cà phê rồi à? " Chimon không tham gia tranh sưởi, chỉ ngồi một góc trên sofa nhìn.

" Ừm."

" Để tao đi mua cho, tao cũng muốn uống."

" Tối rồi, trời bên ngoài lạnh lắm đấy."

" Không sao, tao đi nhanh rồi về." Chimon nói rồi bước lên lầu. Khi xuống anh mặc một chiếc áo khoác khá dày cùng với một chiếc khăn choàng cổ trắng tinh.

Ohm muốn đi theo nhưng bị anh ngăn cản, nó chỉ đành ở nhà đợi.

Ngoài trời bây giờ là 7°C kèm theo một ít mưa phùn, trời đã lạnh giờ lại còn lạnh hơn. Chimon nhanh chóng mua rồi vội vội vàng vàng đi về.

Đây là mùa đông đầu tiên của anh ở Luân Đôn, cái lạnh nơi đây khiến anh lạ lẫm vô cùng. Sau mùa đông thứ hai anh sẽ về Thái nhưng chẳng biết có nên về hay không.

" Trời ạ! Lạnh chết tôi rồi." Chimon lon ton lon ton chạy về, vừa đi vừa nói. Vì chỗ mua cà phê cũng gần nên anh đi bộ, cũng coi như xem thử mùa đông ở Luân Đôn lạnh thế nào.

" Về rồi à? Lạnh lắm không? " Nani thấy anh về liền lấy tấm chăn của mình bao bọc lấy anh. Thật ra anh không thấy lạnh nhưng cảm giác ấm áp này khiến anh không muốn buông ra.

" Cà phê này Ohm."

" Cảm on nhé, sưởi ấm đi kẻo bệnh." Nani đưa Chimon đến gần lò sưởi, năm chú mèo nhỏ cứ thế chen chúc nhau sưởi ấm.

Anh đã từng là một chú cún bị gọng kiềm trói chặt, suốt ngày sống theo một lịch trình nhất định. Sống vì lợi ích của người khác, bán mạng cho công việc gia đình. Bây giờ anh chỉ là một chú mèo nhỏ hoang dại chạy nhảy khắp nơi.

Nhưng thời gian không chữa lành được vết thương, chỉ là thời gian làm ta tạm thời quên đi quá khứ đau thương mà thôi.

Anh vẫn còn canh cánh trong lòng về cái hôm gặp Perth, gã đó nói anh ở đây nên hắn mới đến. Hắn như vậy là đang tìm anh sao?

Khoảng khác nhìn thấy Perth anh thật sự đã muốn quay về, Perth xa vòng tay anh nhìn tệ lắm. Nhưng cuối cùng anh vẫn dẹp bỏ ý nghĩ ấy, nếu anh muốn ở lại thì ngày hôm ấy anh đã thông báo việc đi du học với Perth hoặc là dẹp bỏ việc ấy để ở cạnh Perth. Mấy năm nay anh chịu khổ nhiều rồi, sức khỏe của anh cũng xuống dốc trầm trọng.

" Nhà còn mì không nhỉ? " Chimon quay sang nhìn bếp rồi hỏi.

" Còn hay sao ấy, vào xem thử đi." Anh cũng đứng dậy bước vào bếp xem như lời Dew nói. Còn này, tám gói, bốn cay bốn thường.

" Ăn chung với tao nhé? Ăn cùng tao một bữa đi. " Anh nói với bọn họ. Họ đều từ chối, khi nãy đã ăn tối nên giờ còn khá no không muốn ăn thêm.

" Em ăn với anh nhé?" Chỉ riêng Khaotung là đồng ý, cả hai cùng vào bếp nấu mì trò chuyện rất vui vẻ.

" Anh ăn nửa gói thôi ạ? "

" Ừm, chia nhau nhé? Em cũng mới ăn tối mà." Chimon cười rồi nói với em. Cứ thế, người nửa gói chia nhau ăn. Chimon vừa ăn vừa nhìn đám bạn đang chơi đánh bài ở phòng khách, nhiều lúc anh muốn những khoảng khắc này dừng lại, anh muốn đắm chìm vào nó mãi mãi.

Những cảnh yên bình bên những người bạn, những hoạt động hằng ngày. Anh muốn nhìn thấy họ cười, thấy họ được hạnh phúc, đó là những gì anh mong cầu hiện giờ.

Ăn xong Chimon rửa bát, ra phòng khách ngồi hút thuốc một lát rồi lên phòng. Năm người dưới đây chơi cũng rất là vui vẻ.

" Heo cơ. Đôi b-..."

" Cầm lên bạn êy, tứ quý chín. Đôi bốn."

" Đôi bảy."

" Đôi già."

" Đôi át, năm rô, tới." Vâng người thắng là Nani.

" Nhỏ này may ghê ta." Ohm mới bị chặt heo nên còn hơi cay, cũng châm chọc Nani vài câu.

" Mà nay Chimon ngủ sớm nhỉ? Mới gần mười một giờ." Nanon nhìn đồng hồ rồi nói, anh hay bị mất ngủ nên có khi đến ba, bốn giờ sáng mới ngủ được có khi không ngủ luôn ấy.

" Có gì đâu, chắc nay nó ngủ sớm. Ngày nào cũng vậy thì mừng." Nani xếp lại bài nói với họ, thật sự một ngày Chimon ngủ năm tiếng thôi là họ mừng như mở hội rồi.

Bọn họ cứ lượn lờ ở phòng khách, hết chơi cái này rồi bày cái kia. Chạy nhông nhông vậy đó, không dám lên lầu vì sợ làm phiền Chimon.

" Đói ghê bây, còn mỳ phải không? " Ohm đã bắt đầu thấy đói, cũng đúng chạy ầm ầm như ma đuổi thì không hao năng lượng cũng lạ.

" Vâng, còn bảy gói." Khaotung nhớ rất rõ số lượng vì em đã nhìn vào tủ trước đó.

" Nãy em với Chimon chỉ ăn một gói thôi à? " Dew nhìn vào sọt rác rồi nói, trong đó chỉ có một ít giấy và một gói mì đã sử dụng.

" Vâng ạ, anh ấy chia em phân nửa."

" Phân nửa?"

" Vâng ạ, nửa gói mì."

" Nửa gói? Mẹ kiếp! " Dew nghe xong lập tức chạy lên phòng Chimon, mọi người thấy thế cũng chạy theo sau.

Ăn chung với tao nhé? Ăn cùng tao một bữa đi.

Mẹ nó thật, sao lúc đó mình không nhận ra cơ chứ.

Không mất nhiều thời gian để họ lên đến phòng của anh vấn đề là nó đã bị khóa trái.

" Để tao." Ohm xông lên phá tan cánh cửa chắn trước mặt. Mọi người nhanh chóng bước vào nhìn quanh một lượt nhưng không thấy Chimom đâu. Mặc dù Ohm không hiểu tại sao lại lên đây nhưng Dew gấp gáp như vậy thì không phải chuyện thường.

Họ bắt đầu tìm kiếm khắp phòng cuối cùng đã thấy. Chimon nằm trên vũng máu với hai vết cắt ở cổ tay trái, máu chảy khắp sàn nhà. Nhiệt độ thấp làm máu bắt đầu đông lại, có vài chỗ đã khô lại hoàn toàn.

" Mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên! "

" Chimon? Chimon? Nghe tao nói không Chimon." Dew vỗ vào gương mặt tái nhợt của anh, thân nhiệt cũng bắt đầu lạnh dần. Anh hiện tại như chú cá nhỏ thoi thóp, chỉ còn lại chút hơi tàn.

Chimon nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nói thật chứ cả đời họ cứ ra vào bệnh viện suốt. Từ Thái qua tới Anh đều dính với bệnh viện, riết rồi quen mùi bệnh viện luôn.

Pomd và Phuwin cũng được thông báo, họ vẫn còn trong thành phố nên đến khá nhanh. Gemini và Fourth cũng biết tin nhưng hiện đang đi công tác nên không đến được.

23:02 Chimon cắt tay tự tử trong nhà vệ sinh.

00:32 Chimon được phát hiện.

00:42 Đang được cấp cứu.

Bọn họ ngồi trước phòng cấp cứu lòng cứ thấp thỏm không yên. Bọn họ cũng bứt rứt lắm chứ, nếu như họ chịu để ý lời nói của anh, chú ý hành động khác thường của anh thì sẽ không dẫn đến chuyện này rồi.

Ngày hôm qua còn vui vẻ cười nói vậy mà hôm nay đã nằm trong phòng cấp cứu. Ám ảnh nhất có lẽ là Khaotung, em cứ ngồi ôm đầu hoản loạn mấp máy chữ được chữ không.

Độ khoảng một rưỡi sáng, bác sĩ đã bước ra. Ai cũng nhào lại hỏi tới tấp.

" Sao rồi bác sĩ? "

" Em tôi sao rồi? "

" Còn sống mà đúng không? "

" Các cậu bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi không sao cả. Chúng tôi cũng đã truyền máu và nước biển cho cậu ấy, khoảng sáng mai sẽ tỉnh. Vết thương không quá sâu nhưng mất máu khá nhiều, chú trọng bồi bổ nhé." Bác sĩ nói rồi quay lưng đi, ai nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Sao lại dẫn đến chuyện này? " Phuwin với vẻ mặt cau có bắt đầu hỏi họ.

" Tụi em không biết, dạo gần đây Chimon rất vui tươi không buồn rầu hay cả." Nanon giải thích cho Phuwin nghe, quả thật là gần đây Chimon đã phấn chấn hơn trước.

" Cậu ấy rất mau quên, dường như những chuyện của đêm hôm trước cậu ấy quên sạch hết. Đôi lần cậu ấy ngủ rất sớm, học về là cậu ấy lao đầu vào ngủ đến sáng luôn."

" Các cậu, tôi quên hỏi." Vị bác sĩ khi hớt hãi chạy lại, có vẻ đã quên nói với họ gì đó. Ai cũng im lặng không dám thở mạnh vì sợ nó là một tin xấu.

" Cậu trai ấy sử dụng Flunitrazepam à? Có vấn đề gì về thần kinh không? "

" Cậu ấy mắc chứng rối loạn trầm cảm nhưng cậu ấy chỉ sự dụng Diazepam và Fluoxetine thôi." Nani khá rõ về thuốc mà Chimon dùng, bên cạnh hai loại đó thì anh còn sử dụng một ít thuốc trị bao tử và thuốc ngủ.

" Chắc cậu ấy mua Flunitrazepam nhầm hoặc vấn đề gì đó, có lẽ cậu ấy đã uống với liều lượng cao. Các cậu mau bỏ thuốc đó đi nhé nếu không hậu quả không lường trước được đâu." Bác sĩ rời đi sau khi mang đến một cú sốc.

" Bình thường Chimom dùng bao nhiêu viên Diazepam? " Phuwin vẫn còn chưa hết kinh hãi, tròn mắt nhìn Nani hỏi.

" Khoảng ba đến bốn viên." Nani khá rõ về lượng thuốc mà Chimon uống, vì cậu từng lấy thuốc cho anh rồi.

" Nếu vậy thì, Chimon đã uống Flunitrazepam tương tự liều lượng của Diazepam? " Ohm hình như cũng hiểu ra.

" Đúng vậy, việc uống với liều lượng như vậy sẽ khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê và mất đi toàn bộ ý thức và có thể gây ra mất trí nhớ tạm thời thậm chí là rối loạn tâm thần." 

Cả đám như rơi vào trạng thái chết lặng, khi bác sĩ rời đi bọn họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Chimon dạo gần đây tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, sau vụ việc sáu người bị ám sát trong một ngày thì Chimon vẫn vượt qua nó được. Đến hôm nay vẫn thế, vẫn tươi cười còn ăn mì chung với Khaotung cơ mà.

" Gần đây có gì kích động đến nó không? " Phuwin khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, ngồi trên ghế day ấn đường cất giọng khàn đặc hỏi.

" Không, gần đây bọn em sống rất vui vẻ không hề xảy ra chuyện gì. Bên phía Perth cũng không có gì cả." Ohm cũng ngồi gần đó, hai tay đan chéo vào nhau vẻ mặt vô cùng bứt rứt.

" Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến nó làm như vậy chứ."

" Không phải lần đầu, không phải lần đầu của anh ấy, là do em, do em làm anh ấy lo lắng, do em...do em..."

" Khaotung! Bình tĩnh lại! Không phải do em, nghe anh nói này. Không phải do em! " Khaotung vẫn đang trong trạng thái kích động, thần kinh cũng rối loạn. Ôm gối ngồi một góc nói những câu không đầu không đuôi, tự mình đổ lỗi cho bản thân mình. Nanon cố gắng khuyên nhủ cũng không có hiệu quả đành phải nhờ đến bác sĩ, sau khi tiêm một mũi an thần Khaotung rơi vào trạng thái ngủ. Khi đó mọi chuyện mới dần lắng xuống.

Chimon vẫn đang nằm trong phòng bệnh, bác sĩ đã cho vào thăm nhưng không ai có can đảm bước vào. Bọn họ ngồi trước phòng bệnh, một cái liếc cũng không dám nhìn vào. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu, tiếng cấp cứu vang bên tai, tiếng òa khóc nức nở của người nhà bệnh nhân. Từng chi tiết, từng âm thanh như ám ảnh sâu vào đại não họ, tạo ra một sự căng thẳng và sợ hãi.

Phuwin, tuy người này không hay khi ở cạnh Chimon cũng chẳng thấy Chimon nhắc đến nhiều nhưng người thương anh nhiều nhất chỉ có Phuwin. Người này đã quen Chimon từ khi anh mới vào cô nhi, Phuwin cũng là người chăm sóc cho anh lúc còn nhỏ. Phuwin xem anh như em trai ruột trong gia đình, được bảy năm thì anh đi mất đến khi gặp lại thì Chimon đã trưởng thành, hoàn toàn khác với vẻ trong sáng, ngây thơ thời còn thuở bé. Khi gặp lại Chimon Phuwin đã không thể tin được đó là đứa nhỏ mình từng chăm sóc và có ý định nhận nuôi, đôi mắt biết cười ngày ấy vẫn thế nhưng lại đau thương đến tột cùng.

Đến tận bốn giờ sáng, Chimon đã tỉnh nhưng chẳng ai vào. Nani đứng bên ngoài ngó vào bên trong, anh nằm trên giường bệnh xanh xao tái nhợt nhìn thôi cũng khiến người ta đau lòng không thôi.

Nani nhìn anh nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà mà không khỏi rơi nước mắt. Bờ vai gầy của cậu run lên từng hồi, Dew mặc dù đã ôm cậu rất chặt nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run lên.

" Khóc cái gì? Vẫn còn sống đấy thôi....Muốn cả thế giới này có lỗi à? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip