4
Đêm mưa ấy, lần đầu tiên Trí Tú được chọn hát chính trong một trích đoạn lớn.
Cô không hỏi vì sao. Trước đó một tuần, Tú chỉ là đào phụ, lót nền cho vai chính. Thế mà nay, trưởng gánh đích thân đến trước rạp, bảo:
“Đêm mai, vai cô Ba Huyền, em lên.”
Tú gật đầu, mặt không cảm xúc. Nhưng trong lòng… không bình tĩnh.
Tối hôm đó, nàng được phát phục trang mới. Áo gấm tím thêu chỉ bạc, khăn vấn chạm ngọc giả, phấn son đầy đủ. Soi gương dưới ánh đèn dầu, nàng suýt không nhận ra mình.
Có người gõ cửa phòng hóa trang lúc nàng đang chỉnh cổ áo. Là một nam kép trong gánh, hơn nàng vài tuổi. Hắn đặt một chén rượu lên bàn.
“Diễn tốt vào. Người trên quý em lắm.”
Tú nhìn chén rượu, không đụng tay.
“Quý kiểu nào?”
Hắn không cười, chỉ khẽ nhếch môi:
“Ở đây, không ai được gì mà không có giá. Nhớ cho kỹ.”
Rồi hắn bỏ đi, như thể chỉ để lại một mùi ám khói trong không khí.
Đêm đó, Tú diễn xuất thần. Trích đoạn “Ba Huyền tiễn chồng ra trận” khiến người xem nghẹn ngào. Trưởng gánh gật gù, người dưới khán đài không ngớt tán thưởng. Sau buổi diễn, nàng được mời vào hậu sảnh riêng.
Ở đó, là rượu, lời khen và… ánh mắt như lưỡi dao.
Tú chỉ cười nhạt. Không uống. Không trả lời. Cũng không phản kháng.
Cô biết mình đang bước vào chỗ nào. Và để sống, không thể khờ khạo.
Đêm ấy, cô không về gánh. Mà lại quay về căn nhà cũ của Trân Ni. Đèn vẫn sáng mờ nơi bếp. Mùi cơm canh nhè nhẹ len vào mưa đêm.
Trân Ni đang vá áo, thấy Tú thì chỉ hỏi một câu:
"Chị ăn chưa?”
Tú lắc đầu. Vẫn im lặng như mọi khi. Nhưng bữa cơm hôm nay khác. Tay nàng run nhẹ khi gắp miếng cá khô. Không phải vì đói. Mà vì… cảm giác lần đầu thấy một nơi không có toan tính.
Trân Ni múc canh, đặt vào bát nàng.
“Hôm nay có diễn, em nghe người trong làng nói chị hát vai lớn?”
Tú gật đầu. Không nói thêm. Rồi đổi chủ đề:
“Em… vì sao cứ đợi tôi ăn cùng mỗi tối?”
Trân Ni ngẩng lên, ánh mắt không dao động.
“Vì chị cứ đến. Vắng thì thấy kỳ.”
Tú khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhạt. Nhưng trong lòng, là tiếng vọng nhỏ:
“Vắng thì thấy kỳ.”
Không ai từng nói với cô một câu như thế.
Sau bữa ăn, Tú giúp Trân Ni thu dọn. Tay cô khẽ chạm vào tay nàng khi giơ chiếc chén. Một cái chạm rất khẽ. Nhưng lần đầu tiên, cả hai người đều rút tay về nhanh hơn bình thường.
Không ai nói gì.
Tú lặng lẽ đội nón, ra về.
Đêm ấy, không mưa. Nhưng gió rất lạnh.
Trên đường, Tú nghĩ về ánh mắt Ni. Về bữa cơm đơn sơ. Và về những bàn tay hôm nay chạm vào eo, vào cổ, khi cô rời hậu sảnh của gánh hát.
Một bên là nơi không ai đụng đến cô — cả thân thể lẫn bí mật.
Một bên là chốn bẩn thỉu, mà cô phải cười.
Tú không kể gì với Trân Ni.
Không kể về rượu. Về vai diễn. Về những "đổi chác" chưa thành hình.
Vì cô biết, nếu kể, ánh mắt kia sẽ không còn như cũ.
Và Tú không chắc… mình chịu được chuyện đó.
---
Một số người ta muốn rời đi ngay từ lúc gặp.
Một số khác… ta chỉ muốn giấu họ khỏi mọi dơ bẩn trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip