5
Gió thổi qua mái bếp rách, thổi tắt đèn dầu giữa khuya.
Cơm canh nguội lạnh đã quen, chỉ khác là nay Trân Ni không còn ngồi đợi. Nàng ăn một mình, chậm rãi, rồi dọn mâm, lau bàn, rửa chén. Như thể Trí Tú chưa từng về ăn.
Căn nhà nhỏ bắt đầu thiếu hẳn tiếng gõ cửa vào đêm.
Vài hôm trước, lúc ngang qua sân gánh hát, Trân Ni bắt gặp Trí Tú đang trò chuyện với một người đàn ông lạ. Người đó không phải kép hát, cũng chẳng phải dân vùng này – ăn mặc bảnh bao, thắt lưng bạc, tay cầm quạt giấy. Tú cười. Người kia vuốt tóc cô, ghé tai nói gì đó khiến Tú đỏ mặt.
Trân Ni đứng xa, không rõ, nhưng nhìn thấy rất rõ ánh mắt Tú khi ấy:
Không né tránh. Không ngại ngùng. Cũng không… miễn cưỡng.
Nàng không gọi. Cũng không quay đi. Chỉ bước tiếp như chẳng trông thấy gì.
Cảnh ấy lặp lại thêm hai lần nữa. Một lần trong hậu sân, lần khác là giữa chợ.
Tú khi thì cười nói, khi thì để yên bàn tay ai đó đặt trên vai.
Lần nào Trân Ni cũng đi qua…
Lần nào Tú cũng giả vờ không nhìn thấy cô.
Tối hôm đó, Tú bất ngờ quay về. Người gầy đi, nhưng ánh mắt không còn buồn như trước. Trông cô như vừa đi xa một đoạn đời và đã tự chọn đường rẽ.
“Em để phần cơm trong lồng bàn,” Trân Ni nói, không quay lại.
“Ăn đi, canh vẫn còn ấm.”
Tú gật đầu, ngồi xuống, ăn từng miếng nhỏ.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng muỗng chạm chén.
Đến khi ăn xong, Tú đặt đũa xuống, nhìn về phía bếp.
“Em thấy rồi đúng không?”
“…Ừ.”
“Không phải em định hỏi tôi sao?”
Trân Ni ngước nhìn cô, điềm tĩnh:
“Nếu chị không muốn giấu… chị đã nói từ lâu rồi.”
Tú siết tay.
“Không phải là tôi cố giấu. Chỉ là tôi chưa biết nên nói thế nào.”
“…Em không ép chị.”
Một lúc sau, Trí Tú cất giọng nhỏ:
“Tôi cần được nâng đỡ. Tôi không có thân thế, không có họ hàng, không có tiền. Tôi cần người giúp để đứng được trên sân khấu, để được hát vai chính.”
Cô ngừng lại, rồi nói tiếp:
“Và nếu điều đó phải đánh đổi bằng vài thứ… thì tôi… chấp nhận.”
Trong nhà, im phăng phắc.
Bên ngoài, gió rít qua song cửa, xô mảnh ngói khẽ rung.
Trân Ni không tỏ thái độ gì. Chỉ nhìn Tú rất lâu rồi nhẹ nhàng nói:
"Chị không nợ em điều gì cả. Nhưng nếu chị chọn con đường đó… em chỉ mong cô đừng hối hận.”
Tú cúi đầu. Trong lòng có gì đó lạ lắm – không phải đau, không phải sợ.
Mà là cảm giác mình vừa bỏ rơi một điều gì đó từng ấm nhất trên đời.
Tối đó, Tú không ngủ lại.
Cô rời nhà khi trời còn gió, không chào, không hứa hẹn.
Trân Ni ngồi một mình, nhìn chiếc áo cũ Tú để lại, vẫn chưa lấy về.
Nàng không khóc. Nhưng chỉ thêu thêm một viền cổ áo nữa, chỉ để tay khỏi run.
---
Có những điều không cần hỏi, vì người trong cuộc tự biết.
Nhưng biết rồi… không có nghĩa là không đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip