9

Một buổi chiều muộn, vừa đặt chân đến bậc thềm trước cửa nhà, Trân Ni sững lại. Có gì đó… không đúng.

Tấm thảm nhỏ trước cửa bị xô lệch, vết bùn mờ nhòe không phải của nàng. Khung cửa sổ phía trái có dấu bàn tay mờ mờ, dù sáng nay nàng đã lau sạch.

Nàng lặng người.

Không thể nói rõ đó là gì – chỉ là cảm giác rất bản năng – rằng có ai đó từng đứng đây, từng nhìn vào căn nhà này… từng nhìn vào chính nàng.

Mấy hôm gần đây, mỗi lần tan làm, nàng luôn mang cảm giác bị theo dõi. Ban đầu chỉ thoáng qua, nhưng dần dà, cảm giác ấy bám riết như một cái bóng – âm thầm, dai dẳng. Nàng thử quay đầu lại vài lần, nhưng chẳng có ai. Mọi thứ đều im ắng và bình thường đến khó tin.

Hôm nay, sau buổi họp cuối giờ, nàng tìm đến một đồng nghiệp – người từng là lính nghĩa vụ, giờ phụ trách an ninh trong trường – kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh im lặng lắng nghe, ánh mắt trầm lại, rồi gật đầu.

"Cô cứ đi như thường lệ, tôi sẽ theo sau".

Đúng giờ tan ca, Trân Ni bước ra từ cổng trường, cố giữ nét mặt bình thản. Con hẻm dẫn về nhà mỗi chiều nay bỗng dài hơn mọi ngày, ánh mặt trời cũng nhạt màu hơn. Từng bước chân vang vọng trong lòng nàng, vừa nặng, vừa lạnh.

Phía sau, người đồng nghiệp lặng lẽ bám theo cách vài chục bước. Và sau anh ta… là một cái bóng khác.

Trí Tú.

Vẫn dáng người quen thuộc ấy, tay đút túi áo, bước đi chậm rãi, mắt không rời khỏi Trân Ni.

Cô đi như mọi khi. Nhưng không nhận ra mình đã lọt vào bẫy từ lúc nào.

Chỉ trong tích tắc, một bóng người từ hẻm nhỏ bên cạnh lao ra. Trí Tú vừa quay đầu lại thì bóng thứ hai cũng ập tới. Không kịp rút tay khỏi túi, cô bị đánh thẳng vào vai, rồi một cú khác giáng mạnh vào má.

Cô lảo đảo.

Cô ngã.

Cô không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Đừng đánh nữa! Gọi cảnh sát đi!" – tiếng Trân Ni vang lên giữa cơn hỗn loạn, đầy hoảng hốt.

Nàng không nghĩ. Chỉ biết chạy đến.

Chỉ thấy Trí Tú nằm trên nền đất, môi rách, má bầm, áo dính máu. Vẻ mặt cô vừa lặng lẽ vừa hoảng hốt, ánh mắt vẫn cố níu lấy hình ảnh nàng giữa trời chiều loang nắng.

Người đồng nghiệp lao tới, quật ngã hai kẻ kia xuống đất. Trân Ni quỳ xuống bên Trí Tú, tay run lẩy bẩy:

"Chị... sao lại..." – nàng nghẹn giọng, không biết nên nói gì nữa.

Tay nàng chạm vào làn da lạnh buốt nơi cổ tay cô. Cảm giác đau buốt lan tận lòng ngực.

Trí Tú không nói. Cũng không nhìn nàng.

Cô không đau nhiều đến mức ấy. Nhưng từ đầu đến cuối – cô im lặng.

Không phải vì đau.

Mà là vì... quê.

Một cảnh sát nằm vùng, bị đánh bất ngờ, trước mặt người từng yêu – chẳng có gì tệ hơn thế.

"Đây là bạn em… cảm ơn anh vì hôm nay, có vẻ có sự hiểu lầm ở đây…" – Trân Ni nhìn đồng nghiệp, khẽ nói.

Anh gật đầu, kéo hai kẻ tấn công rời đi. Con hẻm lại trở nên yên tĩnh như chưa từng có ai bị đánh, chưa từng có máu chảy hay ánh mắt hoảng hốt đến thế.

Trân Ni ngồi lại, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người trước mặt.

"Chị có sao không?" – nàng hỏi khẽ.

Trí Tú không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Ánh mắt tránh đi, như thể trong khoảnh khắc này, cô không đủ can đảm để đối diện với nàng – dù chỉ một lần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip