Chương 12
6 giờ tối. Bà Hoa vừa dọn thức ăn lên bàn thấy Chi ăn mặc gọn gàng, xinh đẹp liền nói:
- Ăn xong mẹ con mình đi hẹn hò nhé.
Chi cười đi đến ôm bà Hoa:
- Con xin lỗi, để lúc khác nha mẹ. Hôm nay con có hẹn rồi. Con đi đây.
- Không ăn cơm với mẹ à con gái? – Bà Hoa gọi với theo khi Chi chạy đi.
Khoảng gần năm phút sau, có tiếng chuông, bà Hoa nghĩ Chi quay lại trêu bà nhưng lại bất ngờ khi người bấm chuông là Phong. Bà Hoa đi ra cười nói:
- Hà Nhi vừa mới ra ngoài rồi, nó có hẹn với ai ý.
- Cháu đến tìm cô ạ. – Phong nói.
Nhìn biểu cảm của Phong, bà Hoa cũng dần đoán ra là có chuyện gì rồi. Ngồi trong phòng khách, bà Hoa nhìn Phong hỏi:
- Cháu đến hỏi cô về Nhi đúng không?
Phong gật đầu rồi cười buồn nói:
- Cô cũng biết cậu ấy không phải Hà Nhi sao?
Bà Hoa gật đầu:
- Con bé không phải Hà Nhi nhưng vẫn là con gái cô. Phong à, cứ giả vờ như cháu vẫn chưa biết như trước nhé và giúp cô bảo vệ con bé nhé.
- Cô biết cháu nghi ngờ cậu ấy sao ạ?
- Ừ. Tại vì Hà Chi và Hà Nhi có quá nhiều điểm khác biệt, mà cháu với Nhi lại là thanh mai trúc mã nên cô nghĩ sẽ không thể lừa được cháu. Xin cháu hãy giữ bí mật giúp cô, một thời gian nữa cô sẽ chuyển trường cho con bé.
Nhìn bà Hoa hết lòng như vậy cộng thêm ý nghĩ muốn bảo vệ Chi của Phong làm động lực cho Phong đồng ý với yêu cầu của bà Hoa. Dù biết mình bị lừa dối nhưng Phong vẫn muốn được đi chơi với Chi. Buổi đi chơi này, Phong sẽ coi Chi là Hà Chi thật sự hay Hà Nhi giả mạo đây?
Cũng may Phong nhắn tin đổi địa điểm gần với rạp chiếu phim nếu không chắc Chi đi xem phim cùng Nam quá. (Chắc gì chị đã nhớ tới Nam, tội nghiệp anh ấy quá). Chi định sang đường để đến trung tâm thương mại, bỗng gặp Nam đi đến, mặc quần áo nhìn rất chỉnh chu, trưởng thành. Chi ngạc nhiên:
- Aigo, aigo... sao hôm nay cậu lạ thế?
Chi giơ ngón cái lên nói:
- Định hẹn hò với ai à?
Nam đang định nói với Chi nhưng một giọng nói khác vang lên:
- Cậu đợi tớ lâu chưa?
Chi quay sang nhìn Phong, vẫn phong cách cũ, hôm nay Phong mặc quần jogger đen với áo phông có mũ màu xám nhìn năng động hơn thường ngày. Thay vì đeo túi thể thao, Phong đeo một chiếc ba lô da màu đen. Nam quay lại nhìn Chi, có vẻ hai người hôm nay mặc rất giống (màu) nhau, Chi cũng mặc áo phông xám có mũ, chân váy đen dài gần đầu gối, giày màu trắng, đeo balo thời trang nhỏ nhỏ màu đen. Chi cười với Phong:
- Tớ mới đến, đang chuẩn bị sang bên kia đợi cậu.
Dù có chờ nửa ngày, Chi cũng vẫn nói mới đến. Nam buồn buồn quay đi chỗ khác, chắc Chi quên cuộc hẹn với Nam rồi. Chi vẫy tay chào Nam rồi đi cùng Phong sang trung tâm thương mại. Nam lặng lẽ nhìn hai người rồi tự nói với chính mình: Hai người kia chẳng đẹp đôi gì cả, nếu Chi đi với mình còn đẹp đôi hơn. Nam nhìn bộ đồ mất bao thời gian (bỏ cả buổi học mà) để chọn cuối cùng lại lang thang một mình. Nam không cảm thấy tổn thương khi Chi đi cùng Phong vì Nam mặc định hai người họ là thanh mai trúc mã nhưng Nam cảm thấy tổn thương khi Chi quên cuộc hẹn giữa hai người.
Hai người đi xem phim trước, Phong đi mua vé, nước ngọt và bỏng ngô. Phong cũng chẳng hiểu sao lại chọn phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc nữa. Nói là ngồi xem phim, chắc gì trong đầu Phong đã có cái gì về bộ phim. Hết ngồi nhìn Chi rồi lại nghĩ linh tinh. Kết thúc buổi xem phim, cả hai xuống tầng dưới chơi trò chơi. Hết chơi nhảy audition, chơi đua xe rồi bắn súng, phi tiêu nhưng đa số là Phong chơi, còn Chi chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi. Chỗ nào có Phong là chỗ ấy đông người, vừa được ngắm trai đẹp tiện thể chơi luôn, dù có tốn tiền cũng có ích (thế này chỉ sướng mấy ông chủ quán). Sau một hồi làm loạn khu vui chơi, Phong nói:
- Đói quá, đi ăn thôi.
Chi cười rồi gật đầu. Cả hai vào cửa hàng ăn nhanh ở trung tâm thương mại luôn. Phong gọi một pizza cỡ lớn, một cốc trà sữa cỡ lớn luôn nhưng lại lấy hai ống hút. Bắt đầu bữa ăn là sự im lặng, à không là sự ngại ngùng khi uống chung một cốc nước. Đến miếng cuối cùng, Phong nhường cho Chi bởi từ nãy chi mới ăn được hai miếng (cả hộp có tám miếng), đợi Chi ăn gần xong, Phong hỏi:
- Cậu là Trần Hà Nhi phải không?
Tay Chi khựng lại khi chuẩn bị cho miếng pizza vào miệng, nhìn mặt Phong lúc này có vẻ nghiêm túc, lại còn ẩn chứa sự hy vọng và nỗi buồn làm Chi càng lo hơn. Nhìn biểu hiện này, Phong nhận thấy đáp án quá rõ ràng rồi, nhưng Phong không muốn cuộc đi chơi bày kết thúc trong im lặng lẫn khoảng cách, Phong liền cười gượng rồi cướp miếng bánh trên tay Chi cho lên miệng, vừa ăn vừa nói:
- Đi tiếp thôi. Tớ chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi.
Chi ừ một tiếng nhưng nỗi lo vẫn hiện lên trong lòng, Chi cầm ly nước rồi đứng dậy. Vì nuốt miếng bánh to mà Phong suýt nghẹn, đưa tay nâng ly nước trên tay Chi lên rồi cúi xuống hút trà sữa. Đúng lúc đó Chi cũng cúi xuống ngậm ống hút để uống nước cho giảm đi nỗi lo. Thời gian như ngừng lại tại đây, hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt. Chi xấu hổ rút tay lại rồi quay mặt đi, Phong hút hết rồi nói:
- Đi thôi.
Đứng cách đó không xa, Yến nhìn Chi với ánh mắt như muốn giết chết Chi luôn vậy. Mẹ Yến nói:
- Con bé đó đúng không?
- Vâng. Tạm thời mẹ cứ để con với ba xử lý, mẹ đừng nên quan tâm. – Nói rồi Yến quay người đi về vì không muốn đi tiếp nữa.
Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió kèm theo cả mưa nữa. Trời chuyển rét thật rồi. Nam vẫn ngồi co ro ở công viên đợi Chi nhưng càng đợi càng không thấy. Có lẽ lúc này Chi đang vui lắm, không biết Nam đang một mình ngồi đợi ở nơi này đâu.
Phong và Chi tiếp tục xuống chỗ bán đồ lưu niệm. Nhìn Chi như trẻ con chạy hết quầy hàng này đến quầy hàng khác. Chi cầm một đôi móc khóa lên nói:
- Đáng yêu quá à?
- Trẻ con. – Phong nói rồi để móc khóa vào chỗ cũ sau đó kéo Chi đi.
Trong lúc Chi mải mê ngắm mấy chú gấu bông, Phong lặng lẽ nhớ lại lúc học lớp 6. Khi Phong dắt chú cún và ôm một con gấu bông sang nhà Chi, lúc đó Nhi đã đánh cho Phong một trận và giận Phong suốt một tuần. Phong vẫn nhớ câu nói mà Nhi nói lúc đó: “Dù thời gian có thay đổi nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, Phong không được quên đâu. Nhi chỉ thích ăn kem hạnh nhân, rất ghét động vật và gấu bông.”
Phong không quên, đúng hơn là không thể quên. Phong lấy chiếc mặt lạ đội vào để che đi nỗi buồn, Phong vỗ vai Chi rồi hù làm Chi giật nảy hét lên. Tim Chi như muốn rớt ra ngoài vì sợ, Chi nói:
- Chẳng dễ thương tẹo nào, nhìn ghê quá đi.
Phong lại nhớ đến Nhi, lúc Phong đội mặt lạ quỷ dọa Nhi liền bị Nhi đánh liên hồi sau đó còn lấy mặt nạ khác trêu lại Phong. Sau đó cả hai còn đội mặt lạ vào xem phim ma dọa biết bao người. Nhi không thích xem phim tình cảm và ăn bắp rang giống Chi mà thích những thứ kinh dị và cần tính sáng tạo. Phong bỏ mặt nạ ra rồi cười như chưa có gì:
- Đồ mắt to.
Không cần nói ai cũng biết Chi mắt to rồi (nhìn thấy rõ mà) nhưng mắt to mà Phong nói là nhát gan đó. Chi bĩu môi rồi quay sang ôm một chú gấu teddy màu trắng mặc chiếc đầm màu hồng, có một chiếc mũ nhỏ cũng màu hồng đội lệch trên đầu. Nhìn mặt Chi thích thú áp vào đầu chú gấu thật đáng yêu làm tim Phong đập trễ một nhịp. Chi vuốt ve chú gấu nói:
- Đáng yêu quá à!
Phong cười gượng rồi chạm vào chú gấu nói:
- Đáng yêu giống cậu vậy.
Câu nói của Phong làm mặt Chi đỏ bừng lên, Chi quay mặt đi để che sự ngượng ngùng. Bỗng Chi thấy một chỗ làm Chi chú ý, một chiếc bàn với những miếng gỗ nhỏ hình hộp chữ nhật. Chi rất thích xếp chúng thành một tòa lâu đài giống như cái mà Nhi xếp trong phòng. Chi mau chóng chạy đến đó, sau khi mua chú gấu đó, Phong ôm đến ngồi đối diện chỗ Chi. Lúc này Chi đang hết sức kiên nhẫn để xếp nhưng nó toàn bị đổ thôi, Chi bực mình nhìn sang phía Phong, sao Phong có thể xếp được như vậy chứ, Chi cười ranh mãnh rồi chạm nhẹ vào làm nó đổ hết. Phong nhìn Chi rồi cốc cho Chi một cái rồi giúp Chi xếp lâu đài. Thật ra đây là việc mà Phong muốn làm với Nhi, cùng nhau xây lâu đài của hai người nhưng lại không được vì Nhi luôn muốn hoàn thành một mình mà không cần Phong giúp. Xếp xong cả hai chụp ảnh chung với nhau để làm kỉ niệm.
Lúc đi Chi không nghĩ là gió mùa đông bắc về nên không mang theo áo khoác. Phong lấy trong balo ra một chiếc áo khoác rồi nói:
- Mặc vào đi.
Chi quay sang nhìn Phong:
- Cậu thì sao? Nếu đưa áo khoác cho tớ, cậu sẽ lạnh đó. Tớ ôm gấu là ấm rồi mà.
Nếu là Nhi, Nhi sẽ nói: “Mặc vào đi, cậu mà bệnh ai sẽ đi thi thay cậu được đâu. Tớ ra kia mua áo khoác được rồi.”, Phong khẽ lắc đầu, làm sao Nhi có thể xuất hiện trước mặt Phong được nữa. Phong giật con gấu từ tay Chi rồi ném áo cho Chi:
- Mặc vào đi, tớ ôm gấu cho.
Chi gật đầu, dù sao lên xe buýt sẽ ấm hơn, như vậy sẽ không lo Phong sẽ phải chịu lạnh nữa. Từ trạm xe buýt, cả hai im lặng lạ thường, Chi nhận thấy giữa hai người đang có khoảng cách. Đi đến công viên, Chi dừng lại nói:
- Tớ tự về được mà, cậu mau về đi.
Chỗ công viên là ngã tư, đường về nhà Chi và nhà Phong ở hai ngã đối diện nhau. Phong nói:
- Muộn rồi, cậu về một mình sẽ nguy hiểm đấy.
Chi định nói “Không sao đâu” nhưng chợt đưa mắt xung quanh và dừng lại ở một bóng người nằm trên ghế. Chi nhăn mặt nói:
- Kia có phải Nam không?
Cả hai cùng lại gần chỗ đó, Chi lay người Nam rồi hoảng hốt nói:
- Người cậu ấy lạnh lắm.
Phong chợt nhớ đến khuôn mặt buồn buồn của Nam lúc thấy Phong đến, Phong nghĩ: Không lẽ cậu ta ở đây từ lúc đó. Phong đưa gấu cho Chi rồi cõng Nam nói:
- Cậu tự về nhé, tớ đưa cậu ta về nhà tớ, có vẻ cậu ta sốt rồi.
- Ừ. Tớ về trước nhé.
Chi tạm biệt Phong rồi về nhà, trong lòng đang lo lắng rồi tự trách mình. Sao Chi không nhớ ra cuộc hẹn với Nam sớm hơn chứ? Nếu như Nam xảy ra chuyện gì thì sao? Chi cứ đi đi lại lại trong phòng rồi cầm điện thoại lên định nhắn tin hỏi Phong về tình hình của Nam nhưng lại thôi.
Đêm hôm đó, Phong không khác gì bảo mẫu chăm sóc cho Nam cả. Cũng may là Nam có tỉnh dậy để uống thuốc nếu không Phong ném Nam tới bệnh viện luôn quá. Sau khi thay khăn ấm rồi kiểm tra nhiệt độ cho Nam, thấy Nam đã hạ sốt, Phong nói:
- Tôi nhường giường tôi cho cậu vì cậu bị bệnh thôi đấy.
Phong trải hai tấm chăn dày xuống đất rồi nằm xuống, sao vẫn thấy lạnh thế nhỉ. Nằm một lúc, Phong mới dần thiếp đi trong trạng thái co ro.
Sáng hôm sau, hơn 8 giờ Phong mới tỉnh dậy thấy Nam đang nhìn mình chằm chằm, Phong giật mình nói:
- Sao lại nhìn tôi ghê vậy? Đừng nói cậu thích tôi đấy nhé, xin lỗi, tôi là con trai chuẩn luôn đấy.
Nghe Phong nói vậy, Nam lấy gối ném Nam rồi nói:
- Cậu đừng có tự tin quá mức như thế. Sao tôi lại ở đây?
- Tôi nhặt cậu ở ngoài đường về. - Phong đứng dậy khởi động xương cốt rồi nói với Nam. – À, cậu mau về nhà thay đồ rồi đi học. Cậu ở ngoài cả ngày như vậy không sợ ba mẹ cậu lo à?
Nam im lặng, họ mà lo cho Nam chắc Nam sẽ không cảm thấy cô đơn như vậy rồi. Nam lấy đồng hồ ném cho Phong rồi nói:
- Tầm này còn đi học gì nữa. Mà cậu đi học cũng chỉ đến phòng bơi, đi lúc nào chẳng được.
Phong ném lại đồng hồ cho Nam rồi đi đánh răng rửa mặt. Ba Phong chuẩn bị một vài món cho hai đứa rồi vui vẻ nhìn Nam:
- Con ăn nhiều vào rồi uống thuốc.
Ba Phong nhìn Phong rồi nháy mắt, từ bé đến giờ ba Phong chưa thấy Phong dẫn bạn về nhà không phải Phong không có bạn mà chỉ chơi xã giao thôi. Nam thấy rất cảm động vì được quan tâm bởi ba Phong, Nam cười nói:
- Cháu cảm ơn.
Phong ngồi xuống, vừa ăn vừa nói:
- Ăn xong rồi về luôn đi.
- Tôi đang bị bệnh đấy. – Nam nói.
Ba Phong lườm Phong rồi cười nói với Nam:
- Con cứ coi đây như nhà mình đi, ăn xong rồi lên phòng thằng Phong nghỉ ngơi cũng được.
Phong nhìn ba rồi đứng dậy nói:
- Con đến trường đây.
5 giờ chiều. Vừa tan học, Chi nhanh chóng chạy đến nhà Phong, thấy Nam đang ngồi buôn với ba Phong, Chi thở phào rồi cúi đầu chào ba Phong:
- Con chào bác.
- Ô, Nhi đến chơi à, thằng Phong nó chưa về.
Chi cúi đầu nói:
- Vậy ạ? À, con đến tìm Nam ạ.
Nam cười vẫy tay Chi, ba Phong nói:
- Hai đứa nói chuyện đi, bác ra bán hàng.
Cả hai cùng gật đầu, Chi ngồi xuống nói:
- Xin lỗi vì hôm qua tớ quên...
Chưa kịp nói hết câu, Nam đã chặn lời Chi:
- Bỏ đi.
- Tớ sẽ nói sự thật với Phong.
- Bao giờ? – Nam nhìn Chi.
Chi lắc đầu, Chi không biết lúc nào Chi mới có thể nói ra sự thật với Phong, Chi sợ khi nói ra, Chi chẳng còn cơ hội nào nói chuyện thoải mái với Phong nữa. Hay nói cách khác, ngay cả cơ hội để đến gần Phong cũng không có. Nam nhìn Chi, Nam cảm nhận được nỗi lo của Chi, và điều đó là Nam chẳng dễ chịu chút nào. Nam nói:
- Tớ sẽ giúp cậu.
Vừa nói xong, Phong đi vào nhìn Chi rồi hỏi:
- Có chuyện gì à?
Chi lắc đầu rồi nói:
- Không có gì, tớ phải về rồi.
Chi đi ra chào ba Phong rồi mở cửa ra về, Phong chạy theo nói:
- Tớ đưa cậu về.
Nam cũng chạy ra theo nhưng chỉ lặng lẽ chạy theo sau thôi. Cả hai chỉ im lặng đi mà không nói với nhau câu nào, cuối cùng Chi chủ động phá vỡ sự im lặng:
- Hôm nay không thấy cậu đến lớp, lạnh như vậy mà cậu cũng đi tập luyện sao?
- Ừ. Đó là bể bơi bốn mùa mà.
Chi gật đầu và rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Đi đến ngã tư, Phong kéo tay Chi và nói:
- Tớ có chuyện muốn hỏi.
Trong lòng Chi đang dần đoán được chuyện đó là gì rồi. Lần đầu tiên Chi thấy Phong nghiêm túc một cách đáng sợ như vậy. Phong siết chặt hai vai Chi làm Chi nhăn mặt lại vì đau, Phong hỏi với gương mặt chứa đựng đầy nỗi thất vọng:
- Cậu là Trần Hà Nhi đúng chứ? Nói cậu là Trần Hà Nhi đi.
Nam đi đến hất tay Phong ra rồi kéo tay Chi đi, nhưng đi chưa được nửa bước tay còn lại của Chi đã bị Phong kéo lại rồi. Phong nhìn Nam:
- Tôi cần nói chuyện riêng với cậu ấy.
Chi giật tay ra khỏi tay Nam rồi nói:
- Tớ nghĩ đây là lúc thích hợp rồi.
Nam hụt hẫng thu tay lại rồi gật đầu quay người đi. Chi và Phong đi ra ghế đá ngồi. Chi cúi đầu hỏi:
- Cậu biết mọi chuyện từ lúc nào?
Không trả lời câu hỏi của Chi, Phong hỏi một câu khác:
- Cậu là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip