Chương 19
Sáng hôm sau...
Chi vừa đến cổng trường liền thấy Phong đi cùng thầy chủ nhiệm, định chạy đuổi theo nhưng lại bị Ánh và Nga kéo đi, Ánh nói:
- Xin lỗi cậu, Hà Nhi. Tớ đã hiểu lầm cậu, tớ...
- Không sao đâu. – Chi cười gượng rồi nghĩ: “Thật ra, tớ đã lừa dối mọi người suốt thời gian qua, xin lỗi rất nhiều.”
- Để chuộc lỗi, tớ sẽ mời mọi người đi ăn vào ngày đầu nhận lương. – Ánh vui vẻ nói.
Nga và Chi ngạc nhiên nhìn Ánh rồi đồng thanh:
- Cậu tìm được việc rồi sao? Chúc mừng nhé.
Ánh vừa đi vừa vui vẻ nói:
- Ừ, tớ được mời làm người mẫu trong một công ti Hàn Quốc mới mở chi nhánh ở Việt Nam.
- Thật hả? Vậy tốt quá rồi. – Chi vui mừng reo lên.
Giờ ăn trưa.
Chi đi lấy đồ ăn cùng Nam rồi đi tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, thấy Phong ngồi ở đó, Chi nhanh chóng đi đến ngồi cạnh Phong, Nam ngồi đối diện Chi và tình cờ ngồi gần Nga. Ánh nhìn Phong với Chi rồi cười hỏi:
- Tay Phong đang đau vậy, liệu có ăn được không? Hay để Nhi...
- Tớ vẫn tự ăn được. – Phong nói không nóng không lạnh.
Nói xong, Phong tự xúc thìa cơm nhưng chưa kịp đưa lên miệng, Nam đã gắp một miếng thịt từ khay của Nam sang thìa của Phong. Mọi người trong bàn ai cũng ngẩng đầu lên nhìn Nam, Nam nhìn mọi người rồi nói:
- Sao?
Đơn giản là Nam không muốn Chi sẽ giúp Phong nên mới ra tay trước. Phong gạt bỏ miếng thịt rồi ăn cơm không, mọi người chuẩn bị ăn nhưng lại bị Nam làm cho dừng hình, Nam đẩy cốc nước của mình về phía Phong. Ngẩng đầu lên nhìn Nam sau đó Phong đặt thìa vào khay rồi đứng dậy, tay trái cầm khay cơm. Thấy vậy Chi liền đứng dậy hỏi:
- Cậu muốn đi đâu vậy? Để tớ cầm khay cơm...
Chưa nói hết câu, Nam đã đứng dậy cướp khay cơm của Phong rồi nói:
- Cậu định ăn ở đâu?
Lần này thì Phong hết chịu nổi rồi, bỏ khay cơm rồi đi ra ngoài, Chi cũng chạy theo. Nga với Ánh vẫn mở to mắt xem, Nga nói:
- Đừng nói cậu thích Phong đấy nhớ.
Quay đầu sang lườm Nga, Nam nói:
- Ăn nhiều vào, nói ít thôi. – Sau đó Nam đẩy khay đồ ăn của mình về phía Nga, tiện thể kéo luôn cả khay đồ ăn của Chi về phía Nga rồi nói tiếp. - Cậu xinh nhất khi ăn đấy.
Đẩy ghế đi được vài bước rồi chợt nhớ là mình đang cầm khay cơm của Phong rồi quay lại đặt khay cơm xuống bàn và nói:
- Cậu ăn lốt chỗ này đi. – Sau đó lại còn vỗ vai Nga vài cái rồi mới rời đi.
Ánh thấy vậy liền trêu Nga:
- Có khi nào Nam thích cậu không?
- Không thể nào, cậu ta không phải mẫu người mình thích. - Nga ôm mặt ngượng ngùng nói. (Nói vậy thôi chứ chị lại chẳng thích quá ý).
Long nghe thấy vậy liền đứng dậy hét với theo Nam:
- Phùng Nhất Nam, cậu thích Nga thật hả? Cậu mau từ bỏ đi.
Nghe Long nói vậy làm Ánh càng được đà trêu Nga còn Nga thì độ ảo tưởng lại tăng lên gấp trăm lần.
Chi chạy đuổi theo Phong sang khu P, thấy Phong đang đứng cùng hai HLV nên Chi không chạy vào mà chỉ đứng ngoài thôi. HLV bơi nói:
- Đợi sau khi hồi phục, đi điều trị đi.
HLV nhạc:
- Vai em bị thương như vậy hay là tham gia club của tôi, dù sao thì em cũng chơi đàn hay mà.
- Em xin lỗi, lúc này em không muốn tham gia gì cả.
Phong cúi đầu rồi đi quay lại, HLV bơi hét lên:
- Thằng nhóc kia, em định yếu đuối đến khi nào hả? Em quên em đã hứa gì với tôi rồi à nhóc?
Quên, lời hứa đó Phong chưa quên, đúng hơn là không thể quên. Ngày hôm đó là lần đầu tiên Phong tham gia cuộc thi bơi do các trường tiểu học tổ chức, lúc ấy Phong mới 7 tuổi và là vận động viên nhỏ tuổi nhất. Và đó cũng là cuộc thi duy nhất mà mẹ Phong được chứng kiến, hôm đó Phong đã hứa với mẹ và HLV bơi: Nhất định con sẽ chiến thắng, dù thất bại con cũng không bỏ cuộc, dù không bơi được con sẽ học lại từ đầu. Đó là lời của cậu nhóc 7 tuổi, còn bây giờ cậu nhóc ấy đã bỏ cuộc vì không biết mình còn có thể bơi được nữa hay không?
Phong đi qua chỗ Chi như cơn gió lướt qua, Phong không muốn thấy Chi lúc này vì Phong không muốn mình yếu đuối. Chi quay đầu lại định gọi Phong nhưng bị HLV bơi gọi lại:
- Hà Nhi...
- Thầy gọi em ạ?
HLV bơi gật đầu rồi đi ra nói:
- Em là thanh mai trúc mã với Phong nên tôi mong em có thể khuyên thằng nhóc đó đi điều trị được chứ?
Bây giờ ngay cả nhìn mặt Chi, Phong còn khó chịu, làm sao Chi khuyên Phong được bây giờ. HLV nhạc đi từ trong ra lôi Chi tránh xa HLV bơi rồi nói:
- Em nên khuyên Phong tham gia club của chúng ta, dù sao sắp tới sẽ có một cuộc thi hòa âm, hai đứa lại chơi thân với nhau nên phối hợp sẽ rất tuyệt. Nhất định sẽ dành được giải thưởng cao.
Club nào chẳng muốn có những thành viên ưu tú nhưng cuộc sống này đâu phải muốn là có, thích là được đâu. HLV bơi thấy HLV nhạc nói vậy liền kéo Chi về phía thầy rồi nói:
- Duy Phong vì em mà từ bỏ tất cả, em cũng biết bơi lội là tất cả với thằng nhóc mà, khuyên nó đi điều trị đi. Tôi không muốn sự nỗ lực hơn chục năm nay của nhóc đó trở thành con số không. Chỉ có em mới giúp nó bắt đầu lại thôi.
HLV nhạc cũng đi đến kéo Chi về bên HLV:
- Em nên nhớ chuyện em bỏ đi giữa cuộc thi là một lỗi rất lớn, nếu không muốn bị kỉ luật thì khuyên Phong tham gia club, để cho cậu nhóc có một khởi đầu mới.
Lỗi? Đúng vậy, tất cả lỗi đều ở Chi, tất cả đều do Chi. Còn kỉ luật, không muốn thì cũng đã bị kỉ luật rồi, chỉ đang chờ quyết định của nhà trường xem hình thức kỉ luật là gì thôi. Hai HLV cứ kéo Chi hết bên này đến bên kia, cứ yêu cầu Chi khuyên Phong này nọ nhưng họ đâu biết lúc này Phong ghét Chi thế nào đâu. Chi nhìn HLV bơi, thấy ánh mắt của HLV như đang cầu xin Chi, không hiểu sao Chi có cảm giác HLV rất quý Phong và còn coi Phong như con trai nữa. Chi hét lên:
- Dừng lại đi.
Hai HLV giật mình buông tay ra, mở to mắt nhìn Chi khi thấy Chi hét với mình. Chi cúi đầu nói:
- Em xin lỗi. Em nghĩ lúc này Phong cần được yên tĩnh, cậu ấy chắc đã có quyết định của mình rồi nên hai HLV đừng ép cậu ấy làm gì. Cậu ấy sẽ rất khó chịu ạ.
Nói xong, Chi xin phép về lớp học. Đến lúc về, Chi mang cặp xuống khu P cho Phong, thấy Phong ngồi trên bậc xuất phát của vận động viên và lặng lẽ ngắm dòng nước. Chi lặng lẽ đi đến rồi ngồi xuống bậc bên cạnh sau đó để cặp của cả hai sang một bên rồi nói:
- Cậu không sao chứ?
- Tại sao cậu cứ bám lấy tôi mãi vậy? Tránh xa tôi ra.
Phong gắt lên rồi đứng dậy, Chi cũng đứng dậy và giữ lấy cánh tay trái của Phong và nói:
- Tớ xin lỗi.
Không quay đầu lại, Phong muốn giật tay mình lại nhưng không ngờ lại hất mạnh tay làm Chi rơi xuống bể bơi. Vội quay đầu lại, Chi đang vùng vẫy dưới bể bơi, lúc này Chi rất sợ. Và Phong cũng đang sợ điều gì đó khi thấy Chi đang chìm dần xuống. Phong định nhảy xuống nhưng rồi lại khựng lại, Phong đâu thể xuống nước được trong tình trạng này chứ. HLV từ ngoài chạy vào và nhảy xuống hồ bơi để kéo Chi lên. HLV vỗ tay vào mặt Chi vài cái, Chi ho mấy tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Chi cảm giác như mình vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Phong lấy hai chiếc khăn đưa cho HLV rồi ra về. HLV đỡ Chi ngồi dậy rồi choàng khăn lên người Chi và đi vào bên trong lấy một bộ đồng phục của club đưa cho Chi. HLV nói:
- Tôi rất muốn thấy em trong bộ đồng phục này Hà Nhi, thật tiếc là tôi không phải HLV bơi dành cho nữ sinh.
Chi không hiểu HLV nói gì, cũng không biết bộ này là dành cho Hà Nhi. Đỡ Chi đứng dậy, HLV nói:
- Phòng thay đồ ở bên trong, em vào thay đồ đi không lại cảm lạnh.
Thời tiết đang lạnh dần, vậy mà Chi lại bị rơi xuống bể bơi nước lạnh. HLV đi ra ngoài rồi trở lại với ly sữa ấm và đi đến đưa cho Chi và nói:
- Em uống đi.
- Cảm ơn HLV.
HLV không trả lời chỉ nhìn xuống hồ bơi rồi cười buồn. Vài phút im lặng trôi qua, HLV thở dài rồi nói:
- Tôi không biết em là ai, nhưng em có khuôn mặt rất giống Hà Nhi.
Chi ngạc nhiên khi nghe HLV nói vậy, HLV nói tiếp:
- Em ngạc nhiên lắm đúng không? Từ nhỏ, tôi đã dậy bơi cho Nhi và Phong, dù không phải bơi giỏi nhưng Hà Nhi cũng có thể cứu sống những người bị rơi xuống nước. Hơn nữa những người chơi bất kì một môn thể thao nào lại còn biết võ, thân hình sẽ không nhỏ bé, yếu đuối như em đâu. Có thể người khác không biết vì khuôn mặt hai em giống nhau nhưng với tôi, tôi có thể đoán được em không phải Nhi. Có lẽ Phong cũng đoán được từ lâu rồi.
Hạ ly sữa xuống, Chi cúi đầu xin lỗi và nói:
- Em xin lỗi HLV, thật ra em là em sinh đôi của chị Nhi. Vì muốn giúp em mà Phong mới bị thương, em rất xin lỗi HLV.
HLV gật đầu rồi nói:
- Tôi cũng từng nghe ba Phong nói, Nhi có một đứa em song sinh đã mất từ lâu nhưng không ngờ, em lại đang đứng trước mặt tôi. Ngày xưa, tôi sống ở gần nhà Phong, vài lần tôi đưa cậu nhóc và Hà Nhi đến trung tâm mà tôi dạy thêm chơi, cậu nhóc đã xin tôi dạy bơi. Ngày ấy, Phong và Nhi là hai học trò nhỏ tuổi nhất, bình thường tôi chỉ huấn luyện kĩ năng để cho học trò của tôi tham gia thi đấu thôi, còn để dậy từ đầu thì chỉ có hai người đó.
- Vậy tại sao chị Nhi không tham gia club bơi của trường ạ? – Chi nhìn HLV và hỏi.
HLV cười trả lời:
- Hà Nhi từ bé đã bướng bỉnh rồi, cô nhóc đó chỉ học để biết thôi, tôi có nói thế nào cũng không chịu nghe. Còn Phong lại rất chăm chỉ, ngày nào cũng luyện tập nhiều gấp đôi người khác đến mức ốm liệt giường vẫn đòi luyện tập. Sau đó, hai đứa nhóc ấy còn nói nhất định sẽ thi vào trường cấp ba Wing để gặp tôi hàng ngày.
Chi không thể tin được Phong lại học bơi từ lâu như vậy, hơn nữa lại rất đam mê nữa. Chi định nói xin lỗi lần nữa nhưng HLV xoa đầu Chi nói:
- Đừng nhận lỗi về em, có trách thì nên trách tôi đã không quản lý tốt học viên của mình.
- Không, là do em. Hôm ấy Phong vì giúp em nên mới bị thương, nếu không phải vì em, cậu ấy đã có thể sang Hàn rồi. – Chi cúi đầu áy náy nói.
Một lần nữa lại xoa đầu HLV xoa đầu Chi nói:
- Trước đó Phong bị thương rồi, tôi có một lòng tin, em chính là nguyên nhân giúp Phong có thể bơi trở lại.
- Không thể đâu ạ, Phong rất ghét em.
HLV không nói ra ngoài mà tự nhủ: Sẽ có một ngày Phong nhận ra, em quan trọng với nó như thế nào. HLV đứng dậy nói:
- Em vẫn ổn chứ? Để tôi đưa em về.
- Em tự về được, HLV cứ về trước đi ạ.
Nhưng sự thật không ổn chút nào, Chi vừa đứng dậy đã cảm thấy chóng mặt rồi, HLV đưa vội đưa Chi xuống phòng y tế lấy thuốc uống rồi đưa Chi về nhà.
Cả đêm Chi sốt cao lại mê man làm bà Hoa sợ, muốn đưa Chi đi bệnh viện nhưng trời mưa to quá không dám lái xe. Cũng may gần sáng, Chi cũng dần hạ sốt. Bà Hoa bây giờ mới yên tâm ra ngoài nấu cháo, nhưng mới được vài phút sau lại nghe thấy tiếng hét của Chi liền chạy vào, bà Hoa ôm Chi thật chặt rồi nói:
- Con sao vậy?
Chi chỉ lắc đầu, lúc nãy Chi mơ thấy mình ngã xuống nước, sau đó thấy Nhi nhảy xuống cứu mình và hình bóng Nhi dần biến mất trong nước với câu nói: “Chị sẽ mãi bên em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip