Chương 3: Học sinh mới
Trường Wing.
Chi đi vào trường thấy ai cũng giơ tay vẫy chào còn hỏi thăm sức khỏe làm Chi thấy rất vui. Bỗng có một người đi đến chặn đường Chi, hình như là tên leo cây tự sướng kia. Chi bước sang phải, Nam cũng bước sang phải, nói chung là Nam luôn chặn trước Chi không cho Chi bước tiếp. Ánh đi đến đánh vào đầu Nam rồi lôi Chi đi:
- Vào lớp thôi Nhi.
Lớp 11B. Cả lớp đang xôn xao về việc gặp lại “Nhi” hôm nay, ai cũng thấy “Nhi” rất khác lạ, hoàn toàn biến thành người khác sau vụ mất tích ấy. Khi Chi bước vào lớp, thi nhau vẫy tay chào Chi, Chi vẫn lịch sự chào lại làm cho cả lũ ngạc nhiên. Ánh đi lên bàn giáo viên nói:
- Cả lớp nghe đây, Nhi tạm thời đang bị mất trí nhớ nên các bạn hãy cùng nhau giúp Nhi hồi phục nhé.
- Gì vậy trời, mất trí là có thật sao?
- OMG, tin được không đây?
Cả lớp xôn xao nhìn Chi làm Chi thấy ngại. Một bạn nam nhìn Chi nói:
- Hà Nhi, về chỗ ngồi đi.
Chi nhìn xung quanh, không biết đâu mới là chỗ mình, Nga chỉ vào bàn thứ hai dãy hai từ trong ra nói:
- Chỗ Nhi đó.
- Cảm ơn nha. – Chi cười nói.
Cuối giờ, thầy chủ nhiệm nói:
- Cả lớp nghỉ, Hà Nhi ở lại một chút.
Đợi tất cả về hết rồi, thầy giáo hỏi Chi một số chuyện nhưng Chi chẳng nhớ gì hết, thầy giáo nói:
- Như vậy cũng tốt, mất trí nhớ mà làm em thay đổi như vậy cũng tốt. Lúc nào cũng vui vẻ như vậy nhìn em đáng yêu hơn đấy.
- Cảm ơn thầy, lúc trước em ít cười lắm ạ? – Chi cười hỏi.
Thầy giáo giả bộ làm mặt khó chịu nói:
- Mặt em lúc nào cũng cau có như vậy này.
Chi bật cười rồi chào thầy giáo rồi về. Ra đến cổng, thấy Nga với Ánh đang đợi, Chi chạy ra nói:
- Sao hai người vẫn chưa về?
Ánh huých tay Nga ra hiệu nói đi, Nga nhìn Chi:
- Tối hôm cậu bị mất tích, tớ đã thấy cậu đang cãi nhau với ai đó. Đấy có phải lí do mà cậu không vui dạo gần đây sao?
- Tớ sao? Tớ cãi nhau với ai chứ? – Chi ngạc nhiên chỉ vào mình rồi hỏi.
Cả hai cùng lắc đầu, Ánh nói:
- Có thể bây giờ cậu chưa nhớ nhưng như vậy cũng tốt. – Ánh khoác vai Chi.
– Như vậy chúng ta sẽ không cãi nhau nữa. Hãy luôn vui vẻ như bây giờ nhé.
Nghe Ánh nói vậy, Chi nhớ đến câu của thầy giáo, lúc trước Chi khó gần lắm à. Bỏ qua đi, Chi hỏi Nga:
- Người tối hôm đó tớ gặp là ai vậy?
- Tớ không biết, tại trời tối, người đó lại quay lưng với tớ nên mình không nhìn ra. Chỉ biết người đó cao, dáng đẹp.
Vừa nói, Nga vừa diễn tả làm Chi nghĩ đó là Phong, liền nói:
- Có phải Phong không?
Cả hai cùng lắc đầu nói:
- Không phải.
- Hôm đó Phong có cuộc thi nên không tham gia. – Ánh giải thích khi thấy mặt Chi ngơ ngác.
Chi không nghĩ người đó là Nam bởi Nam cũng không cao lắm. Tạm biệt Nga với Ánh, Chi lên xe buýt để ra về. Mải suy nghĩ đến những câu mọi người nói mà Chi không để ý gì đến Phong đang ngồi ghế sau cả. Phong cười rồi lấy điện ra nhắn tin cho Chi: “Đợi tớ ngoài khu nhà P nha”.
Khu nhà P là khu dành riêng cho tập luyện thể thao để đi thi đấu. Chi đọc xong ngồi cười rồi nhắn lại: “Nhưng tớ về rồi.”
Phong: “Cậu quay lại ngay. Nhanh.”
Chi do dự nhìn ra ngoài, xe chạy rồi làm sao mà quay lại được, Chi nhắn tin lại: “Xin lỗi.”
Phong bật cười, nếu là lúc trước chắc Phong đã bị mắng và bị đánh một trận rồi chứ đâu phải nhận được câu xin lỗi như này chứ. Phong lấy tay gõ nhẹ vào đầu Chi, Chi quay về phía trong, phía bị gõ vào đầu nhưng không thấy gì, quay hướng ngược lại bắt gặp gương mặt tươi cười của Phong cách mình chừng mười căng ti mét. Chi giật mình, tim đập nhanh như vừa mới chạy thi xong, Phong xoa đầu Chi làm tóc rối tung lên. Chi cười hất tay Phong ra rồi vuốt lại tóc. Nhìn hai người đùa nhau lúc này giống như một cặp tình nhân vậy, Phong vừa xoa đầu vừa véo má Chi, Chi vừa cười vừa đẩy tay Phong ra sau đó cũng đưa tay ra véo má Phong.
Ngày hôm sau, không hiểu sao cứ gần năm giờ là Chi tỉnh giấc. Có phải trước kia Chi hay dậy tầm này để đi tập thể dục không? Vệ sinh cá nhân xong, Chi xuống lấy xe đạp ra để đạp xe quanh khu mình sống, không khí ở đây tất trong lành, có công viên lại còn có hồ nữa. Vừa dắt xe ra đến cổng, thấy Phong chạy đến, Chi vẫy tay:
- Duy Phong.
Phong dừng lại xoa đầu Chi:
- Gì đây, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao cậu dậy sớm vậy?
- Không biết nữa, từ lúc ở viện về, gần năm giờ là tớ dậy rồi. Có phải trước kia tớ rất hay tập thể dục không?
Phong lắc đầu rồi nói:
- Không, nếu không phải đi học cậu có thể ôm giường cả ngày không rời, còn đi học thì sát giờ mới cấp tốc dậy đi học.
- Vậy sao? – Chi xấu hổ nói.
- Bây giờ cậu chăm tập thể dục vẫn chưa muộn đâu, cậu mà cứ lười là sẽ lăn nhanh hơn đi đấy.
Chi nhìn Phong, buồn buồn hỏi:
- Tớ mập lắm à?
Phong vừa chạy vừa lắc đầu quay lại nói:
- Tớ đùa thôi, đuổi theo tớ đi.
Dậm mạnh chân xuống sàn, Chi hét lên rồi lấy xe đuổi theo Phong. Một người chạy, một người đạp xe song song nhau nhìn rất giống trong phim. Tập thể dục xong, cả hai cùng đi ăn sáng sau đó cùng nhau đến trường.
Thấy thầy giáo chuẩn bị đi vào, cả lớp loạn hết lên nhanh chóng ai về chỗ người đó. Thầy giáo đập tay xuống bàn:
- Trật tự, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển từ trường nội trú ở ngoại ô đến. - Nhìn ra ngoài cửa – Em vào đi.
Yến bước vào rồi nhìn cả lớp, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nhìn Chi. Mau chóng xua đi sự hoảng hốt, Yến cúi đầu chào:
- Xin chào, tớ là Phi Yến, rất vui được làm quen với các cậu. Ba tớ là đội trưởng đội thanh tra mới chuyển từ ngoại ô lên.
Sau câu nói của Yến, chẳng ai quan tâm bởi mới vậy đã chảnh rồi. Thầy giáo chỉ vào vị trí bàn đầu chéo với chỗ của Chi:
- Em ngồi đó đi.
Về chỗ rồi, Yến quay xuống nhìn Chi với ánh mắt đáng sợ xen lẫn khó hiểu làm Chi thấy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip