Chương 12
####
Chomesri: Tui mới chia lại chương một chút nên chương này mới là chương 12 ạ
####
Xe dừng lại ngoài đường quốc lộ, 5 người mặc bộ đồng phục cơ động màu đen theo lệnh của Gemini cố định vị trí bao vây ngôi nhà bỏ hoang. Bước vào con hẻm nhỏ, Tứ Quỷ cùng 5 anh tiến về phía ngôi nhà.
Tới nơi, tụi hắn đã thấy bọn bắt cóc đứng đợi sẵn. Một thằng nhìn to con nhất đứng ở giữa với vẻ mặt vênh vênh tự đắc tiến về phía tụi hắn hất mặt nói:
- Tụi mày tới nhanh hơn tao tưởng đấy.
- Các anh, việc lần này để 4 tụi em lo cho ạ _ Leo nhìn đàn anh của mình cười cười
- Ừm _ Joong gật đầu
Chỉ chờ có như vậy, Key, Rey, Jey, Leo bước về phía trước cười cười diễu cợt làm lũ kia tức điên nhưng vẫn phải nhịn không hỏng chuyện.
- Tiền đâu? _ Thằng to con hỏi
- Người đâu? Tao muốn gặp anh tao trước _ Leo trừng mắt, lạnh lùng nói
- Anh mày không sao, tao muốn xem tiền trước _ Thằng to con hất mặt lên
- Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao? Tao muốn thấy anh tao trước _ Leo nở nụ cười khinh bỉ
- Mày…mày… Được rồi, đưa thằng đó ra đi _ Thằng to con ra hiệu cho bọn đàn em
Hai thằng đó nhanh chóng chạy vào đưa Dunk ra, lúc này Dunk đang bị ngất có lẽ là do chúng chụp thuốc mê. Theo sau hai thằng đó là gần ba mươi thằng nữa bước ra cùng, tay thằng nào thằng nấy đều cầm vũ khí.
- Dunk _ Fourth lo lắng thấy rõ khi nhìn thằng bạn thân nằm bất động
- Chú em yên tâm đi, thiếu gia đây chỉ bị thiếp đi vì thuộc mê thôi _ Thằng to con cười đắc ý
- Chậc, mày chỉ làm được bấy nhiêu thôi hả? _ Rey khinh khỉnh nói
- Hừ, mày thấy người rồi giờ sao? Tiền đâu? Tiền trao cháo múc nha _ Tên to con đưa tay ra vẫy vẫy
- Tiền à? Tao quên mất đấy. Đây _ Leo lôi tờ tiền từ trong túi áo ra
Nhưng tờ tiền này lại không phải tờ séc ghi trị giá 10 tỷ mà là một tờ giấy màu đỏ ghi trị giá tiền là 100B. Cầm tờ tiền dơ lên trước mặt thằng đó, cả lũ có thể nhìn thấy hắn đang giận tím tái cả mặt mày, những đường gân trên cổ ngày càng nổi rõ và cũng đủ biết hắn đang tức giận như thế nào. Nhưng màn kịch chưa dừng lại ở đó, Leo cười nhếch mép rồi xé đôi tờ tiền không thương tiếc, nói:
- Mày khờ quá đấy. 100B này mày cũng sẽ không có đâu, huống chi tới 10 tỉ? Mơ à?
- Ha, tao nhịn mày đủ rồi. Không đưa tiền thì nói lới tam biệt thằng anh mày đi _ Hắn nhếch môi cười, chỉ về phía Sunk
- Cứ việc _ Rey bày ra tư thế "xin mời"
- Cái tên Leo không biết tiếc tiền gì cả, tiền gì mà chả là tiền chứ. Ôi 100B lận đó _ Key lườm Leo
- Gameover thôi nhỉ? _ Jey nhìn tên to con cười đầy ẩn ý
- Mày…. _ Thằng to con giận tím tái cả mặt mày
- Anh Dunk, chúng ta nên hạ màn thôi, anh Fourth khóc hết nước mắt rồi kìa, tính tiếp tục để mọi người lo lắng tới bao giờ nữa?! _ Leo khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu nói
Trên gương mặt Dunk hiện rõ lên một nụ cười, chiếc dây thừng được buộc chắc chắn trên tay Dunk bỗng dưng lỏng ra và rơi xuống đất. Nhanh, nhẹ và đầy uy lực, hai đòn được buông ra và hai tên đứng cạnh Dunk ngã xuống đất chết không kịp ngáp.
- Anh đang tính xem mấy đứa diễn thêm mà, sao bắt anh lộ diện sớm vậy chứ _ Dunk nở một nụ cười ngạo nghễ cùng ánh mắt tinh nghịch
- Dunk à _ Fourth nước mắt rơm rớm nhìn Dunk
- Hehe, yên tâm đi, Dunk ổn mà _ Dunk toe toét nhìn Fourth cười
- Mày… sao mày lại… lại… _ Tên to con ấp úng không nói nên lời
- Thuốc mê của chúng mày không có tác dụng với tao đâu. Một người đã phải dùng tới một lượng thuốc mê lớn và mạnh để ngủ như tao đã miễn nhiễm với thứ thuốc mê vớ vẩn này rồi. Chịu thua tụi bây vì cái lý do vớ vẩn đấy thì cái tên “Dunk Meow” sao lại vang xa thế được _ Dunk cười khinh khỉnh
- Đúng là ngu mà! Hãy nghe cho kỹ này, khi Dunk Natachai chịu nộp mạng thì cũng là ngày tử thần gõ cửa đấy _ Leo chỉ ngón tay cái xuống dưới đất
- Tụi mày… mày… bọn mày còn đứng đực ra đấy à? Chém chết tụi nó cho tao…nhanh lên _ Thằng to con hét lên
Thế là cả lũ gần ba mươi thằng xông vào đánh Dunk cùng Tứ Quỷ. Tụi Joong tính vào giúp nhưng lại bị Leo ra hiệu cho dừng lại, chỉ việc đứng coi và bảo vệ Phuwin cùng Fourth là được rồi nên đành đứng khoanh tay nhìn xem “Dunk Meow” cùng “Tứ Quỷ” vốn được coi là huyền thoại của thế giới ngầm sẽ xử lý như thế nào
- Nói trước nhé, dám tính bắt Fourth, làm Fourth của tao khóc rồi tụi bây còn dám xía vô đứng gần tao nữa… Chậc, nợ cũ nợ mới lần này tao trả triệt để luôn nhé _ Dunk quệt ngang mũi cười đắc ý
Và trận chiến bắt đầu diễn ra, Dunk lấy đà nhảy bật lên cao tránh những nhát chém sắc nhọn của bọn chúng vào người, tiếp đất thẳng đầu một thằng bé to con, và đá vào bụng thằng bé bên cạnh làm thằng bé bắn ra xa cả mét.
Cứ như thế, xử được một nửa thì Dunk giao lại cho Tứ Quỷ dọn dẹp nốt và tiến tới xử thằng to con nhát chết. Nở một nụ cười tươi trước khuôn mặt tái mét của thằng đó khi Dunk đã kề thanh kiếm ở cổ của hắn
- Anh… anh… xin… xin anh tha cho em…_ Thằng to con run rẩy xin tha mạng
- Ồ! Ok thôi _ Dunk bỏ kiếm ra khỏi cổ tên to con
Dunk vừa bỏ kiếm xuống thì tên to con tính phản lại nhưng hoàn toàn vô vọng khi mới chỉ định cầm con dao được dắt ở quần lên đã ngã lăn xuống đất và sau lưng cái áo phông màu cháo lòng đã ướt đẫm một mảng màu đỏ rõ rệt hình chữ X to đúng bằng lưng hắn.
Túm tóc thằng to con ném về phía lũ lâu nhâu vừa bị xử lý xong kia, bằng một nhát kiếm Dunk chém gãy tay thằng nhóc gan lì cuối cùng. Nhìn đám tàn tích ánh mắt Dunk long lanh một màu đỏ của máu hòa cùng với màu chiều tà...
Hình ảnh cuối cùng trong mắt Joong, Pond, Phuwin, Gemini, Fourth nhìn thấy và nhớ mãi đó chính là hình ảnh chàng trai mang tên Dunk Natachai khuôn mặt thanh tú đầy máu, đôi mắt đỏ nhuốm màu máu long lanh kì lạ cùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của thần chết đang đứng giữa đám tàn quân và Tứ Quỷ đứng xung quanh. Một khung cảnh đầy mùi máu tanh trong buổi chiều tà ở thành phố Bangkok và nơi phía cuối bầu trời kia cũng đang rực lên một màu đỏ ngút ngàn, chói lọi...
________
- Hey Fourth đợi tôi lâu không? _ Gemini chạy tới
Fourth không nói gì, khẽ mỉm cười lắc đầu
- Có chuyện gì mà lại gọi tôi ra vậy? _ Gemini nhìn Fourth bằng ánh mắt trừu mến
- Ừ, Fourth có chuyện muốn nói _ Fourth cười, ánh mắt đượm buồn
- Chuyện gì vậy? Cứ nói đi, Gemini nghe _ Gemini nhìn Fourth khó hiểu
- Ừm, là chuyện Gemini hỏi Fourth hôm ở nhà Dunk ý. Hôm nay tôi sẽ trả lời, được chứ? _ Fourth cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể
- Hả? _ Gemini hết sức ngạc nhiên
- Fourth xin lỗi, Fourth không thể yêu Gemini được đâu. Fourth suy nghĩ nhiều rồi nhưng tôi thực sự không thể tìm thấy chút tình cảm nào dành cho Gemini cả. Thực sự xin lỗi! _ Fourth cúi gập người xuống xin lỗi, cố nén cho những giọt nước mắt không rơi ra
- Tại… tại sao? _ Gemini không nói nên lời, cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Cậu không hiểu à? Vì Fourth Nattawat này không yêu cậu _ Fourth cười nhạt, quay bước đi
Gemini định dơ tay giữ Fourth nhưng cậu không có đủ dũng cảm để đón nhận thêm những lời đau lòng nữa và đã để Fourth vụt khỏi tay mình mà không biết rằng Fourth cũng đang khóc vì nỗi đau chẳng kém Gemini. Không làm được, Gemini lúc này chỉ biết đứng đó, chẳng thể cử động được gì nữa, cánh tay vẫn lơ lửng giữa không trung lạnh lẽo.
Fourth bước đi, mỗi bước đi ngày càng nhanh hơn và để lại sau nó là một giọt nước mắt trong veo nhưng đầy đau đớn. Mỗi bước càng ngày càng nhanh càng gấp hơn, rồi chẳng biết từ lúc nào mà Fourth đã chạy, chạy rất nhanh, rất nhanh…
Bất chợt một cơn mưa rào rơi xuống thấm ướt bộ đồ mỏng manh của chàng trai nhỏ nhắn đó, cậu vẫn chạy trên con đường không một bóng người, không có một điểm dừng nào cả. Nước mưa hòa quyện với dòng nước mắt nóng hổi tạo ra vị mằn mặn ở miệng nhưng cơn mưa rào này cũng không thể nào rửa trôi được nỗi đau vô tận của cậu, không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim bé nhỏ kia. Và anh, chàng hoàng tử mà cậu vẫn hằng chờ đợi vẫn đứng đó, hàng giờ, không một cử động nào cả. Dường như có cái gì đó đang tan chảy trong con người kia….
“BỐP” tiếng động vang lên giữa không gian im ắng và cậu đã ngã xuống khi trời vẫn đang mưa, nước mắt vẫn đang rơi, một khuôn mặt thiên thần vẫn đang đẫm lệ...
________
Sáng hôm sau tại trường K.W, ban 2, nhóm 1, cấp King
- Nè Dunk, vào lớp rồi, dậy đi _ Phuwin lay lay Dunk
- Um….cho tôi ngủ thêm 5 phút thôi mà…. _ Dunk chu chu cái mỏ, trán nhăn lại
- Dậy hay ch*t?! _ Giọng Phuwin lạnh lùng đầy sát khí tỏa ra
- Dạ, dậy ạ _ Dunk nhanh chóng bật dậy, tỉnh ngủ luôn nhìn Phuwin cười toe toét
- Dunk tài ghê, thấy hôm nào tới lớp cũng đang ngủ ngon lành à _ Pond cười
- Bình thường ấy mà _ Dunk phẩy phẩy tay
- Cậu ta đêm nào chả tới bar quậy tùm lum một trận rồi mới về? Giờ không ngủ bù hơi phí _ Joong nhăn mặt
- Sao mi biết? Theo dõi ta à? _ Dunk nhìn Joong bằng ánh mắt cực kì nghi ngờ
- Rảnh lắm mà theo dõi, nhóc vào quán của tôi quậy đập phá lanh tanh bành. Tôi ngày nào chả được báo cáo rằng nhóc tới đập vỡ mất mấy cái ly, mấy cái chén của quán. Đến thua lỗ vì nhóc _ Joong thở dài thườn thượt
- Ặc….Why? _ Dunk tròn xoe mắt nhìn Joong
- Bình thường thông minh vậy sao giờ ngu thế? Nhờ cái vụ nhóc quậy tưng bừng ở bar tôi, lại thêm cái vụ bốn thằng kia nữa thì không nổi hơi phí. Bốn thằng nhóc đó có vị trí không hề nhỏ trong thế giới đêm đâu. Mà cũng vì tôi bênh nhóc có lần mà thằng nào cũng nghĩ nhóc là bồ tôi nên báo cáo rất là đầy đủ, không thiếu chút nào luôn _ Joong lại thở dài ngao ngán
- Chậc, nản _ Dunk cụt hứng
- Nào, các em ổn định chỗ ngồi đi, cô có chuyện muốn nói với cả lớp đây _ Cô giáo bước vào lớp, gõ cồm cộp thước kẻ xuống bàn
- Có gì mà hôm nay thầy siêu cute lại tới lớp thế nhỉ? _ Phuwin băn khoăn
- Cute á? Ai? Đâu đâu? _ Dunk ngó dáo dác tìm thầy “cute” mà Phuwin nói
- Tìm gì đấy? Ông thầy chủ nhiệm kia kìa. Bọn học sinh trong trường gọi vậy đó _ Phuwin chỉ ông thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc trải chuốt gọn gàng, đeo kính cận, mặt thanh tú, da trắng, dáng cao...
- Ặc, loại thư sinh mặt búng ra sữa thế kia thì đẹp trai cái nỗi gì chứ? Tôi đạp phát có mà chả ngã lăn ra mấy trăm mét à _ Dunk thở dài, lắc đầu chán nản
- Biết cậu thì kinh rồi. Ngồi yên xem ổng kêu cái gì đi _ Phuwin nghe Dunk nói vậy khẽ cười nhưng vẫn phải nhắc nhở, lớp trưởng mà
- Hôm nay thầy xin giới thiệu với các em bốn bạn học sinh mới chuyển trường vào lớp ta, các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé _ Thầy giáo nói
- Thầy ới! Là boy hay girl ạ? _ Một thằng nói với lên
- Là nam. Nào, mời bốn em vào đây _ Ông thầy vẫy tay cho bốn bạn học sinh kia vào.
Cả lớp ồn ào nhốn nháo cả lên vì không biết bốn bạn nam này có đẹp trai không. Bọn Joong cũng không khỏi tò mò vì trước giờ vào được nhóm 1 cấp King là cực kì khó, thế mà lần này có tới bốn người có thể qua được vòng thi của trường thì cũng đáng để quan tâm lắm chứ. Nhưng chỉ riêng Dunk là ngồi vắt chân lên bàn, miệng thì cười tủm tỉm mãi.
Và rồi bọn nó cũng hiểu vì sao Dunk cười khi bốn thằng nhóc đấy bước vào lớp
- Hello! My nam is Key
- Tôi là Jey, rất vui được biết các bạn
- Rey là tôi, mong giúp đỡ nghen
- Leo
- A A A A...... _ Cả đám con gái hét ầm ĩ muốn thủng trời khi thấy bốn thằng
Xem chừng là ban 2, nhóm 1 cấp King của trường vốn nổi tiếng với ba chàng bạch mã Archen Aydin, Gemini Norawit, Pond Naravit càng đình đám hơn với bốn gương mặt tuy mới mà chẳng mới chút nào này
- Aow, điếc tai quá _ Pond bịt tai
- Bọn này bị sao mà hét lên như bị điên vậy? Thủng màng nhĩ tôi rồi _ Dunk nhăn mặt, ngoáy ngoáy lỗ tai vì bị tiếng hét kích động
- Thằng này sống quanh toàn người đẹp nên bị miễn nhiễm luôn rồi à? _ Pond chán nản nhìn Dunk
- Là sao? _ Dunk không hiểu
- Sao trăng gì trên trời ấy. Leo, Key, Jey, Rey ở ngoài vốn chẳng phải là người bình thường rồi, giờ vào trường thì như thế này vẫn còn là quá nhẹ đấy. Haizzz tý kiểu gì cũng bị mấy em lẫn mấy chị bám dính cho xem... _ Phuwin ngao ngán giải thích cho thằng bạn
- Hoá ra là vậy hả? Nhưng vậy mới vui chứ _ Dunk cười toe toét, đầu óc đơn giản quá đâm ra anh chàng này chưa hiểu hết được nguy hiểm dình dập mình đâu
- Ê anh nè, lại đây đi _ Dunk tươi cười vẫy tay gọi bốn thằng em yêu quý
Bốn thắng mắt sáng như đèn pha khi nhìn thấy Dunk. Ngay lập tức đẩy một lũ sực mùi nước hoa hàng hiệu ra để chạy tới chỗ anh hai yêu quý của mình và chiếm luôn cái bàn trên nhờ chút mỹ nam kế.
- Anh hai _ Bốn thằng cười toe toét với Dunk làm lũ kia tức anh ách. Mấy tên này bình thường lạnh lùng và chẳng thân thiện tẹo nào, chỉ ở gần Dunk hay bạn Dunk mới ngoan hiền thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip