Chap 16: Xa........
Chap 16: Xa.........
Lời nói đầu: Do mọi người muốn bớt đi bi kịch trong truyện nên mình quyết định cắt giảm nhân vật phản diện, điều này sẽ làm truyện ngắn lại và hạnh phúc đến nhanh hơn! Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là tất cả đều yên ổn nhé!Sau khi CW và JW quay trở lại với nhau thì hết truyện.
Tót tắt chap trước:
Actiondaily đang trên bờ sụp đổ, nhờ Yi Han mà Ji Won biết được con mình vẫn còn sống và lên kế hoạch đòi lại đứa bé. Về phía Chang Wook, anh đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, nhưng tình yêu nồng cháy của Ji Won đã giúp anh lấy lại ý thức, tuy nhiên, mọi người hiểu lầm là người giúp anh là Jin Hee làm bà Ji ngày càng yêu quý cố hơn, diễn biến tiếp theo sẽ thế nào, mời các bạn đọc chap 16 Xa........
Yi Han đưa Ji Won tới.......
- Khi nào xong hãy ra ngoài ngay nhé! Mình sẽ đợi ở đây!
- Ừm!
Cô mở cửa xe, tiến vào trong quán
~ Cafeland ~ ..........
- Chị muốn gặp tôi có việc gì?
- Cô đã đi khám thai chưa vậy? Là trai hay gái nhỉ?
- Chị không cần biết!
- Tôi phải được biết.......dù gì tôi cũng không còn mang thai và không quay về với Chang Wook nữa, vì vậy cô nói cho tôi cũng không sao đâu.........
- Tôi sinh đôi, là hai con trai..........
- Tôi có nên nói chuyện này với mẹ Chang Wook không nhỉ?
- Sao?
- Không nhiều lời với cô nữa, tóm lại trả con lại cho tôi!
- Cô nói gì tôi không hiểu.........
- Tôi biết con tôi chưa chết! Tôi đã đi hỏi các bác sĩ ở bệnh viện đó, rõ ràng cô đã mang đứa bé đi........
- Tôi không lấy con của ai hết! Nó là con của tôi......
- Nói dối! Nếu còn cứng đầu không trả đứa bé thì đừng trách tôi....
- Chị thì làm gì được chứ? Mẹ Chang Wook đã chấp nhận tôi rồi........
- Nhưng người anh ấy yêu là tôi, có cần nói cho cô biết rằng tôi đã nhường cô không nhỉ? Nếu tôi không làm vậy thì dù cả thế giới này có phản đối thì cũng không chia rẽ được gia đình tôi đâu.........Tôi cho cô hai lựa chọn, 1 là trả đứa trẻ đây và tôi hứa sẽ không gặp lại Chang Wook nữa, 2 là tôi sẽ tìm gặp bằng được anh ấy và đi nói chuyện cô giả mang thai để lừa dối mẹ chồng cho mọi người biết, .......Cô chọn đi......
- Tôi không giả mang thai! Đúng là đứa anh đã chết, tôi chỉ còn giữ lại Ayu!
- Vậy trả cho tôi Ayu.......
- Tôi sẽ trả lại chị nếu chị giữ lời hứa!
- Chưa bao giờ tôi thất hứa cả!
- Vậy được.........
* Tít* Tít*
- Anh Jang! Bế đứa bé đến ngay Cafeland cho tôi! (nói nhỏ) Đứa trẻ nhỏ hơn nhé!
- Vâng thưa cô!
~ Một lúc sau ~
- Anh ta đến kia rồi!
.........
- Đây thưa cô!
- Anh về trước đi!
Đứa bé được đưa vào bàn tay của Ji Won, tuy không có biểu hiện trên khuôn mặt, nhưng trong lòng cô vui mừng khôn xiết!
Sau đó, cô cúi chào rồi đi ra ngoài!
Ở đó, Yi Han đang đợi sẵn.......
Cửa xe mở ra........
- Yi Han à! Mình lấy lại được con rồi!.....
- Chúc mừng cậu.......
Cô không thể diễn tả nổi niềm vui ấy, từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra, tràn trên khuôn mặt......
- Ayu! Ayu à! Mẹ đã tưởng không còn được gặp con nữa, con biết bây giờ mẹ đang sung sướng thế nào không? Mẹ thương con lắm, thương con nhiều lắm! Từ giờ mẹ sẽ chăm sóc và bảo vệ cho con, không để con phải rời xa mẹ nữa đâu! Con yêu à!
Ji Won nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của đứa bé, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, ẵm bồng, cưng nựng ôm nó vào lòng như thế này! Cảm giác thật tuyệt vời làm sao!
Yi Han nhìn cô mỉm cười........
~ Actiondaily ~
Bản hợp đồng đặt ra trước mặt ông Ha.......Ông cầm lên đọc kĩ từng dòng chữ, tay run run, rồi lấy bút kí tên..........
Thỏa thuận đã xong.......
- Cảm ơn ông! Khu đất này chúng tôi mua lại để xây khu nghỉ dưỡng! Ông đã quyết định bán lại nó, chúng tôi sẽ bồi thường 800 triệu won (tương đương 12,8 tỉ đồng).
- Được rồi!
Ông rời khỏi công ty mà mình đã gây dựng 30 năm giờ đây bị phá bán đi,.......
[ Hồi tưởng]
.....Chủ tịch tập đoàn Ji daily..........
- Ngoại trừ việc dừng đầu tư cho Action, chúng tôi yêu cầu công ty bồi thường vốn đầu tư là 1 tỷ won và 200 ngàn tiền lãi.......Sau một tháng nữa, tôi yêu cầu ông phải trả đủ, nếu không tôi sẽ tịch thu nhà ở và thiết bị gia dụng......
- Vâng tôi biết rồi......
“Mới chỉ có 800 triệu won, làm thế nào để trả hết số tiền vay nợ bây giờ? Chẳng lẽ để ông ấy lấy căn nhà! Trời ơi......”
~ Jin House ~
- Cậu có vẻ cưng con quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi! Nó là đứa con duy nhất của mình mà.....Không biết giờ công ty ba sao rồi nhỉ? Dù gì bố mẹ cũng biết rồi! Mai mình sẽ về nhà........
- Cậu định nuôi con một mình sao?
- Đành vậy thôi, mình sẽ cố quên đi Chang Wook, nếu không như vậy thì mình sẽ mất Ayu!
- Cậu vẫn có thể mang việc này ra tòa xử mà, mình nghĩ rằng nếu tố cáo việc Jin Hee đã làm thì luật pháp sẽ đứng về phía cậu.......
- Nhưng cô ấy đang mang thai, làm như vậy quá tàn nhẫn......
- Cậu phải nghĩ đến bản thân mình trước rồi hãy nghĩ đến người khác!
- Mình cũng đã từng chịu hoàn cảnh như Jin Hee, cũng đã từng bị bỏ rơi nên rất hiểu cảm giác đó, nó không dễ chịu chút nào........hơn nữa, cả gia đình Chang Wook đều ghét mình,.....mình đã để lại trong tim anh ấy một vết cứa rất lớn! Tình cảm sẽ không thể như xưa nữa, mình nghĩ nên buông tay thì hơn.........
- Cậu nghĩ Jin Hee mang thai thật sao? Cậu không đặt câu hỏi vì sao cô ta lại lấy đi đứa bé à?
- Em ấy làm thế để uy hiếp mình thôi! Nhìn ánh mắt đó, mình biết em ấy thương con như thế nào, tình mẫu tử không thể phủ nhận, em ấy đã bộc lộ cảm xúc rõ ràng khi mình nói em ấy giả mang thai, nhưng bây giờ mình đã tin cô ấy có con thật!
- Cậu thực sự nghĩ vậy sao?
- Ừ!
- Vậy mình không còn gì để nói! Cậu cũng nên gọi điện về nhà hỏi tình hình đi!
- Ò! Cậu không nhắc là mình quên mất đấy!
* Tít! Tít!*
- Con chào bố! Mọi chuyện ổn chứ ạ?
....
- Sao cơ? Không thể như thế được.....
(Cúp máy)
- Chuyện gì vậy?
- Bố mình bảo rằng đã bán công ty rồi! Số tiền bán được chỉ có 800 triệu won.....
- Mình nghĩ công ty đó là công ty lớn, phải được hơn chứ?
- Mình cũng nghĩ vậy, nhưng sau một tháng Jidaily sẽ đòi lại 1,2 tỷ nên phải bán gấp, chỉ có đúng một doanh nghiệp đồng ý mua đất để xây khu nghỉ dưỡng mà chỉ mua mỗi khu đất nên chỉ bán được 800 triệu won........Không được! Mình phải đến xin họ đừng làm như vậy nữa! Bố mình mất công ty rồi! Họ lại còn đòi thu hồi nhà nếu không trả đủ tiền!
- Cậu không được làm thế!
- Vậy mình có nên cho Ji gia thu hồi nhà rồi lấy 800 triệu thuê một căn hộ nhỏ để sinh sống không?
- Riêng nhà cậu lấy đi cũng được 3 tỷ rồi! 800 triệu làm gì đủ mua nhà mới và đồ đạc chứ? Còn phải tiêu xài nữa mà.......
- Thế nên làm thế nào?
- Mình sẽ vay mượn của công ty 400 triệu cho cậu......
- Không được!
- Rồi cậu sẽ làm việc ở công ty giúp mình là được mà.......
- Nhưng cậu......
- Không nhưng gì cả, bố mẹ cậu cũng có nhiều kinh nghiệm nữa, rất giúp ích cho Hubbedaily.......
- Vậy cảm ơn cậu nhé!
[ Bệnh viện ]
Trong phòng khám sặc mùi thuốc, Chang Wook vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, đã một tuần liền anh ấy chưa tỉnh, dù đã có những tiến triển tốt.......
Bên cạnh là Jin Hee đang ngủ gục! Cô đã quá mệt vì phải thức mấy đêm liền, sáng nay cô mới chỉ ra ngoài một chút!
Bỗng nhiên Chang Wook cựa mình, khẽ mở mắt, Jin Hee choàng tỉnh, hét lên:
- Bác sĩ.....bác sĩ...... anh ấy tỉnh rồi......
Mẹ anh và bác sĩ vội vã chạy vào
- Con tỉnh lại rồi! Cảm ơn trời........
- Bà là ai? Tôi đang ở đâu thế này?
- Mẹ là mẹ con đây......con không nhớ gì hết sao?
- Bác sĩ, chuyện này là thế nào?
- Cậu ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời, sau một thời gian sẽ hồi phục, những kí ức và đồ vật quen thuộc có thể khiến cậu ấy nhớ lại....Ngay mai, cậu ấy có thể xuất viện.......
- Vâng cảm ơn bác sỹ!
.........Bác sĩ ra ngoài.......
- Chang Wook, mẹ đây là, con nhận ra mẹ chứ?
- Mẹ ư?
- Đúng vậy......
- Còn em là vợ sắp cưới của anh (=.= chém gió!!) Anh còn nhớ em không, chúng ta đã đính hôn đó!
- Tôi có vợ sắp cưới sao?? _ Chang Wook ôm đầu _ Hình bóng của người đó dường như mờ ảo và không rõ mắt, nhưng tôi chắc chắn không phải cô.......
- Chính là em, em sẽ đưa anh đến nhưng nơi mà chúng ta đã từng có những kỉ niệm đẹp, anh sẽ nhớ lại.....
- Khoan đã, Jin Hee à, ra đây mẹ muốn nói chuyện này với con.......
Cả hai cùng đi ra ngoài..............
- Mẹ nghĩ không nên để Chang Wook nhớ lại.....
- Tại sao ạ?
- Nó sẽ một mực đòi quay lại với con bé Ji Won đáng ghét đó!
- Mẹ nói đúng.......
- Hãy mặc định ta là mẹ nó và con là vợ nó, không được phép cho nó nhớ lại, ta sẽ mau chóng tổ chức hôn lễ........
- Vâng ạ!
- Sau đó ta sẽ đưa nó về Mỹ sinh sống, không cho quay về Hàn Quốc nữa, và đặc biệt, không cho quay về căn nhà cũ, ta sẽ bán nó đi.....
- Con cảm ơn mẹ!
~ Jin House ~
[ 2.30 pm]
Yi Han đặt lên bàn một cọc tiền,........
- Đây là 400 triệu won......cậu hãy đưa cho bố cậu đi..........
- Sao cậu lấy được nhanh vậy?
- Mình có tiền tiết kiệm ở ngân hàng mà, mình rút ra đấy.......nếu lấy mượn tiền ở công ty thì phải có nhiều thủ tục rắc rối lắm........Bây giờ mình hết tiền tiết kiệm rồi đây này......._ Yi Han mệt mỏi ngả người ra ghế........
Bỗng nhiên, Ji Won lại ôm anh, ôm thật chặt.........( Là cô ôm trước T.T)
- Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều! Cậu đã giúp mình rất nhiều mà mình không có cách nào đền đáp hết được! Những lúc mình khó khăn nhất, cậu luôn ở bên động viên mình.......mình thật may mắn vì có những người bạn như cậu, nhiều lúc dường như mình lún vào trong những hố sâu tưởng chừng không thể nào thoát được, nhưng cậu luôn có mặt, kéo mình ra khỏi cái hố đó.
Dường như bất ngờ với hành động này của Ji Won, Yi Han sững lại, sau khi định thần, anh cũng đưa tay lên, ghì chặt vào lưng cô, anh vẫn chưa quên được sự ấm áp lần trước, cái ôm ấy như những giọt nước nuôi lớn một cái cây tình yêu trong anh, và đến một thời khắc nào đó, anh sẽ bày tỏ, có lẽ cô sẽ không chấp nhận vì còn lưu luyến Chang Wook, anh nguyện đơn phương bấy lâu, cố tỏ ra bình thản dù ngày nào hai người cũng gặp mặt, kìm nén cảm xúc thật là không dễ dàng, nhưng chỉ cần được nhìn thấy Ji Won vui vẻ, là anh hạnh phúc lắm rồi.........
Về phía Ji Won,.......
“ Mình làm sao thế này, tại sao tay mình không thể dứt ra được, cái cảm xúc này.........., mình nghĩ rằng đã đánh mất kia mà, chẳng lẽ mình.......không! không đúng! Mình không thể cùng lúc yêu hai người.....Ha Ji Won, tỉnh lại đi......”
Rồi cố đẩy anh ra, má đỏ lựng lên, cô bối rối.........
- Xin lỗi cậu, mình hơi quá rồi!
Cô bật dậy, đi ra ngoài..........
........Đêm.........
Nằm một mình trong căn phòng, Ji Won không thể chợp mắt, cô lăn qua lăn lại trên giường......
“ Không biết bệnh tình của Chang Wook thế nào rồi, anh ấy đã khỏe chưa? Mình lo quá, chiếc nhẫn đeo ở cổ cầu trời đừng để cho bà Ji nhìn thấy, đó là cơ hội cuối cùng của mình.......mình chắc rằng, sau khi xuất viện, Chang Wook sẽ được đưa đến một nơi thật xa, liệu anh ấy có bị mất trí nhớ không nhỉ? Nghe nói cú va đập mạnh ảnh hưởng đến não bộ,.......nếu mất trí nhớ thì mong rằng chiếc nhẫn sẽ khiến anh ấy nhớ tới mình...............”
“ Không! Mình đã buông tay rồi kia mà, mình đã cố gắng dừng lại rồi kia mà, nếu đúng là anh ấy mất trí nhớ thì càng tốt, anh ấy sẽ không còn lưu luyến gì nữa..........”
“ Nhưng tại sao mình vẫn muốn anh ấy nhớ đến mình? Tại sao?”
Người Ji Won như là lại chia làm hai vậy, một nửa muốn có Chang Wook, còn nửa còn lại thì lại muốn anh không còn vấn vương........
Cô quay sang bên cạnh,.......
“ Ayu à! Con trai của mẹ, con thử nói xem mẹ nên làm thế nào? Làm thế nào để mẹ ngừng nghĩ về bố con?......”
* Cộc* Cộc* Tiếng gõ cửa vang lên.......
- Mình có thể vào được chứ? Cậu chưa ngủ đúng không?
- Mình chưa ngủ, cậu vào đi.......
“Bước vào” Anh tiến đến giường, Ji Won ngồi dậy.......
- Đừng bật đèn, Ayu đang ngủ.......
- Mình biết rồi!........
......
- Sao cậu chưa ngủ? Đang nhớ Chang Wook đúng không?
- Sao cậu biết?
- Hãy ra kia soi lại khuôn mặt cậu đi, nhìn vào ai mà không biết chứ?
- Đúng vậy! Nhưng mình chẳng làm được gì cả......
- Đừng dằn vặt bản thân nữa, nếu còn yêu anh ta thì hãy làm đi, giành lại từ Jin Hee, cậu thừa khả năng mà.......
- Mình không thể.......
- Thôi được rồi, chuyện của hai người mình sẽ không xen vào nữa......cầm lấy đi _ Yi Han đưa cho cô chiếc điện thoại......
- Để làm gì?
- Hôm cậu đến bệnh viện mình đã xin được số của cô y tá gần đó, nếu muốn biết tình hình sức khỏe của anh ta thế nào thì đừng có ngồi đây suy đoán lung tung nữa mà hãy gọi đi.......
- Thôi! Mình không cần đâu........cứ giữ trong lòng như vậy được rồi, mình không muốn có chút vấn vương gì nữa đâu, cậu về phòng đi, mình muốn yên tĩnh.........
- Được rồi.......
Yi Han vừa ra khỏi cửa......
“ Tại sao khi ngồi nói chuyện với cậu ấy tim mình lại đập mạnh như vậy, cảm xúc này trước nay không hề có,........”
Cô nhớ lại chuyện hồi chiều.....
“ Yêu một người khác là cách nhanh nhất để mình quên đi người yêu cũ, mình có nên thử không?”
[ To be continue...]
Tình cảm của Ji Won và Yi Han đã rõ ràng rồi nhé! Nhưng tình cảm này không bền đâu vì cô còn yêu Chang Wook nhiều lắm, hãy theo dõi kĩ các tình tiết để xem Chang Wook hồi phục trí nhớ thế nào nhé.......Truyện sắp hết đến nơi rồi, muốn JW quay lại với CW sớm thì mình kết thúc sớm thôi! Vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip