Chap 5: Lễ cưới diễn ra

- Anh........

- Yên tâm đi! Đêm tôi sẽ không làm gì chị đâu! Tôi ngủ ngoan lắm!

- Vậy anh đắp chăn đi! Tôi không cần!

Nói rồi Ji Won quay đi, nhắm mắt lại.....

" Mình cảm thấy rất sợ, không biết cảm giác ấy vẫn còn tiếp diễn đến bao giờ nữa.....!"

3 tiếng sau:

Chang Wook tỉnh dậy, nhìn thấy Ji Won nằm bên cạnh, anh khẽ mỉm cười chạm vào người cô "Chân tay chị lạnh cóng cả rồi" Anh nghĩ

Nói rồi tiến tới, đắp chăn cho cô, vô tình nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Ji Won, đây là lần đầu tiên anh nhìn cô ở một cự li gần như vậy. Anh ngắm kĩ khuôn mặt ấy, đôi má cô ửng hồng, mũi cao, làn da trắng trẻo

" Trông chị cứ như một thiên thần vậy, quả thật rất xinh đẹp!"

Anh nằm xuống, sát cạnh người cô, ngửi mùi thơm còn vương trên mái tóc đen mượt kia, Chang Wook choàng tay ôm chặt bụng Ji Won, ghé cằm sát vào vai, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên má........mọi cử chỉ của anh đều rất dịu dàng, như không muốn làm cô tỉnh giấc.........

- Ji Won à, chị biết không! Tôi đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi, tôi muốn ở gần chị thế này, ôm chị, hôn chị, đây như là một giấc mơ vậy! Một giấc mơ đẹp....tôi muốn giấc mơ này không bao giờ kết thúc, Tôi yêu chị Ji Won

Ước gì Ji Won có thể tỉnh giấc vào lúc bấy giờ, để cô biết Chang Wook yêu cô nhường nào, để cô cảm nhận thấy sự ấm áp, nhẹ nhàng của anh, anh đã đủ đáp ứng mọi tiêu chuẩn về hình mẫu người chồng lý tưởng của cô như cô đã tự đặt ra (ở chap 2). Nhưng cô vẫn nghĩ, anh quá trẻ con, quá khác cô, nhưng thực ra, chỉ vì cô không hiểu anh...........

#Sáng hôm sau:

Ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, rọi vào trong phòng. Ji Won tỉnh giấc, (tất nhiên, tư thế của hai người vẫn nguyên hiện trạng như đêm hôm qua). Ji Won bất ngờ, thấy Chang Wook đang ôm chặt cô trong vòng tay, cô quay lại, thấy anh vẫn đang say ngủ!

- Á.....Á AAAAAAAAAA!!!!!!!!

- Gì vậy _ Tiếng thét của Ji Won làm anh thức giấc, anh ngồi dậy _ Có chuyện gì xảy ra với chị à?

- Anh....hôm qua anh đã làm gì tôi?

- Đêm qua hả? Chả làm gì cả, chị hãy tự nhớ lại đi nhé, tôi đi chuẩn bị đây, chúng ta còn phải đến lễ cưới _ Chang Wook đứng dậy, đi ra ngoài cửa

- Khoan đã! Trước khi đi, anh phải nói cho tôi biết hôm qua anh đã làm gì tôi!

- Chẳng có gì nhiều!

- Thôi ngay cái điệu bộ trẻ con đáng ghét đấy đi! Tôi đang nghiêm túc đấy

- Thực ra không có gì mà!

- Thôi ngay _ Ji Won cầm chiếc gối ném vào người Chang Wook

- Này! _ Chang Wook né chiếc gối _ Chị cũng trẻ con kém gì tôi!

- Anh nói gì?

- Thôi, đừng tức giận nữa, tôi nói được chưa.......Đêm qua, đang ngủ tự nhiên hình như lạnh quá,....... chị nằm sát vào người tôi, kéo chăn đắp cùng, vì chị nằm quá gần nên tôi tưởng là cái gối nên ôm chặt,... vậy thôi. Trước tôi toàn ôm gối ngủ mà!............. Chị cũng biết điều đó mà,....... là tại chị, nằm sáp vào tôi làm gì?

- Anh nói dối.....

- Tin hay không tùy chị, tôi không còn nhiều thời gian đâu!

Chang Wook mở khóa cửa, đi ra ngoài!

- Không thể nào, mình không thể như thế được, rõ ràng anh ta nói dối mà, muốn chọc tức mình đây mà...đồ đáng ghét.........

.............

- Nhìn khuôn măt tức giận của chị ấy thật là đáng yêu mà, sao lúc nào mặt chị ấy cũng dễ thương như vậy nhỉ!......

--------1 lúc sau---------

*Cộc cộc*

- Chị làm gì cả nửa tiếng trong đó vậy?

- Tôi đang thay đồ!...

- Gì mà chậm chạp như rùa bò vậy trời? Chị mà không nhanh lên tôi vác chị lên xe xong cho thay quần áo luôn trong xe bây giờ đó!

- Chờ tôi một chút, anh làm gì mà cứ hối thúc liên hồi vậy

- Chúng ta sẽ trễ giờ nếu chị không nhanh lên!

- ("Thực sự, tôi cũng không có muốn đến đám cưới một chút nào") Đã trễ cho trễ luôn đi! Tôi không quan tâm lắm!........

- ("Đúng là ương bướng khó bảo mà, nhẫn nhịn đúng là không ổn với cô gái láu cá này") Vậy tôi sẽ xông vào đó! Không đứng đây nữa đâu, mỏi chân lắm rồi!

- Anh dám........!......

- Có gì mà tôi không dám, tôi nói thiệt đó! Không dọa chị đâu!.....*cười*

- Tôi khóa cửa rồi, anh cứ thử xem!

- Đấy là chị thách tôi đấy nhé!...............À..quên nói với chị là phòng nào tôi cũng có chìa khóa để mở từ bên ngoài.........

- Khoan đã, ....._ Ji Won mở cửa _ Ta đi thôi! Tôi xong rồi!

- Có vẻ chị cũng biết sợ đấy nhỉ? Chậm một chút nữa thì ......

- Cấm anh nói nữa!

- Vậy thôi! Đùa tí mà....._ Chang Wook cười, (chọc giận Ji Won khiến cậu thích thú vậy sao?!)

- Anh đúng là đồ đáng ghét mà!

- Phải! Phải! Tôi không đáng yêu như chị tưởng đâu!

- Tôi tưởng anh đáng yêu hồi nào?.......Anh đang mơ đó hả?

Chang Wook quay lại nhìn Ji Won:

- Ồ! Vậy bây giờ chị mới thấy tôi đáng ghét đó hả?.....Vậy chẳng phải trước giờ chị đều nghĩ tôi đáng yêu hay sao? _ Chang Wook nhún vai! Và lại cười...

Ji Won không nói gì nữa bởi vì chị nhận ra......đúng là trước giờ chị nghĩ anh đáng yêu thật, ...............

Cuộc đấu khẩu thường hay kết thúc như vậy! Tất nhiên phần thắng thuộc về Chang Wook, bởi vì anh rất thông minh, Ji Won thường bí từ khi nói chuyện với anh, trước đến nay đều như vậy! Và sau đó, anh lại cười. Có thể đó là nụ cười đắc ý hoặc cũng có thể, đó là nụ cười hạnh phúc...........

..........

Đi bộ một quãng từ phòng anh đến gara, chị đứng ngoài đợi anh lấy xe ra, .........

- Còn đứng đó làm gì? Lên xe đi!

- Đợi chút!

- Chị lúc nào cũng lề mề vậy trời!

- Kệ tôi!

Ừm, phải nói luôn là Chang Wook cố tình khóa cửa xe,

Ji Won cầm tay nắm cửa, kéo ra, nhưng không được

- Ê! Sao tôi không mở được!

- Trời! Chị chưa đi xe ô tô bao giờ hả?

- Đừng có coi thường tôi vậy chứ!

- "Quý cô" có cần anh chàng đẹp trai này mở cửa mời cô vào không ạ?

- Cái gì! "Anh chàng đẹp trai" ư! Biệt danh đó ở đâu ra vậy!

Chang Wook bước ra khỏi xe , sang phía Ji Won, kéo cửa, (đương nhiên, anh đã mở khóa)

- Mời chị vào,....!

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Chang Wook phóng đi!

- Lúc nãy là anh cố tình khóa cửa xe đúng không? Thú nhận đi!

- Chị đúng là tinh thiệt! Không gì qua nổi mắt chị nhỉ?

- Anh liên hồi giục tôi nhanh lên, còn anh thì làm đủ trò để phá tôi là sao hả?

- *cười* Tôi rất vinh hạnh khi được chăm sóc cho cô công chúa xinh đẹp Ji Won, ......lý do vậy đã đủ thuyết phục chưa hả? (Đúng là mồm mép dẻo quẹo hà)

Ji Won lại không thể nói gì thêm nữa, cô cũng thích được khen xinh mà!

..........

- Tôi......tôi........anh nói thật là đêm qua anh đã làm gì tôi? Tôi đang hỏi rất nghiêm túc, mong anh đừng đùa nữa!

- Tôi đã nói với chị rồi mà!

- Nhưng lúc nãy anh nói dối!

- Vậy tôi phải nói thế nào chị mới tin?

- Tôi nghe nếu hợp lý thì tôi tin!

- Ừm......được thôi!..........Nửa đêm hôm qua, khi chị ngủ rồi mà tôi vẫn thức, tôi tiến đến chỗ chị nằm, ôm, hôn, vuốt má, cầm tay đủ các thể loại......Còn quấn chăn buộc chặt chị vào tôi nữa cơ!

- Anh dám......! Tôi là con rối hả mà khi tôi ngủ anh lại........

- Tại công chúa Ji Won xinh đẹp quá tôi không cầm lòng được! ......Mà xinh đẹp như thế thì rất xứng đáng với một người đẹp trai như tôi!.........Công chúa cứ đợi đi, tối nay hoàng tử còn yêu công chúa hơn thế nữa kia! Khi công chúa làm vợ chính thức của hoàng tử thì như thế chưa là gì đâu! Mới chỉ là bắt đầu thôi!

- Anh...............

- Thôi! Tôi đùa vậy thôi, định giận tôi luôn hả? Cô dâu đến đám cưới mà mang bộ mặt thế kia người ta cười tôi hả? Tôi nói thật chị không tin, nói đùa chị lại nghe răm rắp.....Chị là người đặc biệt nhất mà tôi gặp đấy!

Chang Wook (lại) cười (không hiểu sao anh cười lắm thế không biết)

Anh cảm thấy Ji Won đã trở nên vui vẻ trở lại, ít nhất là không có ủ rũ và than khóc như hôm qua! Mong là chị ấy mãi có tâm trạng tốt như này! Ít nhất là khi ở bên anh!.......

Chiếc xe đỗ xịch tại cửa lễ đường! Chang Wook bước xuống, chạy sang bên mở cửa cho Ji Won!

Cánh nhà báo đã nhanh chân chạy tới!

- Anh Chang Wook, theo thông tin mới nất, anh có phải là con trai của chủ tịch tập đoàn Santro - Tập đoàn nổi tiếng thế giới không! Sao từ trước đến nay điều này chưa được tiết lộ!

- Anh Chang Wook, nghe nói anh đã cướp dâu trong lễ cưới của ngài Jin Wang vào ngày hôm qua!

- Anh Chang Wook, có phải anh đã bỏ ra 1 tỷ won đầu tư cho công ty Futaba, để cưới về cô Ji Won đây!

- Anh Chang Wook! Xin hãy cho biết thông tin về vợ sắp cưới của anh, nghe nói cô ấy hơn anh tận 9 tuổi!

- ..........Xin lỗi! Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của các vị! Nhưng cô Ji Won đây là vợ sắp cưới của tôi và tôi yêu cô ấy, cô ấy không lấy tôi vì bất cứ mục đích chính trị nào, điều này chỉ xảy ra với Jin Wang, 1 tỷ won là chút thành ý của tôi cho nhà gái. Và xin đính chính lại, Ha Ji Won ....25 tuổi, xin nhắc lại, cô ấy năm nay 25 tuổi! _ Nói rồi! Chang Wook cầm tay Ji Won kéo đi!

- Gì vậy chứ! Tôi 25 tuổi ư?

- Để đỡ làm mất mặt tôi, chị nên tự trừ cho mình 11 tuổi đi, với nhan sắc của chị hiện tại thì chắc chắn không ai có thể nghi ngờ đâu!

#Vào thời điểm đó, tại nhà Jin Hee:......Những vỏ chai rượu bị quăng lăn lóc trên sàn nhà

- Không thể như vậy được! Chang Wook lại ngăn cản đám cưới của Ji Won trong phút chót! Gì vậy chứ! Cô ta là cái gì mà có thể mê hoặc Chang Wook, làm anh ấy mê mẩn như vậy chứ! Anh ta thật là điên rồi! Sao lại có thể bỏ ra 1 tỷ won để cưới cô ta chứ!

.............................................

# Phòng trang điểm:

- Đám cưới sẽ diễn ra vào lúc 2h chiều! Bây giờ là 10h, chúng ta phải nhanh lên!

- Anh yên tâm, chúng tôi sẽ trang điểm cho cô dâu thật lộng lẫy, sẽ kịp cho đám cưới!

- Cảm ơn các cô!

Lại một lần nữa! Ji Won tổ chức đám cưới! Cô vẫn giữ cái vẻ mặt u buồn! Suốt một ngày qua ở bên Chang Wook, cô dường như đã quên đi sự tồn tại của cái lễ thành hôn này, cô không thể nghĩ có một ngày sẽ làm vợ của Chang Wook. Dù gì thì cô cũng vẫn có tâm trạng tốt hơn là thành hôn với Jin Wang!

#2h kém 15 chiều:

Chang Wook đến phòng trang điểm

- Mọi thứ của cô dâu đã được chuẩn bị xong hết cả chưa?

- Xong rồi ạ!

- Tôi có thể vào gặp cô ấy không?

- Dạ! Vâng! Nhưng hình như cô dâu có tâm trạng không được tốt cho lắm!

- Vậy sao?........

Chang Wook mở cửa phòng, cậu nhìn thấy Ji Won đang ngồi bên cửa số, nhìn ra ngoài. Trời nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ thổi bay những lọn tóc mềm mượt của cô!

Dường như không thể kìm nén cảm xúc của mình, những giọt lẹ từ khóe mắt cô bắt đầu rơi, lăn dài trên má............

Chang Wook đã nhìn thấy, anh biết rằng......... cô đang khóc...

" Gì vậy chứ! Trở thành vị hôn thê của tôi khiến cô đau khổ như vậy sao?......Chả lẽ cô ghét tôi như vậy sao!............."

Nói rồi, anh nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt của Ji Won quay lại. Cô thoáng bất ngờ, có lẽ cô không biết Chang Wook đang đứng bên cạnh!

Anh lấy tay lau những giọt nước đọng lại trên má cô!

- Chị.......! Dù sao thì...... đây cũng là....... lễ cưới của chúng ta! Tại sao chị phải buồn như vậy chứ? Tôi không cần biết chị đang nghĩ gì, .....nhưng mà.......Ji Won à! Tôi luôn muốn chị phải thật vui vẻ! Nếu đã là cô dâu trong lễ cưới này thì chị phải thật xinh đẹp mới được!......

- .......Tôi, rất ít khi thấy chị cười......chị hãy cười nhiều một chút! Như thế tâm trạng chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn! Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở quán cà phê không?......Tôi cũng nói y như thế này, thực sự.... khi cười chị rất xinh đẹp!.... Không hiểu vì sao từ lúc gặp chị,....dường như lúc nào mặt chị cũng ủ rũ như thế này,......Có thể chị cảm thấy tôi hơi trẻ con,.... nhưng chị biết không? Tôi chỉ thể hiện như vậy đối với những người tôi yêu quý.....! Ngoại trừ mẹ tôi ra....chị là người thứ hai biết được tôi có tính cách này..........kể cả, ...đối với Jin Hee, em ấy cũng chưa bao giờ cảm thấy tôi tinh nghịch và dễ gần như vậy!.....Mọi việc tôi làm suốt từ trước đến nay, chỉ vì một mục đích....Đó là khiến chị mỉm cười, dù nó chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cũng cảm thấy tuyệt vời hơn!........Cuộc sống luôn tươi đẹp hơn khi ta khiến nó trở nên thú vị! Ai cũng có mục đích để cố gắng! Tôi không tin rằng chị ngoại lệ! Hãy vì nó mà bước tiếp, vì chị cần hoàn thành những điều mà chị vẫn luôn muốn! ........Tôi nghĩ những người thân, bạn bè của chị cũng không muốn thấy chị như thế này đâu!

- (" *Wi Ahn* là Wi Ahn, mình phải tìm mẹ cho bạn ấy, và mình không được bỏ cuộc chỉ vì đám cưới không mong muốn này!......Mình vẫn cần hoàn thành nốt điều này cho người bạn thân duy nhất của mình,......Đúng vậy, khi còn bé dù bị mồ côi ba mẹ nhưng mình vẫn cười rất nhiều,.....Wi Ahn cũng rất quý mình bởi vì mình luôn vui vẻ, ....vậy tại sao bây giờ mình phải đánh mất niềm vui đó chứ! ...Bạn ấy chắc cũng không muốn mình như thế này")

- Cảm ơn anh! Tôi sẽ cố gắng không để mọi người còn nhìn thấy bộ mặt ủ rũ của mình cho dù buồn bã như thế nào!

Chang Wook cười! Ôm chặt Ji Won.........

.............................

-------

Tiếng nhạc lại vang lên, khung cảnh y như ngày hôm qua,

Cô khoác tay Chang Wook tiến về phía lễ đường,

Vị sư mục bắt đầu đọc bài diễn thuyết,...........Chang Wook nhìn Ji Won, nắm chặt tay cô! Ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc!............

- Ji Chang Wook, con có đồng ý cưới cô gái này làm vợ, chăm lo, yêu thương, bảo vệ, chở che cô ấy trọn đời không?

- Con đồng ý!

- Ha Ji Won, con có đồng ý lấy chàng trai này, nguyện yêu thương, hết lòng chăm sóc cho anh ấy trọn đời hay không?

- Con.....con...

Chang Wook siết chặt tay Ji Won, "Ji Won à, chị hãy nói con đồng ý đi, tôi xin chị đấy"

- Con...con...con đồng ý!

- Được rồi! Bây giờ 2 con hãy trao nhẫn cưới và hôn nhau........

Ji Won cầm chiếc nhẫn, đeo nó vào ngón tay Chang Wook. Anh cũng cầm chiếc nhẫn, nâng bàn tay cô lên, đẩy vào ngón áp út.

Xong xuôi! Anh mỉm cười nhìn Ji Won, người con gái đang đứng trước mặt, đã trở thành vợ anh, y hệt như giấc mơ trước đây! Không ngờ....nó lại thành sự thật. Không có gì hạnh phúc và sung sướng hơn được lấy người mình yêu thương.

Anh kéo tay Ji Won, đặt một nụ hôn lên môi cô......Tiếng nhạc nổi lên, ........Nụ hôn ấy thật nồng nàn và ấm áp,..... bởi vì anh đã để cả trái tim anh lên nụ hôn đó. Tay anh ôm chặt lấy cơ thể Ji Won........Có lẽ cô ấy cũng đang cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô, nhưng, cô vẫn thấy.......... nó hoàn toàn vô vị

Tiếng nhạc kết thúc........Chang Wook dừng lại, cùng Ji Won đi xuống các bàn tiệc để tiếp khách. Những bước đi của anh thật chậm chạp. Anh đang buồn......đáp lại sự nồng nàn của anh, chỉ là ánh mắt lạnh lùng kia.........Anh biết rằng, suốt khoảnh khắc thiêng liêng mà anh cho là tuyệt vời ấy!.... Ji Won không hề ôm anh, cô chỉ hôn anh để hoàn thành nhanh chóng các thủ tục và nghi lễ cho đám cưới, không hề có một chút cảm xúc nào!

---------

#9h tối!

Chiếc xe ô tô của Chang Wook dừng lại, đỗ xịch trước cửa nhà

- Tới nơi rồi! Chị xuống đi!

Ji Won bước ra khỏi xe, im lặng........

- Tí nữa lên phòng đợi tôi! Tôi muốn ní chuyện với chị!

Mở cánh cửa phòng, Chang Wook nhìn Ji Won

- Tôi muốn nói với chị!

- Anh nói nhanh lên, tôi đang rất mệt!

- Có vẻ chị không hề có tình cảm với tồi đúng không?

- Anh biết điều này từ đầu rồi việc gì phải đến bây giờ mới hỏi tôi!.......Anh đang nghĩ gì vậy!

- Tôi vẫn cứ nghĩ là sau khi kết hôn chị và tôi sẽ hạnh phúc.....

- Tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía!

- Tôi biết rồi, chính vì thế tôi mới muốn nói chuyện với chị .....hãy nhìn thẳng vào mắt tôi!

Ji Won quay sang nhìn anh

"Vẫn là một ánh mắt lạnh lùng như thế! Cảm xúc trước kia của chị với tôi thực sự biết mất rồi sao?"

- Chị hãy cho tôi thời gian!

- Nghĩa là sao?

- Chúng ta sẽ sống với nhau trong vòng 2 năm!....2 năm sau nếu chị vẫn không có tình cảm với tôi thì chúng ta li dị! Được không?

- Anh nói thật sao?.....

- Tôi sẽ không đòi lại khoản tiền kia và tập đoàn Santro vẫn giữ nguyên hợp đồng với công ty Futaba

- .......

- Nhưng trong khoảng thời gian này, chị phải sống với tôi như một người vợ thật sự....không được để cho ai biết điều này

- Được rồi! Tôi đồng ý! Quyết định như vậy đi.....

- Còn nữa.........Chị với tôi hãy thay đổi cách xưng hô đi!

- Là sao?

- Khi còn ở trong ngôi nhà này, chị sẽ là Ha Ji Won 25 tuổi, tôi đã nói với mẹ và mọi người như vậy rồi! .....

- Được rồi, tôi sẽ xưng hô đúng mực!

"Ji Won à! 2 năm là quá đủ để tôi yêu em! Trong thời gian này, chắc chắn....tôi sẽ khiến em thay đổi hoàn toàn....Em cứ đợi mà xem........"

-----

- Chúng ta ngủ thôi! Em mệt rồi mà!

- Tôi có mang theo một sợi dây!

- Để làm gì vậy?.......Ấy!!! .....Em đừng có nói là em trói anh vào đó nha!

- (cười) ......Không có đâu!

- Em....vừa mới cười sao?

- Tôi............... À! Sợi dây này dùng để chia ranh giới! Anh không được phép qua khu vực của mình!

- Gì cơ?! Em vẫn chưa chịu bỏ cái ý định ngớ ngẩn đó hả!

- Tôi không muốn chuyện như hôm qua tiếp diễn........

- Em đang sợ sao?

- Không nói nhiều với anh nữa! Cứ biết là anh không được phép qua sợi dây này! _ Ji Won 2 đầu dây, buộc vào giường....

- Gì chứ! ....Thiệt là......Đêm nay anh sẽ tháo nó ra.......em không cản được anh đâu!

- Anh mà làm thế tôi giận anh luôn đấy! Cẩn thận tôi trói anh lại!

- Ồ! Dọa anh đó hả? Em thử đi! .....Em mà đòi trói nổi anh sao?.....Tiến gần vào đây! Coi chừng anh trói em trước đó!.....Trói được em rồi anh sẽ làm gì trước nhỉ? Ôm này! Hôn này! Nhìn mặt dễ thương thế này thì....Véo má! Rồi...Anh sẽ cù cho em cười không nổi nữa luôn!......Còn nhiều trò lắm! ....Lại đây!

- Anh cũng ghê gớm thiệt ha!

- Ghê gớm bình thường......

- Thôi! Không đùa với anh nữa đâu! Ngủ đi!

To be continued.........

Cái kết ở chap này gần giống chap trước nhỉ? Bật mí mới mọi người là chap sau có thể anh nghịch ngợm này anh kéo chị qua sợi dây rồi đổ lỗi cho chị ý vào sáng hôm sau luôn! Trò quen của anh ý mà! .....Mọi người cho nhận xét về chap nhé! ...Cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: