who is my heart waiting for !
"Min Yoongi, đồng ý làm người yêu của em nhé!"
Park Jimin chặn trước Min Yoongi mạnh dạn nói ra câu tỏ tình mà bấy lâu nay mình giấu giếm với anh chủ tiệm hoa Smeraldo Garden.
"Tôi và em không hợp đâu, mau về nhà đi!"
Nói là chủ tiệm hoa ấy thôi chứ anh chàng này lại cực kì lạnh lùng và nghiêm túc luôn ý, bình thường chủ tiệm hoa họ sẽ dịu dàng và nhiệt tình với khách phải không? Ngược lại của điều đó với anh chủ tiệm hoa nhà này, nhưng cũng vì điều đó mà cửa tiệm của anh lúc nào cũng đông khách. Tất nhiên là vì thích dáng vẻ "ngoài lạnh trong ấm" của anh chủ rồi. Đã thế cửa tiệm này là nơi duy nhất bán Smeraldo đó, loài hoa cực kì được yêu thích và quý hiếm.
Park Jimin là một trong số những người đó, em thích Smeraldo đến phát điên lên được. Em sẵn sàng đi khắp nơi để tìm được loại hoa này mang về chỉ để trưng trong nhà, nâng niu những bông hoa như con đẻ của mình ấy. Cho tới một ngày ngay tại quê hương Busan của Jimin, một cửa tiệm Smeraldo Garden được mở, mang đến những bông hoa mà em ngày ngày tìm kiếm, và Smeraldo Garden cũng mang đến định mệnh của đời em.
Hôm nay em lại bị từ chối rồi, em miễn cưỡng mua về 1 bông Smeraldo như thường khi rồi lại chạy về nhà, nhốt mình trong phòng để nghe nhạc tiếp vậy.
*Who is my heart waiting for!*
Không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần bài hát có chứa câu nói kia rồi nữa? Jimin cứ vô thức ngồi nghe, nghe đi nghe lại, nghe đủ cả mấy bản remix của nó, nghe chẳng biết chán là gì cả. Bài hát ấy nó giống cuộc đời cậu trải qua từng chút từng chút một, cậu nghe từng lời ca truyền vào đại não càng cảm nhận được sự mãnh liệt của tình yêu lan tràn trong mình như thế được.
Cuộc đời trải qua bao nhiêu điều rồi mà, gặp được vô số người, đặt chân đến rất nhiều nơi, cớ sao lại chưa chạm được đến trái tim của người mình yêu nhỉ
Đúng rồi đấy, người có thể trả lời cho câu hỏi "Who?" ở câu trên là Min Yoongi - anh người yêu ngự trị trong trái tim đầy xúc cảm yêu đương của Park Jimin. Min Yoongi phải tuyệt vời thế nào để Jimin phải si tình đến như vậy - nhớ nhung anh ấy mỗi đêm, lúc nào cũng nhớ hết. Đến cả trong mơ cũng nhớ anh được nữa
"Min Yoongi tại sao anh cứ từ chối em vậy?"
Cậu lại ngồi lì ở tiệm hoa của anh mà phàn nàn, chính xác hơn là muốn được nghe câu trả lời nhưng sao mà khó thế trời ơi!!! Yoongi cứ im lặng chẳng đáp chỉ chăm chăm lo cho mấy bông hoa thôi. Anh cũng hơi vô tâm rồi!!!
"Không phải tôi đã nói sao? Chúng ta không hợp đâu" - Min Yoongi từ tốn đáp
"Không thuyết phục chút nào! Anh chưa thử làm sao mà biết đây"
Jimin không thể nào thấy được câu trả lời của anh có chút gì là thuyết phục cả, cậu cứ ngồi than vãn suốt không thôi. Thế mà Min Yoongi vẫn kiên nhẫn ngồi nghe người nhỏ nói, chẳng chút than phiền nào. Ngày ngày em vẫn đến đây vẫn mua 1 bông hoa mang về nhưng bù lại cả buổi sẽ ngồi kể lể mọi chuyện với Yoongi, than vãn rằng tại sao mãi anh không chịu làm người yêu mình. Haizz nhưng mà Jimin ơi, đâu chỉ có em đâu, Min Yoongi cũng nặng lòng lắm chứ.
------
Hôm nay khác với mọi ngày một chút, Jimin không đến tiệm hoa của Yoongi vì em bị ốm, nằm mê man ở nhà
"Jimin ơi, anh đây này"
"Lại đây với anh đi em"
"Jiminie bé nhỏ của anh..."
Mấy lời ngọt ngào ấy cứ văng vẳng bên tai em suốt, nó bao bọc ấm áp lấy em nhưng cũng thật vô tâm khi chẳng cho em được thấy rõ mặt người đang bao trọn em vào lòng, dang rộng vòng tay âu yếm lấy em. Bóng dáng quen thuộc ấy thật sự là giống một người, rất giống... giống Yoongi quá đi
Em choàng tỉnh giấc sau cơn mơ, cơ thể mệt nhoài. Thi thoảng em cũng hay mơ thấy giấc mơ kì lạ đó, lại đặc biệt vào những ngày em sốt cao nữa chứ? Rốt cuộc đó là ai nhỉ? Qúa khứ của em đã từng gặp người ấy rồi phải không? Giấc mơ ấy chân thực đến từng cái chạm Jimin cảm nhận được mình đã trải qua. Chẳng qua là em chẳng nhớ nổi "đã từng" có những điều ấy với ai nữa. Nhưng tại sao em lại nghĩ đến Yoongi ngay lúc này rồi, chỉ đơn giản là em thấy hình bóng ấy sao giống anh quá.
Người ấy vẫn mơ thấy hằng đêm, vẫn luôn có một chỗ đứng trong tim của em, chỉ là em không xác định được rốt cuộc đó có thực sự là Yoongi hay không thôi.
Min Yoongi - rốt cuộc anh có thực sự là người đó hay không?
---------------------------------
"Jimin mau quay lại Seoul thôi, ba mẹ rất lo cho em đấy!"
Park Jihoon - anh trai của Jimin cầm theo một chút đồ ăn và thuốc đến đưa cho Jimin, tiện thể cũng có chút nhắc nhở cậu em trai nghịch ngợm thời gian chơi đùa vậy là đủ rồi.
"Không muốn! Em chỉ muốn ở Busan, em sẽ về đây ở luôn"
Park Jimin bực dọc với Jihoon
"Đừng bướng, em phải về giúp đỡ bố mẹ chứ"
"Chẳng phải có anh rồi hay sao? Em muốn được ở đây tự do theo đuổi điều mà mình thích. Em sẽ không về Seoul đâu"
Park Jihoon cũng đến bất lực với sự bướng bỉnh của đứa em trai này đành chẳng nói gì nữa, đặt mọi thứ gọn gàng vào đó rồi đi ra ngoài để Jimin tự mình ăn và uống thuốc nghỉ ngơi.
----
Về phía Yoongi, hôm nay không thấy Jimin đến anh cũng hơi lo, cả ngày cứ ngóng đợi mãi em nhỏ tới tiệm hoa mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh chủ vẫn để lại 1 bông Smeraldo đẹp nhất cuối cùng cho Jimin, chờ em tới mang về. Hiện giờ cũng đã xế chiều rồi mà chẳng thấy em qua, nhiều khách qua tiệm cũng hỏi nhưng anh nhất quyết không bán mà chờ Jimin đến mang bông hoa này về, vì anh biết em cực kì thích Smeraldo mà.
Cũng sắp đến lúc đóng cửa rồi, Min Yoongi chỉ tạm để bông hoa ở chiếc lọ rồi dọn dẹp tiệm chuẩn bị đóng cửa
"Tôi muốn mua bông Smeraldo cuối cùng đó!"
Bỗng một giọng nói cất lên, Yoongi tạm dừng hành động dọn dẹp của mình mà ngoảnh sang phía đối diện
"Min Yoongi, đã lâu không gặp cậu rồi! Tôi có thể mua bông hoa cuối cùng đó chứ?"
Tưởng ai xa lạ chứ, hóa ra là Park Jihoon - anh trai của Jimin đây mà.
Yoongi chỉ cười rồi đáp
"Tôi xin lỗi, cửa tiệm tôi hôm nay đã hết Smeraldo rồi. Anh có thể quay lại vào ngày khác."
Câu từ chối của Yoongi khiến Jihoon phải cau mày khó hiểu
"Vẫn còn bông hoa đó mà, tôi chắc rằng cậu không bán nó! Cậu để dành cho Jimin sao?"
Như bị nói trúng tim đen, Yoongi khựng lại. Park Jihoon thích thú vì mình đã đoán đúng
"Rốt cuộc thì suốt bao nhiêu năm, tình cảm cậu dành cho thằng bé thực sự chẳng thay đổi chút nào cả. Cậu vẫn yêu nó say đắm như thế!"
Park Jihoon không ngần ngại nói như tỏ vẻ châm chọc đến Yoongi, nhưng trong câu nói của Jihoon vẫn mang chút gì đó cảm thán về tình yêu chân thành kia.
"Park Jihoon, anh hãy biết giới hạn của mình. Nếu không còn gì thì mong anh về cho!"
Min Yoongi không thể chịu đựng thêm nữa nếu Jihoon tiếp tục nói, anh sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm điều gì đó sai trái mất.
"Tôi chắc chắn cậu còn yêu Jimin."
"Đúng tôi rất yêu em ấy" - Yoongi không có ý gì là giấu giếm mà khẳng định lại
"Vậy cậu có muốn bên cạnh thằng bé không?" - Jihoon hỏi lại
"Ở bên tôi em ấy sẽ phải chịu khổ. Tôi không thể ích kỉ được."
"Chuyện năm đó là mẹ tôi đã hành xử không đúng với cậu, tai nạn của em tôi cũng là không mong muốn. Chúng tôi là người sai trước. Nhưng tôi biết điều duy nhất không thể sai được đó là Jimin và cậu thật sự yêu nhau"
Phải!!! Min Yoongi và Park Jimin từng là một cặp tình nhân bao người ghen tị, họ yêu nhau từ những năm trung học rồi. Gia đình họ cũng không phải là không tương xứng, đều là con nhà khá giả cả. Có điều năm họ tốt nghiệp đại học Jimin gặp tai nạn và cậu mất hoàn toàn kí ức, đến gia đình mình cũng chỉ nhớ sơ sơ là có ba mẹ và anh trai thôi.
Hôm gặp tai nạn chính là ngày Jimin cùng Yoongi đi mua hoa tặng mẹ của em nhân ngày của mẹ và cũng là ngày Yoongi sẽ ra mắt gia đình Jimin, vì muốn tạo bất ngờ nên em đã chạy sang đường để mua thêm 1 bông Smeraldo tặng Yoongi nữa. Trớ trêu lại bị một chiếc xe mất lái tông phải, may mắn mạng sống được giữ lại, nhưng kí ức thì chỉ là 2 tờ giấy trắng. Gia đình em khi biết chuyện, mẹ của em tức giận mà đến mắng Yoongi một trận rồi còn yêu cầu anh tránh xa Jimin và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa.
Khi ấy Yoongi cũng nhận thức được rằng, vì mình mà Jimin mới bị tai nạn mới như vậy, anh day dứt, ôm sự ân hận đấy mà bỏ đi ra nước ngoài. Khoảng vài năm sau anh trở về Busan - Hàn Quốc mở tiệm hoa Smeraldo mà mối tình đầu của anh thích nhất, Yoongi chỉ nghĩ rằng mình cứ sống êm đềm như vậy thôi, bán hoa qua ngày đủ sống là được, thi thoảng rồi sẽ về thăm ba mẹ ở Daegu thôi.
Anh cũng nào có ngờ được là sẽ gặp lại Jimin ở chính nơi này đâu? Gặp lại em, trái tim anh lại được sưởi ấm tuy rằng em cũng không nhớ ra anh. Anh vẫn âm thầm lo lắng cho người nhỏ, luôn kiên nhẫn ngồi nghe nói hàng ngày. Với anh đó là niềm vui không thể nói nên được bằng lời. Anh từ chối em cũng vì sợ có một ngày gia đình em biết chuyện sẽ chia rẽ họ một lần nữa.
Em không nhớ ra anh cũng được, nhưng mà anh ở đây và em vẫn bên cạnh anh là đủ.
*Cạch...Choang...*
tiếng đổ vỡ chói tai vang lên khiến cả Jihoon và Yoongi phải giật mình, họ nhìn ra phía cửa bàng hoàng thấy Park Jimin ngồi bệt dưới sàn, tay va phải mảnh vỡ thủy tinh do bình hoa ban nãy rơi vỡ, túi đồ ăn em mang đến cho Yoongi cũng văng tung tóe trên sàn. Em ôm đầu đau đớn đến nước mắt ứa ra
"A...đau...Yoo..Yoongi....em đau đầu quá..."
"Jimin, bình tĩnh. Hít thở sâu nào em" - Yoongi vội ôm em vào lòng cố chấn tĩnh
Jihoon nhanh chóng chạy đi lấy đồ sơ cứu, còn Yoongi vội bế em lên vào phòng khi Jimin đã kiệt sức mà ngất đi.
-------------
Đã 2 tiếng rồi Jimin vẫn chưa tỉnh, Yoongi vẫn nắm chặt tay em không buông, anh đã sợ hãi với cảnh tượng vừa nãy. Anh cảm giác cứ như chỉ cần buông tay thôi anh sẽ mất em vậy.
Jihoon cũng thấy được nét mặt lo lắng của Yoongi thì nói
"Đừng lo, thằng bé sớm tỉnh thôi. Tôi nghĩ vì đột ngột nhớ được kí ức chăng? Hãy chăm sóc nó thật tốt nhé. Tôi về trước đây"
chỉ để lại cho Yoongi câu nói ấy, Jihoon quay người định đi
"Anh không đợi Jimin tỉnh lại sao?" - Yoongi khó hiểu
"Tôi nghĩ thằng bé không có vấn đề gì căng thẳng đâu. Hơn nữa không phải đã có Min Yoongi bên cạnh sao?"
Jihoon khẽ cười rồi bước nhanh ra ngoài, Yoongi cũng chẳng quan tâm nữa, anh từ tốn nắm tay Jimin áp lên má mình. Nhớ quá đi, bàn tay nhỏ xinh múp múp của em mềm mềm và ấm nữa.
"Anh từng hứa sẽ nắm tay em suốt đời"
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bỗng giọng Jimin làm Yoongi giật mình, thì ra là em đã tỉnh lại
"Jiminie, em tỉnh rồi, em còn đau chỗ nào không? Để anh xem..."- Yoongi sốt sắng
"Đừng mà, em muốn được Yoongi ôm thôi"
Nghe em nhỏ nói vậy, Yoongi cũng nhẹ nhàng đỡ em dậy để em tựa lưng vào lòng mình mà âu yếm trong lòng.
"Anh xin lỗi"
"Yoongi không có lỗi, lỗi của em vì đã quên đi anh"
"Không Jiminie, em không có lỗi, nếu ngày đó anh không..."
Jimin ngăn câu nói của anh bằng một nụ hôn, Yoongi cũng không ngần ngại mà đáp trả em
"Em nhớ ra tất cả rồi. Thì ra thật sự người đó là anh rồi"
"Em đã luôn mơ thấy một giấc mơ, người ấy gọi tên em, âu yếm em vào lòng rồi còn yêu chiều em hết mực nữa chứ. Em thấy hình bóng đó nhưng em không nhìn rõ đó là ai, em chỉ thấy sao mà giống Yoongi quá, liệu rằng có thật sự là anh không nữa. Đến khi gặp lại Yoongi, em không nhớ ra anh nhưng trái tim em lại một lần nữa rung động vì anh, đó thật sự là định mệnh đó Yoongi à."
Jimin bộc bạch nỗi lòng bao ngày qua của mình, tuy là em chưa nhớ hết kí ức được nhưng em cũng thực sự đã rung động trước Yoongi một lần nữa và em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình bị sao nữa.
"Jiminie, em biết không? Anh luôn nhớ em, kí ức về em bao trùm lấy tâm trí anh suốt bao ngày tháng qua không hề thay đổi. Anh yêu em, yêu em"
Yoongi ôm chặt em hơn mà thổ lộ lòng mình, bao ngày tháng qua anh cũng rất khổ sở khi phải trốn tránh và ngó lơ em như thế. Anh thật ích kỉ và hèn nhát.
"Yoongi, từ khi gặp lại anh em cứ chỉ nghe một bài hát và có câu hát em cứ in sâu trong tâm trí em *Who is my heart waiting fot!*!"
Jimin ý cười mà hỏi lại anh: "Anh biết là ai chưa"
Yoongi cười khúc khích
"Jiminie, anh cũng rất thích nghe bài hát ấy. Và đúng như lời bài hát ấy, anh có thể cho em nhiều hơn những gì anh có thể, yêu em nhiều hơn những gì mình có thể. Trao cho em cả thế giới này và hơn thế nữa"
"Anh yêu em rất nhiều, Jiminie của anh"
"Em cũng yêu anh"
------------------------------------------------------------
*Is she someone that I see every day
Is she somewhere a thounsand miles away? (a thoundsand miles away)
Wanna give her the world and so much more (and so much more)
Who is my heart waiting for?*
~WHO - JIMIN~
--------------------------------------------------------------------
Mình quyết định quay lại viết truyện vì nhiều lí do lắm.
Nhưng một trong số ấy là vì mình rất mê Who của Jimin trong album Muse, thật sự nhạc Jimin là gu của mình, gây nghiện cho mình, mình nghe ngày qua ngày đến nỗi tất cả các bản remix mình đều nghe cả ngày không chán. Đọc lyric cũng khiến mình cảm thán không thôi. Trước tiên là gửi tặng đến Yoonmin - mình thương và yêu họ rất nhiều, tiếp theo gửi đến độc giả, mình viết vẫn chưa được hay đâu, lời văn cũng chưa chau chuốt lắm vì lâu rồi mình không động chạm viết lách. Viết được xong OS này cũng như thỏa mãn được đam mê mà mình muốn, thật sự quá là vui luôn ý.
Ý tưởng của chiếc short này bộc phát từ Who (Beautiful Mind Remix) mình thật sự là quá thích và đã ngồi ngay dậy để viết nên chiếc OS này. Dù chỉ là bản phối nhưng khi xem Mv đăng tải trên Youtube mình thật sự mê đồ họa thiết kế cho Mv và ao ước một ngày anh Yoongi và anh Jimin sẽ cùng hợp tác chung trong một sản phẩm âm nhạc trong tương lai. Chắc chắn rồi, mình tin tưởng ngày đó sẽ sớm đến thôi.
Tâm sự dài quá đi...hihi... Cảm ơn mọi người vì đã đến đây. Mình hi vọng sẽ được nhận chia sẻ góp ý từ mọi người để hoàn thiện hơn ở các sản phẩm trong tương lai nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip