74. hirai momo

vài ngày trước...

momo vội vã chạy đến phòng y tế.

park jinyoung ngồi bên cạnh giường nayeon trông như người hộ vệ của thiên sứ vậy. ánh nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ càng khiến cảnh tượng đó tựa lộng lẫy mà cũng mang chút hoang đường hơn. tựa như không sự vật gì đang tồn tại vậy, mọi thứ đang lơ lửng giữa khoảng không gian vô thực ấy. anh ta đánh mắt sang momo khiến cô choàng tỉnh. ánh mắt hờ hững lướt qua rồi lại quay lại yên vị tại nayeon. 

jinyoung dành cho nayeon những cái nhìn trìu mến bao nhiêu thì lại dành cho những người xung quanh ánh mắt hờ hững bấy nhiêu.

khác với cách nói chuyện ở mạng xã hội, trông có vẻ là một người nhiệt tình hài hước thì thực tế lại khác hẳn. lạnh lùng cũng không đủ để lột tả nét tính cách của anh ta. ở jinyoung là cái gì đó chẳng ai có thể với tới được, như một kẻ không dính chút bụi trần nào vậy. được thôi, cũng chỉ là vẻ bề ngoài. ai cũng biết anh ta nổi tiếng với danh park porn thế nào mà nhưng gái vẫn theo hàng đàn thế thôi.

" nayeon có sao không "

momo gãi gãi đầu hỏi, cô chẳng biết làm sao có thể xóa tan bầu không khí ngượng ngùng nhưng cũng đến nghẹt thở này, nhưng rốt cuộc jinyoung cũng chẳng đáp lại đến một từ. một từ duy nhất thôi " chảnh ". nayeon quả thật là một người lạ thường mới có thể nói chuyện được với tên điên này.

" cảm ơn đã chăm sóc nayeon, cậu trở lại lớp học đi để tôi lo là được rồi. giáo viên chắc giờ cũng đang tìm cậu đấy "

" là nayeon thì không sao "

" tôi không tin tưởng cô "

cô thực sự muốn cho tên điên này mấy đấm rồi nhưng vẫn phải nhịn, dù gì nayeon cũng nhờ có hắn nếu không chắc cũng ngất ở một xó nào chẳng ai tìm được rồi.

" vậy tôi sẽ đứng đây trông chừng hai người đến khi anh chịu về lớp "

" tôi không tin tưởng anh "

hai con người cứng đầu này, một người xem người kia là không khí, một người lại xem người kia như cục đá cần loại bỏ ngay.

momo đứng đó đến tận khi nayeon tỉnh lại, đến cả khi nayeon đã ngủ tới giấc thứ hai, cô vẫn đứng ở đó chỉ vì jinyoung không chịu về lớp. cô thực sự rất mệt mỏi nhưng tên kia vẫn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, đôi mắt đăm chiêu dán lên nayeon mãi như sợ ai cướp mất. 

" bị cuồng nayeon à , dm. có khi nào là kẻ tâm thần không? " momo tự lẩm bẩm khi đã đứng yên được một tiếng ba mươi hai phút mười chín giây.

" ừ nhưng tôi không phải kẻ tâm thần. " anh ta chậm rãi đáp


------------

15/4/2021



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip