that soft pink matter
"đang suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy anh martin?"
"mấy thứ linh tinh thôi á mà."
"cứ nói em nghe thử? biết đâu em giúp được gì thì sao."
"anh đang nghĩ cái 'vấn đề màu hồng' mà frank ocean đang nhắc đến trong bài hát của ổng là gì."
"......bảo sao. nãy giờ anh cứ nghe đi nghe lại bài này."
"thì anh đã nói rồi mà, chuyện này phức tạp hơn em nghĩ nhiều đấy hyeon à. nó có thể là gì được nhỉ?"
seonghyeon phì cười, martin mà em biết vẫn luôn như thế. có đôi khi em sẽ nhìn thấy martin giam mình trong studio cả ngày làm nhạc, khi thì lại thấy ngồi vò đầu bức tai suy nghĩ mấy thứ không đâu. đôi lúc seonghyeon tự hỏi thiên tài như martin đều thế sao? được sinh ra với bộ óc đầy ắp tâm tưởng, để rồi mãi mê rong ruổi trên những luồng suy nghĩ vô tận.
thế rồi sau hai ba lần nghe đi nghe lại bài hát ấy seonghyeon vô thức bị cuốn theo thắc mắc của martin tự lúc nào chẳng biết. cả hai người chẳng ai nói câu thêm câu nào nhưng lại hoà hợp đến lạ. qua một lúc thật lâu nữa, seonghyeon là người lên tiếng trước, chia sẻ với martin về kết luận của mình.
"có những chuyện không cần tìm ra câu trả lời cũng được mà anh. đâu có sao."
".....em nói đúng, tự nhiên anh tò mò thế thôi."
"chắc lớn hơn chút nữa cả anh và em sẽ đều tìm ra thôi, em đoán vậy."
seonghyeon nhìn anh cười lém lỉnh. lúc này martin mới như bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong mình tự tạo ra. ừ nhỉ?
"thôi không nghĩ nữa. anh để tâm trí đi xa quá rồi." – martin cũng cười nhìn em, giọng cậu nghe uể oải vì đã ngồi làm nhạc cả buổi tối. lúc seonghyeon mở cửa studio tìm martin thì trời đã khuya lắm rồi.
martin để hai tay vào trong túi áo hoodie trước bụng seonghyeon, một tay đang buông thõng bên ngoài của em vò loạn tóc anh. tóc martin mềm và có màu nâu tự nhiên nên seonghyeon rất thích nghịch cho xù hết lên, còn martin thì thấy làm vậy anh có thể tỉnh táo hơn một chút nên từ lâu cũng mặc cho em làm thế.
"đứng lâu mỏi chân quá, cho em ngồi với."
bản nhạc "pink matter" vẫn cứ phát lên như âm thanh nền, hai đứa ngồi co chân trên cái ghế bành cách đó không xa. seonghyeon tựa đầu vào vai martin, cảm nhận được những nhịp tim nơi anh, trong từng cái vỗ vai theo nhịp và cảm giác ấm áp từ những ngón tay đan chặt. seonghyeon nhắm nghiền hai mắt, em muốn tận hưởng thật trọn vẹn khoảnh khắc này.
"close my eyes
and fall into
you, you. you."
— pink matter, frank ocean
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip