Just for you

_ Ngầu quá...

Hanbin buột miệng cảm thán khi nhìn thấy sân khấu biểu diễn đầu tiên của Enhypen được phát lại qua màn ảnh nhỏ.

Từ ngày nhóm debut đến giờ, số lần cậu gặp lại các thành viên còn chưa hết một bàn tay và thời gian chắc cũng chưa bao giờ được đến một tiếng, cậu nhớ các em một phần, phần còn lại là nhớ sân khấu I- land, nhớ những khoảnh khắc được thể hiện tài năng với những người mình yêu quý.

Chẳng biết bao giờ điều đó mới có thể xảy ra một lần nữa.

Nếu thời gian quay ngược lại, cậu ước mình sẽ luyện tập chăm chỉ hơn, tự tin hơn, dành thời gian quan tâm đến các thực tập sinh khác nhiều hơn. Đặc biệt là K, nếu ngay từ đầu biết anh không khó tính, dữ dằn như vẻ bề ngoài, cậu sẽ đến làm quen với anh từ tập 1 chứ không cần phải đợi đến hết phần 1 I-land. Biết đâu họ có thể lưu giữ thêm nhiều kỉ niệm hơn nữa trong mái nhà chung giữa rừng kia.

_ Lại thẩn thờ ra đấy nữa rồi, em xem mãi không chán à?

K mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt anh là một vóc người nhỏ nhắn cuộn tròn mình dưới sàn, cậu chăm chú nhìn lên ti vi đến mức anh đã đến ngồi sát bên cạnh vẫn không để ý.

Đã nghe thấy giọng anh nhưng Hanbin vẫn không thể rời mắt khỏi phần trình diễn cuốn hút kia, cậu tiếp tục cảm thán:

_ Các em ấy tuyệt vời thật sự anh K à. Giống như có hào quang tỏa ra xung quanh vậy.

_ Tuyệt thì cũng tuyệt đấy. Nhưng trông chúng căng thẳng lắm. Đứa nào đứa nấy mới nhảy phần mở đầu đã toát hết mồ hôi, mắt lại thâm quầng như thức mấy đêm liền tập luyện vậy.

Hanbin há to miệng ngạc nhiên, cậu bò đến sát màn hình. Đúng như K nói, trông các thành viên có vẻ mệt mỏi, lần đầu tiên biểu diễn trước một sân khấu lớn với hàng ngàn khán giả vây quanh thì ắt hẳn phải run lắm, cậu hiểu được sự áp lực này, chỉ có điều lại không nhận ra nó sớm hơn.

_ Anh K tinh tế ghê! Em xem bao nhiêu lần mà không để ý.

Hanbin nhìn K cười đến tít cả mắt, làm anh chàng ngại quá phải giả vờ nghiêng qua nghiêng lại chỉnh tóc của mình mặc dù nó chẳng có gì để sửa.

Nhưng cậu chỉ khen một câu rồi lại tiếp tục công việc "cày view" như một fanboy. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ tự hào, xúc động lẫn một chút ghen tị.

Ánh sáng sân khấu nhìn qua ti vi phản chiếu vào mắt cậu làm đôi mắt vốn đã tinh anh, lanh lợi bây giờ còn tỏa sáng hơn nữa, khiến K cứ phải chú ý mãi không thôi.

Anh vô thức xoa đầu cậu như một thói quen.

_ Rồi chúng ta cũng sẽ như thế.

_ Cùng nhau anh nhỉ?

_ Phải cùng nhau chứ... tất nhiên là cùng nhau rồi...

Cậu gật đầu lia lịa, tất cả những gì K nói, cậu luôn luôn tán thành.

Hanbin đột ngột nằm xuống gối đầu lên chân anh, như một con mèo nhỏ đang nũng nịu với chủ nhân của nó.

_ Giường kìa sao không lên mà nằm?

_ Đùi anh K êm hơn.

_ Lợi dụng nằm hơi nhiều rồi đấy, bắt đầu từ hôm nay sẽ tính phí nhé.

Không thấy Hanbin trả lời, K đưa tay vén những sợi tóc mái che rũ khuôn mặt cậu qua một bên, hóa ra Hanbin của anh đã ngủ mất rồi. Chắc cũng mệt lắm rồi đây.

Anh cứ để cậu ngủ như vậy, tuyệt đối không hề cử động, thỉnh thoảng lại nhìn xuống nhưng không dám nhìn lâu, sợ người kia mở mắt tỉnh dậy rồi lại nghĩ ngợi lung tung.

Hanbin đã say giấc thì bắt đầu nói mớ, từ lúc ở chung phòng vàng trong I- land cho tới khi dọn về cùng một kí túc xá, đây là lần đầu tiên anh nghe cậu nói mớ.

Và tất nhiên đã nói mớ thì phải nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. K chẳng hiểu chữ nào nhưng vẫn lắng tai nghe, nghe một hồi thấy cũng vui tai, giọng cậu cứ lúc trầm lúc bổng như đang hát vậy. Chắc chỉ có mỗi mình K nghĩ như vậy. Anh tò mò muốn biết cậu đang nói gì, liệu có nói về anh không? Không thấy có âm tiết "k" nào trong mấy câu tiếng Việt dài ngoằng kia cả.

Thấy giọng cậu nhỏ dần đi, anh mới nghĩ ra cách, liền vội vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, cố gắng ghi âm lại giọng của cậu.

Mới ghi được ba giây thì Hanbin đã ngừng mớ. Nhưng có vẻ như vậy đã đủ.

Anh nghe đi nghe lại bản ghi âm và cố gắng lặp lại sao giống nhất có thể khi bấm vào google dịch, tiếng Việt khó nói thật, sau vài lời dịch vô nghĩa, cuối cùng cũng có một câu hoàn chỉnh, chỉ không biết là đúng hay sai thôi.

" Đó đúng là khoảng thời gian đẹp nhất... mình có thể quay trở lại được không?"

K đọc đi đọc lại, rồi âm thầm cất điện thoại đi, anh lại ngồi đó, im lặng, chân bắt đầu tê cứng, anh vẫn chịu đựng, như vị thần bảo vệ giấc ngủ cho Hanbin.

Rồi bỗng dưng, anh mỉm cười...

...

Hanbin đã có một giấc mơ thật đẹp, cậu mơ thấy mình trở thành một idol thật sự bên cạnh những người bạn thân thiết, được đi lưu diễn vòng quanh thế giới, nhận được nhiều giải thưởng danh giá, cậu mơ thấy mình trở về Việt Nam trong sự chào đón đầy tự hào của gia đình, bạn bè, được ôm những chú mèo cưng vào lòng và dúi đầu vào bộ lông mềm mượt của chúng.

Giấc mơ có lẽ sẽ còn rất dài nếu như người cậu không bất ngờ bị xốc mạnh. Cả cơ thể gần như bổ về phía trước, nhưng may mắn được đai an toàn giữ lại.

Hanbin lờ đờ mở mắt, cậu đang ngồi trên một chiếc xe, bên ngoài, bình minh đã ló dạng.

_ Em dậy rồi hả? Anh xin lỗi nhé, ổ gà to quá anh lách không kịp.

Hanbin giật mình quay sang ghế bên cạnh, chất giọng trầm ấm đó không thể nào lầm với ai được cả. K cũng nhìn cậu cười nhẹ rồi lại tập trung điều khiển bánh lái.

_ Chúng ta đang đi đâu thế ạ?

_ Đến nơi em sẽ biết. Rất bất ngờ đấy.

Thật ra chưa đến nơi thì Hanbin cũng đã bất ngờ đến tỉnh hết cả ngủ rồi. Hàng triệu câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Còn K cứ cười bí hiểm, nụ cười của anh thì ai cũng biết là quyến rũ chết người rồi đó, cơ mà trong trường hợp này thì hơi bị đáng sợ nha.

Hanbin lại thấy bây giờ mình chẳng khác bị bắt cóc là bao. Nhất là khi cả hai đã bắt đầu di chuyển ra khỏi thành phố.

_ Anh K ơi, đường này trông quen quen.

_ Tất nhiên, mình đã tới đây nhiều lần rồi mà.

_ Chúng ta từng đi đâu xa đến thế này sao?

Vừa dứt lời thì cậu cũng kịp thời nhận ra khung cảnh xung quanh, phía trước là một cánh rừng xanh mướt, cậu biết mình đang đi đến đâu rồi.

Ngôi nhà được thiết kế tinh xảo với những trang thiết bị hiện đại cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng dần hiện ra sau những hàng cây rậm rạp.

Tuy nhiên, ngôi nhà chung hoành tráng bây giờ chỉ như một khối bê tông khổng lồ khép kín vì chương trình mới kết thúc, mọi hoạt động trong mùa thứ nhất đã xong xuôi, tạm thời nơi này một chút hơi người cũng không có, vậy thì ai sẽ mở cửa cho họ vào?

Thấy Hanbin cứ đứng há hốc mồm ngơ ngác, K không nhịn được cười, phải châm chọc một câu:

_ Vào đi chứ. Đợi anh bế vào à?

_ Vào bằng cách nào ạ?

_ Biết leo tường không?

_ Như ăn trộm ấy ạ? Thôi em không làm đâu.- Hanbin rụt cổ, lắc đầu nguầy nguậy.

_ Không được, đâu dễ gì có một ngày tự do thế này, lại còn mất công đi xa nữa.

Thấy K làm mặt nghiêm trọng, Hanbin hơi hoảng, trông cậu sắp mếu đến nơi:

_ Là anh tự bắt em đi mà...

Thật ra K đâu có ý la mắng, trách móc gì người ta, chỉ tại cái kết cấu khuôn mặt "quạu" bẩm sinh nên chỉ cần nói mà không cười thì ai cũng phải rùng mình tránh xa 3m.

Đến Hanbin đôi khi còn chưa quen với điều này. Anh sợ cậu khóc thật, cuối cùng cũng phải hạ mình xuống dỗ dành.

_ Được rồi, không leo cũng được, anh đùa thôi. Qua đây nào.

Anh bắt đầu đi vòng ra sau tòa nhà.

Nghe K dùng giọng ngọt trở lại, Hanbin liền ngước mặt lên cười toe, hăm hở đi theo sau.

_ Có lần anh thức khuya tập luyện thì bắt gặp một staff lén ra ngoài đi chơi rồi trở về bằng đường này. Anh đã hứa sẽ giữ bí mật cho anh ta, em là người đầu tiên anh tiết lộ đấy.

Hanbin vừa nghe vừa gật gù, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự tò mò, cậu chuyển đến I- land khá muộn so với những người khác nên có nhiều điều thật sự vẫn còn chưa biết, nay nghe ở đây có lối đi bí mật, cậu lại càng phấn khích hơn.

K lẩm bẩm đếm từng bước chân, rồi bất ngờ ngồi xuống, Hanbin cũng ngồi theo, anh đưa tay lên tường, rà soát cái gì đó, cậu cũng rà theo không lệch một chi tiết nào.

_ Đây rồi.

K bám chặt tay vào vùng tường có một tí khe hở, đẩy mạnh, phần không gian bên trong lộ ra, chiều dài chiều rộng khoảng độ 1m, đủ để cho cả hai chui lọt. Dân gian thường gọi là "chui lỗ chó".

Nhưng không sao, vào được là được rồi, chui hay chạy gì cũng không quan trọng.

Hanbin nhìn xung quanh, cảm giác cứ như lần đầu đến I- land vậy. Tình cờ, hôm nay cậu cũng mặc chiếc áo thun màu xanh đã trở thành thương hiệu, nó cũng là màu mà ai kia rất thích.

Cậu háo hức nhảy tưng tưng tại chỗ mấy cái liền rồi chạy vòng vòng quanh sảnh chính, vui thích đến độ bắn một lúc ba thứ tiếng lại còn hú hét om sòm, bây giờ chỉ có hai người thì cần gì phải giữ kẽ.

K chỉ biết đứng cười, anh đoán trước là cậu sẽ rất vui, nhưng không ngờ đến cái cách vui kiểu rừng rú này. Thôi kệ, trông vẫn dễ thương chán.

Hanbin đang leo lên thang máy hình quả trứng để vào khu vực giành cho các I- lander thì bất ngờ bị người anh to xác chụp lấy cổ tay kéo ra ngoài.

_ Đâu được lên dễ dàng thế, không nhớ chúng ta phải có bài kiểm tra trước sao?

_ Bài kiểm tra nào ạ?

_ Bài kiểm tra tuyển chọn.

K vẫn nhớ như in phần trình diễn "Jopping" của cậu bé nhỏ hơn mình ba tháng này. Ngày hôm ấy, anh đã bỏ qua cậu. Vì sao ư?

Vì anh là một trong những nhân tố được các thực tập sinh khác chú ý. Anh có chiều cao nổi bật, anh có gương mặt đẹp, anh là người lớn nhất và có kĩ năng đáng gờm, khi anh bước vào, ai nấy đều trầm trồ, có người còn tưởng anh là người mẫu. Còn cậu, cậu là một chàng trai người Đông Nam Á bé nhỏ, chưa nói sõi tiếng Hàn, ai nói gì cũng chỉ biết ngồi cười. Nụ cười đó đã khiến anh ngẩn ngơ suốt cả ngày.

Khi đến phần bình chọn cho Hanbin, anh nhìn một lượt, chỉ có lác đác vài cánh tay giơ lên. Nếu bây giờ anh giơ tay, tất cả những người ở đây sẽ nhìn anh, họ sẽ nghĩ gì? Một người khó tính như anh lại chọn Hanbin? Một thí sinh bị đại đa số cho là mờ nhạt.

Rồi Hanbin sẽ nghĩ gì? Anh sợ cậu sẽ nhận ra điều gì đó. Và anh quyết định ngồi im.

Thật ra đây lại là một trong những quyết định khiến anh hối hận nhất trong suốt 22 năm có mặt trên đời.

Nhưng Hanbin lạc quan lắm, cậu còn không nhớ lúc đó anh có chọn mình hay không. Khi nghe đến việc phải biểu diễn lại bài hát đã khiến mình rơi xuống Ground và mất tự tin trong suốt một thời gian dài, Hanbin không những không chạnh lòng mà còn cực kì háo hức.

Nhạc bật lên, không có Niki và Nicholas, cậu một mình xử gọn cả ba part, cả hát, cả rap, cả nhảy. Tiếng Hàn của cậu nay đã ổn hơn rất nhiều, kĩ năng nhảy cũng điêu luyện hơn xưa.

K ngắm con người nhỏ nhắn nhưng sẵn sàng cháy hết mình trên sân khấu kia. Anh cũng nhún nhảy theo rồi vỗ tay cổ vũ. Cảm giác vẫn ấn tượng như ngày đầu, chưa bao giờ thay đổi. Nếu có thay đổi thì chỉ là anh sẽ đánh giá công tâm hơn thôi.

_ Lên!

K đứng dậy ngay khi Hanbin kết thúc bài kiểm tra. Cậu còn chưa kịp thở thì anh đã đứng trong thang máy chờ. Hanbin hớt hơ hớt hải chạy theo, cậu lay lay tay anh, hỏi với đôi mắt tràn đầy hi vọng, như chờ đợi một lời khen:

_ Anh thấy sao ạ?

K chỉ nhún vai đáp lại:

_ Được vote là biết làm tốt rồi.

_ Còn anh? Anh không kiểm tra hả?

_ Anh giỏi, anh được đặt cách.- K vừa nói vừa xoa đầu cậu, cười đắc chí.

Hanbin tỏ vẻ không cam tâm, đứng giậm chân thình thịch rồi phồng má chu môi. Cậu muốn được xem anh thể hiện, vậy mà...

...

Hôm nay I- land là của riêng K và Hanbin, hai người đi khắp các phòng tập, vào phòng bếp lục lọi đồ ăn rồi vào từng phòng ngủ, lăn lộn trên từng chiếc giường. Không có camera, cứ tự nhiên mà bung xõa thôi.

Đến sân khấu chính, nơi lúc nào cũng khiến họ căng thẳng, lo lắng, cũng chính là nơi họ phải chứng kiến những khoảnh khắc đau lòng khi từng người bạn lần lượt ra đi. Nhưng ngay bây giờ, họ sẵn sàng đốt cháy nó.

_ "Flame on" không?

_ Vâng!

Cứ thể, họ nhảy lại những bài hát cũ gắn liền với khoảng thời gian tham gia chương trình. Từ "Flame on" đến "DNA", "Fire" rồi "I & Credible". Cuối cùng, kết thúc bằng "Into the I- land".

Câu hát "Run for your dream" vừa dứt thì K và Hanbin ngã phịch xuống giữa sàn sân khấu, cả hai nằm thở hổn hển, mồ hôi đổ ra đầm đìa.

Anh nhìn qua Hanbin, cậu vẫn cười dù bản thân đã kiệt sức, làm anh cũng vô thức cười theo.

_ Anh cố tình đúng không ạ?

Hanbin đột ngột hỏi làm K giật mình, thu ngay nụ cười lại. Anh bối rối chưa hiểu rõ câu hỏi của cậu, nhưng cũng không còn đủ sức để cố gắng hiểu nữa.

_ Anh biết em nhớ I- land nên mới đưa em về lại đúng không?

_ Anh... anh...

Anh K nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm túc mà cũng có lúc phải ấp úng, rụt rè như thế này đây. Hanbin vẫn nhìn anh, đợi chờ câu trả lời. Mặt K vốn đã đỏ vì mệt bây giờ lại còn đỏ hơn nữa. Anh gật đầu.

_ Cảm ơn anh K nhiều lắm.

_ Nhưng anh không kịp rủ ai đến cả...

_ Không sao ạ, một mình anh K ở đây là quá đủ rồi.

_ Em thấy vui chứ?

_ Vui lắm ạ, anh K hiểu em thật đấy. Em đã bảo anh K rất tinh tế rồi mà. Haha...

Hanbin cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp phòng mà không cần đến micro. Đúng là super vocal có khác.

Hanbin ngày nào cũng phải cười thế này cho anh K ngắm nhé, vì nụ cười của Hanbin đã khiến anh K nạp thêm được một ít năng lượng rồi...

                              ***

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip