Khách 🙃

Một ngày dài ở I- land đã lấy đi gần hết sức lực của các "Hyungs Of The Year".

Bên ngoài đang mưa lớn, đường rừng như vậy lại rất khó đi. Thôi thì đã lỡ đi chơi thì phải chơi cho thật đã. Ngủ lại một đêm cũng đâu có sao.

Trong khi K còn đang lo sợ bị phạt vì trốn ra ngoài chơi thì Hanbin lại hớn hở cực kì. Cậu muốn được ngủ một đêm chiếc giường hạng nhất từ lâu lắm rồi. Mà người cuối cùng được hưởng quyền lợi này chính là K, sau khi anh đạt số điểm cao nhất vòng bán kết.

Cậu mới đầu chỉ ngồi nhún nhún chơi chơi, sau đó lại nằm lăn ra lật nghiêng lật ngửa rồi làm mền gối rối tung hết cả lên. Thật là êm ái, chiếc giường này mềm như tơ mà mát như nước vậy, Sunoo đi tới đâu cũng khoe là phải.

_ Anh K sướng quá. Được nằm đây suốt một tuần luôn.

_ Không sung sướng gì đâu. Cả tuần chả được an giấc ngày nào, lại còn khóc lóc nước mắt nước mũi vương vãi tùm lum.

_ Í, thật ạ?

Hanbin giật nảy người phóng ra khỏi giường ngay tức khắc.

_ Thái độ gì đây thằng bé này?

_ Ơ... em xin lỗi.

Thấy mình hơi thiếu lịch sự, Hanbin cười bẽn lẽn nhìn người kia. Cậu biết điểm mạnh của mình nằm chỗ nào mà. Và cậu đã thành công, cười xinh thế này ai mà dám truy tội nữa.

_ Có nhân viên mang đi giặt rồi. Anh sợ chưa sạch nên tự giặt thêm vài lần nữa đấy, nếu thích thì tối cứ lên nằm. Anh nhường.

_ Cảm ơn anh K nhé.

Hanbin tất nhiên đồng ý ngay, cậu đã "tia" chỗ này rồi mà, có cơ hội thì sao phải từ chối. Với lại K tận hưởng đủ lâu rồi, nhường lại cho cậu cũng đúng thôi.

Đang vui thì có vui thật, nhưng những lời K nói làm Hanbin phải suy nghĩ, anh ấy đã khóc suốt một tuần sao? Vì nhớ cậu hay nhớ Taki?

Sau đêm Taki bị loại, anh đã khóc rất lớn, mặc kệ tất cả mọi người nghĩ gì. qua đêm thứ hai, thứ ba thì chỉ có vài tiếng thút thít do cậu mất ngủ mà vô tình nghe được. Những đêm sau thì anh đã ngủ ngon trở lại. Nên có thể không phải là Taki đâu.

Cơ mà lúc đấy, cậu ghen tị với Taki lắm, chỉ có Taki là người duy nhất khiến K trở nên mềm nhũn và đáng yêu như vậy thôi, nói chuyện với em nó lúc nào cũng nhẹ nhàng, cưng chiều em nó hết mực.

Còn với Hanbin, anh lúc nào cũng cà khịa với trêu chọc cậu thôi, lại luôn tỏ ra nghiêm khắc với cậu nhất nữa.

Tuy chưa mắng Hanbin bao giờ nhưng mấy ngày đầu tập "DNA", K cứ luôn miệng bảo cậu làm sai mặc dù cậu chẳng biết mình sai chỗ nào. Lại còn phải cầm tay, đụng chạm chỉnh sửa từng động tác cứ như cậu mới đi nhảy lần đầu vậy.

Thật sự là Bin quê với Niki và Jay lắm luôn nhưng không dám nói. Vì lúc đó anh K trông vô cùng đáng sợ. Đến Niki là em trai thân thiết còn bị mắng đến phát khóc chỉ vì thêm một động tác riêng vào bài, cậu mà dám ý kiến chắc bị anh nhào vô "uýnh" luôn quá.

Lần tập "Flame on", anh đã tin tưởng cậu hơn nên dần dần nới lỏng. Nhưng sau khi cậu bị các PD phê bình thì anh còn quản lý sát sao hơn cả bài tập lần trước. Cứ canh camera vừa tắt là lôi cậu vào phòng tập cá nhân ngay, kể cả lúc ăn hay lúc ngủ. Trong khi những người khác thì luôn được anh dặn dò phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, thấy ai tập quá giờ là một hai bắt đi nghỉ.

Cậu nghĩ chắc chỉ có một mình cậu là bị đối xử quá đáng thôi. Biết anh K là người tốt và cậu cũng quý anh K, nhưng không được anh K quan tâm như những người khác, cậu cũng tủi thân lắm chứ.

Vì thế, lúc thấy anh khóc đến đỏ mặt và là người ôm lấy cậu đầu tiên khi cậu rời I- land. Cậu phải nói là sốc cực kì.

_ Em làm anh thất vọng rồi...- Cậu nói nhỏ vào tai anh.

_ Không, em là người làm tốt nhất.

Nói dứt câu, anh còn siết mạnh vòng tay hơn, lần đầu tiên K ôm chặt một ai đó như thế và cũng lần đầu tiên Hanbin nhận được cái ôm nồng nhiệt như vậy.

Cậu chỉ ấn tượng về ngày hôm đó rồi thôi chứ không nghĩ đến trường hợp anh phải khóc mấy ngày liền đến mức phải giặt ga gối liên tục. Nếu bây giờ nói cậu cảm thấy sung sướng thì có kì cục quá không nhỉ?

_ Anh khóc vì em đúng không ạ?

Câu hỏi đó cậu đã vô thức thốt ra và vô tình khiến không khí giữa cả hai trở nên ngượng ngùng, K ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại giả vờ lơ đi, cậu thì lại cười trừ, lấy cớ đi thay quần áo để tránh khỏi tầm mắt của anh.

Có lẽ cậu cũng đã biết rõ câu trả lời rồi...

...

Càng về đêm, mưa càng lớn, Hanbin vẫn chưa quen với khí hậu Hàn Quốc, cậu lạnh đến run người, không thể nào ngủ được.

_ Anh K ơi...

K nằm ở giường hạng hai, đang thiu thiu ngủ, nhưng nghe cậu gọi liền tỉnh dậy ngay.

_ Gì thế?

_ Anh nói chuyện với em một chút được không? Em khó ngủ quá.

_ Giờ em muốn nói chuyện gì?

_ Anh kể chuyện về I- land lúc em chưa đến đi ạ.

_ Cũng không có gì đặc biệt đâu. À, có chuyện này không biết em nghe chưa?

Hanbin háo hức ngồi bật dậy:

_ Anh kể đi ạ.

_Hồi trước, lúc tất cả mọi người đang tập luyện, Seon nhìn thấy một cái bóng trắng đứng sau cái cột trong phòng tập, người đó nhìn bọn anh một lúc lâu, rồi tự dưng biến mất...

_ Đó là ai thế ạ?- Cậu tròn mắt hỏi.

Mặt K tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên để tăng thêm sức bí ẩn cho câu chuyện:

_Phòng tập chỉ có mười hai người, tất cả đều đang xếp đội hình, thời điểm đó staff cũng đi ngủ hết, em nghĩ là ai?

_ Chẳng lẽ là ma á? Chắc không phải đâu, tại Seon mệt quá nên hoa mắt thôi.

_ Thế em không sợ à?

_ Sao phải sợ ạ? Em ở đây lâu rồi mà có thấy ma lần nào đâu.

Hanbin trông có vẻ không sợ thật, làm K mất hết cả hứng, tưởng được thấy khoảnh khắc sợ hãi của ai đó chứ, chắc là đáng yêu lắm. Thế mà mặt cậu nhóc cứ tỉnh bơ như anh đang kể một câu chuyện gì đó nhạt nhẽo lắm vậy.

_ Em đói quá, em đi kiếm đồ ăn nha- Hanbin xoa bụng bước xuống giường.

_ Coi chừng ma bắt đấy.

_ Bắt em, em bắt lại luôn.

Giọng Hanbin oang oang như muốn vang khắp cái I- land này vậy. Cậu đi rồi K mới bật cười, Hanbin khó dụ dỗ hơn anh nghĩ. Nhưng đúng là ở đây không có ma thật. Chỉ là anh với Seon hùa nhau bày trò để chọc phá mấy đứa em chết nhát thôi. Đến giờ thì đứa nào đứa nấy vẫn tin sái cổ, chỉ có Hanbin là không tin, lại còn đi ra ngoài một mình như thách thức mấy con ma kia nữa chứ.

...

Hanbin hay mò xuống bếp nhiều đến mức dù ở trong bóng tối cậu vẫn đi một mạch được đến nơi mà không va vấp vào bất cứ thứ gì, cậu nhớ rõ món này để chỗ nào, món kia đặt ở đâu.

Hanbin tiến về phía tủ lạnh, mấy quả chuối để lâu rồi mà vẫn chưa hỏng. Cậu lấy một quả rồi bóc vỏ ăn ngay tại chỗ.

Từ phía sau bỗng có tiếng động lạ....

_ Anh K ạ?

Cậu hỏi đồng thời quay lại nhìn, nhưng chẳng có ai cả.

Tiếng động đó vẫn rõ mồn một, cứ sột soạt sột soạt như tiếng vò giấy vụn. Sau đó lại là những âm thanh "cộc cộc cộc cộc" cứ to dần, to dần...

_ Anh K phải không? Anh đang dọa em hả? Em không sợ đâu.

Vẫn không có ai trả lời cậu...

Tự dưng nghĩ đến chuyện con ma trong phòng tập, Hanbin lạnh hết cả người, cậu bắt đầu nhớ đến những cuốn truyện ma , những bộ phim kinh dị từng ám ảnh cậu lúc nhỏ. Ma Việt, ma Hàn, ma Nhật, ma Mĩ, ma Thái Lan, có đủ cả.

Hai chân cậu cứng đờ ra như bị chôn chặt ngay tại chỗ.

Và tiếng sét ngoài trời đánh một cái "RẦM" chính là đỉnh điểm khiến cậu phải hét toáng lên.

Hanbin cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phòng, cậu nhảy phóc lên người K, làm anh một lần nữa thức dậy khi đã sắp vào giấc.

_ Chuyện gì thế Hanbin?

Hanbin ôm K chặt cứng, chân gác hẳn lên người anh, rúc đầu vào vai anh, cậu thở mạnh, lắp ba lắp bắp trả lời:

_ Có ma...có ma!

_ Gì chứ? Ma ở đâu?

_ Dưới bếp ý, có mấy tiếng động ghê lắm.

K xoa đầu cậu để trấn an, cứ tưởng là gan dạ lắm cơ, thế mà mới ra ngoài chút xíu đã đột ngột quay trở về rồi. Nhưng nếu đêm nào cũng được ôm như vậy thì anh có nên bịa tiếp vài chuyện nữa không đây?

_ Bình tĩnh đi Hanbin, chắc chỉ là thằn lằn hay chuột thôi.

_ Không, thằn lằn với chuột không tạo ra tiếng to được như thế. Cái tiếng đó giống như tiếng mấy ngón tay cào cào lên tường ấy.

_ Hay là em tưởng tượng ra?

_ Không, không, không, không! Em nghe thấy thật mà.- Cậu quả quyết khẳng định.

K năn nỉ, dỗ ngọt nói hết lời nhưng Hanbin vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ. Thậm chí đã thú nhận rằng đó chỉ là trò đùa của anh và Seon cậu cũng nhất quyết không buông anh ra, còn tha thiết cầu xin được anh cho ngủ cùng đêm nay.

_ Anh không quen ngủ chung giường với người khác đâu.

_ Em không biết, tại anh làm em sợ mà.

_ Vậy qua giường em đi, giường này chật ních, anh sắp rơi rồi này.

_ Không, giường em đối diện cái gương, lỡ có ai đó chui ra bắt hồn mình thì sao?

Thật sự thì nãy giờ nghe Hanbin miêu tả, K cũng thấy rợn rợn sống lưng. Lẽ ra đêm nay phải có một giấc ngủ thật ngon thì hai đứa lại phải nằm co ro trên cái giường chật chội, không dám đi đâu, chỉ ôm nhau nhắm mắt chờ đến khi trời sáng.

Lúc này thì K chỉ biết tự trách mình thôi. Tự dưng bày trò dọa ma người khác làm gì rồi bây giờ vừa sợ vừa gánh thêm "cục nợ". Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này.

                              ***

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip