Ngày thứ ba
K hôm nay dậy sớm hơn hôm qua, nhưng không phải tự dậy mà là do bị đánh thức bởi cậu em đồng hương mà anh yêu quý nhất.
_ Anh K ơi, mình được ở chung phòng với nhau rồi nè.
Giọng Taki lanh lảnh bên tai, cậu bé nhảy lên giường ôm chặt K, cọ cọ đôi má phúng phính vào mặt anh. K còn đang ngái ngủ nhưng vẫn với tay xoa đầu Taki, ngơ ngác hỏi:
_ Chung phòng gì đó?
_ Chung phòng ngủ chứ phòng gì? Anh Hanbin vừa mới xin đổi phòng với em đó.
_ Hanbin đổi phòng hả?
K ngồi dậy ngay lập tức làm Taki chệnh choạng suýt té.
Anh nhìn quanh, đồ đạc của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu đã âm thầm mang tất cả đi từ lúc nào mà anh không hề hay biết.
_ Hanbin đang ở phòng em hả?
_ Đúng rồi ạ.
K lao mình ra ngoài như tên bắn. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa tới mức này, càng không nghĩ Hanbin ngoan hiền lại có lúc hành động vô tình như vậy. Đầu óc anh rối tung với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng ưu tiên hàng đầu là phải kéo cậu về ngay.
***
Cộc... cộc...
_ Ai gõ cửa thế nhỉ?
_ Đừng mở.- Hanbin lắc đầu liên tục nhìn Kyungmin, bạn cùng phòng mới của mình.
_ Nhưng lỡ Taki quên đồ thì sao ạ?
_ Không đâu, anh kiểm tra kĩ rồi.
_ Lỡ bên công ty gặp mình có gì đó quan trọng?
_ Có thì cũng chẳng ai đích thân đến thông báo đâu.
Kyungmin còn định "lỡ" thêm vài câu nữa nhưng trông Hanbin không được vui, cậu đành phải nghe lời chứ cũng không dám hỏi lí do. Cậu đã thấy có gì đó lạ lạ từ lúc ông anh này vác bộ mặt hầm hầm, xách vali đến đòi Taki đổi phòng từ lúc sáng sớm rồi.
Tiếng gõ cửa bên ngoài lúc đầu còn nhẹ nhàng và hơi gượng gạo, nhưng sau vài phút vẫn không thấy ai đến mở nên càng lúc lại càng mạnh mẽ, dồn dập, làm cánh cửa như muốn lệch ra khỏi bản lề.
Trong lúc Kyungmin sợ xanh mặt, hết nhìn ra ngoài rồi lại nhìn Hanbin một cách khó xử thì ông anh nhỏ bé vẫn dửng dưng xếp quần áo của mình bỏ vào tủ, vờ như không nghe thấy gì cả.
Bên ngoài, giọng nói mà ai cũng biết là ai cất lên:
_ HANBIN! Mở cửa cho anh mau!
Tuy không nhìn thấy mặt nhưng chỉ cần nghe thấy giọng điệu thét ra lửa đó, Kyungmin cũng có thể tưởng tượng ra được người bên ngoài đang giận dữ đến mức nào.
_ Giờ phải làm sao đây anh Hanbin? Hình như anh K...- Kyungmin vừa nói vừa run, đến mức không thốt ra được mấy từ cuối cùng.
_ Không cần lo, gọi chán thì người ta tự về.
Như nghe được tiếng Hanbin, K bên ngoài lại nói vọng vào:
_ Em không mở thì anh sẽ ở đây đợi đến khi nào em chịu ra thì thôi.
Hanbin nghe thấy cũng chỉ nhún vai. Anh có làm thật hay không thì không biết, nhưng bên ngoài đã yên tĩnh hẳn.
Dù ở đây có người tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lâu lâu Kyungmin vẫn bắt gặp hai hàng mi cong vút kia hướng thẳng ra bên ngoài, mỗi cái liếc nhìn chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng lại lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
_ Anh Hanbin ơi, đến giờ em tới công ty tập luyện rồi.- Cuối cùng cậu cũng tìm được cách tự giải vây cho mình.
_ Ừ, em đi đi, giờ này chắc anh ấy cũng về rồi.- Hanbin mỉm cười đáp lại.
Kyungmin mừng như bắt được vàng, vội xách ba lô đi mở cửa. Nhưng K vẫn đứng sừng sững ở đó. Anh đứng thẳng như đã biết trước thế nào cũng có người ra "đón tiếp" mình.
Cả Hanbin và Kyungmin đều trố mắt nhìn anh như sinh vật lạ, còn gương mặt anh thì lạnh tanh không có chút biểu cảm nào.
_ Em... em đi nhé ạ.
_ Khoan! Khoan!
Hanbin gọi với theo nhưng Kyungmin đã lo chuồn trước.
Chỉ còn lại hai người, K chầm chậm tiến từng bước đi vào, một tay lần mò với ra sau bấm chốt cửa. Anh biết vóc người nhỏ bé kia có thể nắm được sơ hở của anh mà lách ra ngoài như một chú sóc bất cứ lúc nào. Tiếng "tách" vang lên giữa không gian chật hẹp yên tĩnh làm ai đó phải nổi gai ốc.
Hanbin sợ hãi lùi lại, bây giờ cậu mới biết sợ, nhưng vẫn bướng bỉnh mím chặt môi, ngước mặt lên nhìn anh đầy thách thức.
_ Về phòng lại đi Hanbin.- K bất ngờ xuống nước nhỏ nhẹ.
_ Em không muốn về.
_ Thế này là quá đáng lắm đấy, em không thể tự ý chuyển đi như vậy được. Em phải nghĩ cho cảm nhận của Taki và Kyungmin chứ.
_ Kyungmin bình thường, còn Taki thì rất vui mà. Anh với Taki thân nhau lắm còn gì.
_ Càng lúc em càng hư rồi...
K bước nhanh hơn về phía cậu, giọng anh chùng xuống, nặng nề và có gì đó hơi đe dọa, cậu tiếp tục lùi một bước nhưng không còn đường nữa, chân cậu va vào thành giường và người đã hơi ngả ngả về phía sau.
Anh được đà đẩy mạnh cậu xuống, khóa chặt hai cổ tay cậu vào nệm bằng đôi tay to lớn của mình. Anh cúi mặt, gần đến mức cậu có thể nghe thấy được hơi thở đầy mạnh bạo của anh.
_ Có chịu về không?- Anh nói nhỏ qua vành tai cậu, giọng anh thỏ thẻ nhưng đầy ma mị, và cả một tí dọa nạt.
Hanbin không trả lời, cậu cố giãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi K, anh nhìn cậu, một con mèo nhỏ tội nghiệp đang cố gắng dùng vuốt chân yếu ớt của mình chống trả lại con sói hung hãn như anh. Anh nhếch mép, ghì chặt cậu hơn:
_ Anh hỏi lại lần cuối, có chịu về không?
_ Không...- Hanbin vẫn nói cứng.- Rồi anh định làm gì?
_ Em nghĩ anh sẽ làm gì?
Mặt cậu đỏ rần, không phải như cậu đang nghĩ chứ? Một suy nghĩ dù chỉ phớt qua thôi cậu cũng không bao giờ dám để nó tồn tại trong đầu.
Anh ghé sát lại, cậu sợ hãi nhắm tịt mắt, một dòng lệ ứa ra, cổ họng nấc lên thành tiếng. Cậu không chống cự được nữa rồi.
Bỗng nhiên cơ thể cậu được thả lỏng, hai cổ tay mềm hẳn đi. Anh đã buông cậu ra.
Hanbin hé mắt, K đang ngồi bất động, anh quay lưng về phía cậu, không rõ là đang trông thế nào.
_ Anh K?- Cậu cất tiếng gọi.
_ Anh xin lỗi...
Hanbin nhổm người ngồi dậy, đặt tay lên vai K, nhưng chưa kịp chạm thì anh bỗng đứng lên, lắp bắp trong hoảng loạn:
_ Anh... anh... thật sự anh chẳng biết anh đang làm cái gì nữa... Chắc anh bị điên rồi...
_ Anh K...
_ Hanbin, xem như anh thua rồi. Khi nào em muốn về thì cứ về. Anh không ép em nữa đâu.
K rời đi đột ngột như cách anh bước vào. Cả ngày hôm đó, anh tự trách mình đến mệt lả người. Anh tự hỏi nếu mình không dừng lại kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc sẽ không dám nhìn mặt Hanbin cả đời mất!
Sự ương bướng của cậu là ngòi pháo cháy khiến anh phát ghen đến rồ dại, nhưng giọt nước mắt bất lực của cậu lại chính là dòng nước mát làm cái đầu nóng của anh nguội dần đi, thức tỉnh tâm trí anh ngay lập tức.
Anh day dứt nghĩ đến cảnh có thể sẽ mất cậu mãi mãi nếu như những mâu thuẫn điên khùng này không mau chóng được giải quyết. Mà xét từ đầu đến đuôi thì tất cả cũng là do sự nhạy cảm và nóng nảy của anh mà ra. Có lẽ anh nên làm lành với cậu trước. Cơ mà phải làm lành thế nào bây giờ? Anh không giỏi trong việc hàn gắn lại những chiếc gương vỡ, với cái gương của chính mình thì lại càng không, vì với anh, cái gì không xài được nữa thì vứt đi thôi.
Nhưng Hanbin thì không "vứt đi" được. Thôi thì đành nhờ người khác gắn giúp vậy. Anh cũng đã xác định được "người khác" là ai rồi. Chỉ có điều, nhờ người đó thì hơi kì cục một tí...
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip