Ngày thứ nhất
Suốt mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường, K luôn là con ngoan trò giỏi, chưa từng vi phạm bất kì lỗi gì dù chỉ là một hành vi nhỏ xíu. Nhưng cũng chính vì như vậy, anh nhiều lần cảm thấy những ngày tháng đi học của mình trôi qua khá nhàm chán.
Khi trở thành thực tập sinh, anh cũng muốn quậy phá gì đó cho thỏa mãn cái tính nghịch ngầm ẩn sâu trong máu, mà khổ nỗi công ty còn quản lý nghiêm ngặt và ra những hình phạt nặng gấp mấy lần ở trường, anh đành phải chịu phận làm con ngoan trò giỏi tiếp.
Thế mà cuối cùng cũng có một người khiến K phải phá luật, người đó lại còn tham gia phá luật cùng với K, không ai khác chính là Hanbin, vốn còn ngoan hơn cả anh.
Biết tin cả hai trốn đi chơi qua đêm, cả công ty đều sốc, đây vốn là hai thực tập sinh đã trưởng thành và vô cùng gương mẫu. Dường như tất cả mọi người đều tin tưởng họ và không bao giờ tưởng tượng ra được nếu họ phạm lỗi sẽ trông như thế nào.
Nhưng luật là luật, ai sai thì dù được yêu quý thế nào cũng sẽ bị phạt. K và Hanbin chính thức bị cấm túc một tuần.
Gọi là "cấm túc" thì nghe khá nặng nề, nhưng lại không hẳn là quá khắc nghiệt. Chỉ là không được phép đến công ty luyện tập và tạm thời bị tịch thu điện thoại. Thật ra cũng như được cho nghỉ ngơi thanh tịnh vậy.
_ Chán quá anh K ơi.
Hanbin lại nằm ườn ra sàn như chú mèo lười, cậu nói bằng giọng uể oải do đêm qua ngủ chưa đủ giấc.
K thì ngồi thừ trên giường của mình, anh cũng thở dài trong sự chán nản:
_ Anh xin lỗi nhé, tự nhiên làm em bị vạ lây.
_ Đâu có sao ạ, em thấy rất vui mà.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Hanbin sốt sắng chạy đi mở vì nghĩ rằng có ai đó đến thăm mình.
Và đúng như cậu đoán, người đứng bên ngoài không ai khác chính là Nicholas với gương mặt không thể nào chill hơn. Vừa gặp Hanbin, khuôn mặt đó dần giãn ra tạo thành một nụ cười tươi rói:
_ Anh Hanbin!
Nicholas dang rộng hai tay mình, Hanbin liền sà vào ngay. "Công tử Chill" đã cao thêm vài cm nên Hanbin phải nhảy hẳn lên người cậu nhóc khổng lồ này chứ không phải chỉ nhón nhón như hồi đầu show nữa.
Hai anh em cứ ôm nhau thắm thiết như đã xa nhau mấy nghìn năm trong khi K thì đờ đẫn ngồi nhìn.
_ Chào anh K.
_ Chào em.
Chào nhau rồi thì ai lại làm việc nấy. Nicholas và Hanbin rủ nhau ngồi trên giường cậu nói chuyện tâm sự tỉ tê, trong khi K vẫn nhìn chăm chăm cả hai không chớp mắt.
Một người Việt và một người Đài khi mới gặp nhau đều không giỏi tiếng Hàn nên thường giao tiếp bằng tiếng Anh, dù bây giờ ai cũng thành thạo cả rồi nhưng thói quen vẫn giữ như cũ, cứ lâu lâu chêm thêm vài chữ Hàn, còn lại là bắn English.
Ở đây ba người, lại có hai người tách ra nói chuyện riêng bằng một ngôn ngữ khác. Không phải K không biết tiếng Anh, nhưng anh có cảm giác như mình bị ra rìa, thế là hậm hà hậm hực đứng dậy đi liền một mạch ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Cứ đi vài bước, anh lại ngoái lại một lần, cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt, không có ai ra ngoài tìm anh. Có lẽ không ai để ý rằng anh đã rời khỏi phòng. Anh càng tức điên hơn nữa. Sao cứ mỗi lần có nhóc Nicholas là Hanbin lại coi anh như người tàng hình vậy?
K suy nghĩ một hồi rồi lại đi bộ đến phòng của Taki ở một dãy nhà khác cách xa kí túc xá của mình để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng Taki cũng ngây thơ như Hanbin vậy, không nhìn ra được sát khí trên mặt "ông bố trẻ".
_ A, anh K đến chơi.
Taki cũng chạy ào ra ngoài khi K vừa tới, nhưng K không nhấc bổng Taki lên nựng nịu như mọi lần. Mặc dù vậy, anh vẫn cố tỏ ra tâm trạng mình vẫn tốt, vừa đến là phải hỏi thăm cậu em đồng hương ngay:
_ Em đang làm gì đấy?
_ Dạ em đang làm bài tập trên trường. Anh Hanbin đâu ạ?
Thật là! Bây giờ K không muốn nghe ai nhắc đến tên của cậu một chút nào. Anh đã cố gắng chạy trốn thực tại rồi mà.
_ Anh Hanbin đang bận.
_ Bận gì ạ?
_ Bận chơi với anh Nicholas.
Đôi má phúng phính của Taki xịu xuống, cậu nhóc tiếc nuối kêu lên:
_ Ôi, vui thế, sao anh không rủ hai anh ấy đến đây luôn?
_ Hai anh ấy có việc riêng, anh không muốn xen vào.
_ Em tưởng chuyện gì anh Hanbin cũng nói cho anh K nghe chứ.
K đến đây cốt để quên đi sự bực tức, thế mà "thằng con" nói câu nào lại nghe nhói câu đó. K chợt nhận ra đến Taki cũng không còn theo phe anh nữa rồi.
Thấy anh lộ vẻ mệt mỏi, cả buổi cứ cúi mặt xuống đất, Taki nghĩ là anh buồn vì bị cấm túc nên không dám hỏi thêm câu nào, dù cậu nhóc vẫn đang thắc mắc hôm qua hai anh đã đi đâu mà mất tích suốt cả ngày. Nghe nói rằng cả hai nhất mực không chịu khai với công ty nên mới bị phạt nặng như vậy chứ chỉ đơn thuần là trốn đi chơi thì hơn một nửa thực tập sinh ở đây đã từng làm rồi.
K giảng bài cho Taki để giúp đỡ em nó đồng thời cũng là giết thời gian cho mình, nhờ vậy đống bài tập chất cao như núi được hoàn thành nhanh chóng, và rồi lại chẳng còn gì để làm nữa.
Mới hơn ba tiếng trôi qua, giờ này chắc Nicholas vẫn còn ở phòng. Mỗi lần thằng bé ấy đến chơi cũng phải khuya lơ khuya lắc mới chịu về.
Taki thấy hôm nay anh K hơi lạnh nhạt với mình, liền làm đủ trò con bò để được chú ý, nhưng vẫn như không. Thế rồi lại lây luôn cái vẻ mệt mỏi của "bố", Taki nằm thừ ra giường, lấy điện thoại ra xem.
Được một lúc, cậu nhóc bỗng la hét hoảng loạn, sau đó bật cười nghiêng ngả.
K tưởng Taki bị gì đó nên lo lắng chạy lại, và thứ trong điện thoại đã đập vào mắt anh:
_ Taki, bịt mắt lại ngay! Nãy giờ xem như chưa thấy gì, rõ chưa?
Taki bị quát nhưng vẫn cố nín cười, phải quay mặt ra chỗ khác để tiếp tục cười lén.
K nhìn lại màn hình, đó là một tấm ảnh mà anh và Hanbin là nhân vật chính được cắt ghép, chỉnh sửa hết sức "18+", bức hình này đang rất hot trong cộng đồng HanKeiys nên được lan truyền tràn lan trên mạng. Thật không nên để Taki nhìn thấy thứ này, em nó còn chưa đến mười sáu.
Mà chỉ Taki không nên thôi chứ K đã qua cái tuổi mộng mơ này từ lâu rồi. Nên chắc hình ảnh này khi nào được trả điện thoại anh sẽ lại ghé vào xem...
_ Mặt anh K đỏ hết rồi kìa, buồn cười quá đi.
K hốt hoảng sờ tay lên mặt mình, càng khiến Taki cười to hơn nữa.
Lại bị quê lần thứ "en nờ". K liền đứng bật dậy, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.
_ Anh đi về đây.
_ Ơ... sao anh K về sớm thế?
_ Anh có việc.
Nói rồi anh chạy với tốc độ ánh sáng, mất hút ngay sau dãy hành lang dài xa tít. Taki hoang mang tột độ, không biết mình đã làm sai điều gì. Nhưng thôi kệ, anh K có giận cũng sẽ không giận lâu đâu.
...
Tâm sự với con nít đúng là nhức cả đầu, đã cố tình tỏ ra đau khổ để được thăm hỏi, động viên, thế mà nó không nhận ra thì chớ, lại còn cười ha hả vào mặt mình. K vừa nghĩ vừa lắc đầu, anh lang thang khắp phố mua vài món đồ rồi về nhà, đúng lúc Nicholas cũng chuẩn bị rời đi, từ đằng xa, anh thấy Hanbin tiễn Nicholas ra tận cửa, cả hai lại tiếp tục ôm nhau tạm biệt.
K cứ đứng trân ra đó, đến mức Nicholas lướt qua người anh, nói chào anh, anh cũng không nghe được gì cả.
Hanbin vừa đúng lúc nhìn thấy K, cậu nhảy cẫng lên, hai tay vẫy vẫy về phía anh, cười tít mắt với vẻ mặt con trai đón mẹ đi chợ về. Có tin được cậu chỉ nhỏ hơn anh ba tháng không cơ chứ? Anh cố nén lắm cũng phải phì cười, từ từ tiến lại.
_ Anh K đi đâu cả ngày nay thế ạ?
Nghe cậu hỏi, anh mới nhớ ra mình còn đang giận, liền đùng đùng không nói không rằng, lách nhanh qua người cậu đi vào phòng.
_ Anh K đã ăn gì chưa?
K chỉ gật đầu.
_ Vậy mà không dặn trước với em gì hết. Em đã nấu cơm cho anh rồi mà.- Hanbin phụng phịu trách móc, hình như cậu vẫn chưa biết là anh đang giận.
Miệng nói không đói nhưng cái bụng lại muốn phản chủ, anh vừa đặt mình xuống ghế, nó liền kêu lên "ột ột", khiến anh tự xấu hổ đi thẳng đến bàn ăn ngồi trước khi bị cậu nằng nặc lôi tới.
Hanbin thấy anh đã chịu ăn liền sốt sắng mang đồ ăn đi hâm nóng, hôm nay cậu nấu nhiều hơn bình thường, các món ăn cũng cầu kì hơn, được chế biến công phu hơn, dù chỉ là món hâm lại nhưng vẫn hấp dẫn được cả thị giác lẫn khứu giác người thưởng thức.
Tài nghệ nấu ăn của Hanbin K đã biết từ lâu nên không có gì ngạc nhiên, vốn công việc bếp núc phòng này là cậu lo, mà cậu lại rất hứng thú với việc vỗ béo K, cứ mỗi lần anh tập thể hình về thì đã thấy trên bàn dọn sẵn khi thì gà kho sả ớt, khi thì mì xào hải sản, lúc thì sườn nướng mật ong. Hanbin luôn bảo phải ăn như thế mới đủ chất, với lại anh béo hơn một chút thì sẽ dễ thương hơn, khi ôm cũng sẽ thấy ấm hơn. Riết rồi bây giờ K cũng không thèm kiêng cữ gì nữa.
Anh gắp một miếng trứng tráng trông có vẻ là lạ được sắp xếp ngay trung tâm, là món mới, nó mềm mềm, thơm thơm, béo ngậy, lại mặn mà phảng phất hương vị biển cả, K mới nếm qua đã kết ngay rồi.
Thấy anh có vẻ hài lòng, Hanbin hớn hở khoe ngay:
_ Đây là món trứng tráng hàu của Đài Loan, Nicholas thích món này nên em thử làm đó.
K giơ ngón cái ra định khen thì bỗng ho sặc ho sụa, đánh rơi cả đũa muỗng, cơm canh vương vãi lung tung, Hanbin phải vội vàng chạy đến xoa lưng, vuốt bụng cho anh. Nhưng cơn sặc khiến anh không cảm nhận được gì cả.
_ Anh K ăn từ từ thôi chứ. Hàu dai dễ mắc nghẹn lắm.
K đã đỡ hơn nhưng mặt mũi vẫn còn nhăn nhó, không chịu đụng đũa vào cái món đã làm mình mất hình tượng nữa.
_ Sao thế ạ? Anh thấy không ngon sao?
_ Ừ.- Lần đầu tiên từ lúc bước chân vào nhà, K mới nói được một câu, nhưng câu nói đó lại không được dài và nghe cũng không ngọt ngào cho lắm.
_ Không ngon thật á?- Hanbin thử nếm một tí.- Em thấy vừa mà, Nicholas cũng khen nữa.
_ Khẩu vị của anh với Nicholas không giống nhau, với lại món này không hợp với em chút nào, đâu phải nấu ăn giỏi là nấu gì cũng ngon.
K dứt lời mới nhận ra mình nói hơi quá, liền lấm la lấm lét dò xem phản ứng của Hanbin, cậu có lặng người đi một tí nhưng rồi lại tươi cười như không có gì:
_ Nếu anh K không thích thì để mai em nấu món Nhật cho anh nhé?
Đến tận giờ phút này cậu vẫn ngô nghê không nhận ra quả núi lửa sắp phun trào đang sừng sững trước mặt.
Hay cậu muốn để anh tự thừa nhận là anh thật sự muốn bùng nổ đây?
...
Đến tận khi đi ngủ, K vẫn lạnh tanh như vậy, không còn những lời chúc ngủ ngon đầy ấm áp như thường lệ, anh quay mặt vào góc tường, cậu không thể thấy được biểu cảm của anh, càng không biết anh đang nghĩ gì.
_ Anh K thấy không khỏe ạ?
K nghe thấy tiếng cậu bước gần tới giường mình, liền nhắm chặt mắt vờ như đã ngủ say. Cậu áp tay lên trán anh, để yên như vậy một hồi lâu. K có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn bình thường, anh cố gắng giữ bình tĩnh, giữ hơi thở đều đều và không để bản thân phát ra tiếng động.
_ Đâu có sốt đâu nhỉ?
Hanbin nhún vai rồi trở về giường, K cựa mình, he hé mắt nhìn sang, cậu đã ngủ thật rồi sao? Hoàn toàn không ý thức được hôm nay mình đã gây ra chuyện gì à?
_ Ngốc thật hay ngốc giả vờ đây hả?
K lí nhí trong cổ họng bằng tiếng Nhật, nhưng không ngờ Hanbin lại quay ra:
_ Anh K nói gì ạ?
K giật mình, nhắm mắt trở lại.
_ Anh K không cần giả vờ nữa. Rõ ràng em mới nghe giọng anh mà.
Hanbin gọi năm lần bảy lượt K vẫn nằm yên đó, anh quyết sẽ chỉ lên tiếng khi Hanbin nhận ra hôm nay cậu đã bỏ rơi anh và ngoan ngoãn bù đắp lỗi lầm thôi.
_ Anh không muốn nói thì thôi vậy.
Cậu thở dài bằng chất giọng giận dỗi hiếm thấy rồi cũng quay lưng vào tường, đắp chăn phủ kín cơ thể. Thế là bây giờ anh bị giận ngược à?
Cả đêm hôm đó, không ai có một giấc ngủ ngon, ngày đầu tiên có thời gian rảnh rỗi cho nhau đã trôi qua theo cách không ai mong muốn...
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip