Trên đường về

Đâu đó trên phố Jamsil...

Nặng quá anh K ơi...- Hanbin khệ nệ xách một lần năm sáu túi giấy, vừa đi vừa nhõng nhẽo với người trước mặt.

Người trước mặt là K, nhưng mà người ta lạnh lùng quá, cứ xăm xăm phía trước mà đi, chẳng thèm nhìn đằng sau dù chỉ là một cái liếc mắt.

_ Anh đã bảo mua ít thôi mà không chịu nghe.

Hanbin phụng phịu cãi lại:

_ Nhưng mấy thứ này cần thiết mà.

_ Cần thiết thì em tự mang đi, tranh thủ tập thể dục cho cao thêm tí.

_ Em hết cao được nữa rồi.- Cậu chàng thật thà nhìn xuống chân.

_ Không cao thì cho khỏe cho đẹp cũng được.

K không chút xiêu lòng, bây giờ khoảng cách giữa hai người đã khá xa. Nhưng vẫn đủ để anh nghe được tiếng thở dài phía sau:

_ Có Nicholas ở đây thì hay biết mấy...

Hanbin than vãn xong lại xốc mấy chiếc túi lên, cố giữ nó nằm gọn trong tay mình, vẫn còn đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì cậu bỗng giật mình khi K quay trở lại cùng với gương mặt sát khí thấy rõ dù bị giấu sau lớp khẩu trang dày cộm:

_ Sao em lúc nào cũng Nicholas thế? Thấy người ta ship ầm ầm mà không ngại à? Dù gì cũng là hai đứa con trai với nhau.

_ Đâu có sao, em thấy dễ thương mà.

_ Nhưng chắc gì Nicholas cũng thấy như em.

_ Không đâu, em ấy mỗi lần đọc được mấy bài post về Nichobin là cười đau cả bụng.

_ Đưa đây.

K giật nhẹ một cái, tất cả những chiếc túi cồng kềnh đang treo trên người Hanbin chạy về tay anh nhanh như cắt, nhẹ như không.

Cậu ngơ ra khoảng vài giây rồi vô tư hỏi:

_ Anh chịu xách hộ em rồi hả?

K bước nhanh, giọng điệu vẫn lạnh lẽo, phũ phàng:

_ Anh cũng phải tập thể dục, để mình em tập lỡ sau này em giành mất danh hiệu "Thực tập sinh có thân hình đẹp nhất" của anh thì sao?

Hanbin bật cười, lẩm bẩm trong cổ họng: "Thực tập sinh già đầu nhất thì có".

Nhưng thường thì tai người ta sẽ thính bất ngờ khi có ai đó đang nói xấu mình. K cũng không ngoại lệ.

"Chắc chắn là đang chửi rồi, tưởng nói tiếng Việt thì anh đây không hiểu chắc"

Hanbin đứng nán lại nhìn theo bóng lưng của người anh lớn đang di chuyển chầm chậm. Cậu bất giác mỉm cười.

Hanbin biết anh tỏ ra vô tâm như vậy vì đây là nơi đông người, chứ về đến ký túc xá thì K sẽ biến thành người khác ngay.

Nghĩ ngợi mông lung một hồi thì cậu bỗng nhảy vọt lên, băng qua K với tốc độ tia chớp, đến mức anh chỉ có thể cảm nhận sơ qua được một vật thể cam cam nào đó mới vừa sượt ngang qua người mình.

_ Giờ thì em nhanh hơn rồi nhé! Đố anh bắt được em!

Hanbin hét thật to rồi cười há há chạy vụt mất.

Hình như K chiều Bin quá nên Bin hư đúng hok?

Mà hư với ai chứ hư với vận động viên marathon thì nước đi này hơi sai rồi đấy. K lấy đà định rượt theo thì bỗng khựng lại, mắt anh vô tình chạm trúng một thứ nằm trong chiếc túi lớn nhất. Là tấm poster in ảnh của anh khi còn ở I- land.

Lúc nãy khi ngắm biển quảng cáo fan làm cho K, Hanbin đã để ý thấy anh luôn miệng khen đẹp, muốn đem về nhà treo.

Nhưng đây là biển quảng cáo điện tử treo nơi công cộng, cậu không thể mang về cho anh được, bèn tranh thủ xé tấm poster bằng giấy dán gần đó.

Thì ra đi chậm không phải là do xách đồ nặng hay chân quá ngắn mà là lén lút lấy đồ của Keiys để tặng cho K rồi đưa cho K xách.

Bin làm vậy là không tốt nhưng vì ý tốt nên K sẽ tha.

Anh nhún vai, cái chấm màu cam kia đã ở tít đằng xa, không hề hấn gì, anh nhếch mép, chạy như lướt, chẳng mấy chốc đã chạm được tóc Hanbin và thoải mái xoa đầu cậu.

Đấy, đã bảo nước đi này hơi sai rồi mà.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip