Chap 10. Anh, em và ánh trăng

Ngoài phòng khách, lồng ngực săn chắc của người đàn ông phập phồng sau lớp áo choàng tắm. Mái tóc chưa khô hẳn, anh cầm iPad và bút trên tay, ngồi ở ghế sofa chăm chú phát thảo trên màn hình. Jeon Jungkook không có thói quen vẽ vào hai giờ sáng, nhưng người nằm trong kia đang vừa ngủ vừa say mèm, anh suy nghĩ tới thì không thể yên giấc được.

Chẳng thể tập trung, Jeon Jungkook bỏ iPad xuống. Lúc anh mang một cốc nước từ nhà bếp trở ra, nhìn thấy Kim Amie đã mặc lại quần áo của bản thân, đứng thẩn thờ trước cửa phòng ngủ mà nhìn anh.

Ánh trăng bên ngoài sáng vằng vặc, phòng khách không bật đèn. Nhưng Kim Amie vẫn nhìn rõ dáng vẻ của anh, cứ như mặt trăng sáng rực ở phía sau đang cho anh dựa dẫm.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Cả hai đồng loạt lên tiếng, Kim Amie thấy tai mình hơi ù đi. Lúc này, Jeon Jungkook chủ động nói trước: "Vì quần áo của em dính rượu nên tôi giúp em mang đi giặt. Không biết nhà em ở căn nào, gọi mãi em cũng không động đậy nên mới mang em về nhà mình. Em ngủ trong phòng, tôi thì vẫn luôn ngồi ở đây."

Kim Amie gật đầu, cô thừa biết con người của Jeon Jungkook. Dẫu tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, khi nghe thấy mùi của anh quanh quẩn bên cạnh, cô biết chắc mình vẫn đang an toàn. Thậm chí trên người cô còn mặc áo thun của anh, Kim Amie cũng có thể khẳng định mọi thứ đều ổn. Nhân cách của anh tuyệt đối tốt, nên cô không hề phẫn nộ hay hoảng hốt.

"Quần áo của tôi... là anh thay?"

Jeon Jungkook khẽ nuốt một ngụm nước bọt, anh đưa ly nước cho cô và nói một câu không liên quan: "Uống chút nước đi."

Kim Amie cảm thấy hai tai mình nóng bừng, run run nhận lấy ly nước. Vì cổ họng đang khát khô, cô ngửa cổ uống sạch. Jeon Jungkook nhận lại cái ly rỗng, hỏi: "Uống nữa không?"

Kim Amie lắc đầu, lại nghe anh nói: "Uống xong thì ngủ đi, vào trong mà ngủ. Sáng mai tôi đưa em về, không cần lo lắng đâu. Lần sau đi một mình tuyệt đối không được như vậy nữa, biết chưa."

"Không, tôi về ngay bây giờ. Hôm nay rất xin lỗi anh."

"Muộn quá rồi..."

"Tôi gọi được xe rồi."

"....."

Jeon Jungkook nhìn mang tai đang đỏ ửng của Kim Amie, bất quá nếu đã gọi được xe, anh đành phải để cho cô về vào cái giờ oái ăm này.

"Vậy... tôi tiễn em xuống dưới."

"Không cần đâu."

Kim Amie đến trước cửa, mang giày vào, xong xuôi lại quay đầu nhìn Jeon Jungkook. Ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng, cũng chẳng biết là trăng hay Jeon Jungkook, lúc này khiến cho cô cảm thấy chói mắt.

"Cảm ơn anh. Vậy... tôi về."

Jeon Jungkook nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy tim mình như thắt lại. Không nhịn được, anh gọi: "Amie."

Bàn tay đang nắm ở tay nắm cửa ngừng lại, Kim Amie quay đầu nhìn anh. Jeon Jungkook tiến vài bước về phía cô, tay vẫn còn mang theo chiếc ly rỗng.

"Lời tôi nói ở quán bar khi nãy em còn nhớ không?"

Thấy Kim Amie rũ mắt im lặng, Jeon Jungkook cho rằng cô sẽ không nhớ. Cho đến khi cô quay người muốn mở cửa, nói một câu: "Tôi say chứ đâu có mất trí. Lời xin lỗi của anh tôi đã nghe thấy rồi."

Còn tha thứ hay không... thì lại để sau đi.

Jeon Jungkook hiểu ý cô, với anh, bấy nhiêu cũng đã quá đủ rồi.

"Được, vậy... về tới thì nhắn cho tôi."

"Được."

Kim Amie ra khỏi cửa, Jeon Jungkook lại không yên tâm, anh hỏi: "Em có thể tự xuống sảnh một mình không đó? Hay để tôi đưa em đi vậy."

"Không cần, tôi tự đi được." Kim Amie nhìn Jeon Jungkook, khẽ cúi đầu "Cảm ơn anh."

...

Về đến nhà đã gần ba giờ sáng, Kim Amie nhìn thấy tin nhắn của Jeon Jungkook.

JK: [Về tới chưa?]

AM: [Rồi.]

AM: [Hôm nay cảm ơn anh.]

JK: [Không có gì, em ngủ đi.]

JK: [Ngủ ngon.]

Kim Amie không trả lời tin nhắn cuối cùng, chỉ nhấn thả tim. Mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên cô và anh nhắn tin với nhau sau nhiều năm như vậy. Trước đây mỗi khi có tin nhắn từ Jeon Jungkook, Kim Amie chỉ đọc, nhiều nhất là thả tim.

Cô không thể ngủ được, nằm trằn trọc trên giường, sau đó ngồi bật dậy. Trăng bên ngoài sáng vằng vặc, Kim Amie lại nhớ đến Jeon Jungkook.

Anh mặc áo choàng tắm, vai rộng dáng cao, cơ bắp cuồn cuộn. Cổ áo khoét sâu, còn có thể nhìn thấy bờ ngực trần săn chắc như có như không sau lớp áo, mái tóc còn ướt rũ nhẹ xuống đầu chân mày. Anh giống như một phiên bản trưởng thành nằm ngoài sức tượng tượng của cô, rõ ràng trước đây Jeon Jungkook không giống như vậy.

Rõ ràng mọi người đều nói người trưởng thành không thể cao hơn được nữa, nhưng Kim Amie cảm thấy Jeon Jungkook đã cao lớn hơn trước rất nhiều.

Bất quá, không ngủ được, Kim Amie lấy từ trong ngăn bàn ra một bao thuốc lá. Không lâu sau đó, mùi thuốc lá nồng đậm chiếm đóng căn phòng, khói trắng làm tầm nhìn của Kim Amie mờ đi.

Ba giờ hai mươi sáng, Kim Amie thấy bản thân đã tỉnh táo hơn. Kết thúc điếu thuốc thứ ba, cô ngồi vào bàn, mở máy tính lên. Trước mắt cô, ngoài khung cửa sổ là mặt trăng tròn trịa, cô nhớ đến hình ảnh của Jeon Jungkook, ánh trăng như làm nền cho anh, giúp anh toả sáng.

Kim Amie cầm bút lên, ba giờ ba mươi phút, cô bắt đầu vẽ. Cứ như vậy, cho đến khi ánh sáng của mặt trăng không còn nữa, Kim Amie vẫn đăm chiêu với ý tưởng mới của mình.

Cô nhất định phải cho Jeon Jungkook nhìn thấy một bản ngã mới của bản thân, muốn cho anh biết trong nhiều năm anh rời khỏi đây như vậy, cô vẫn có thể tiến bộ một mình.

Nhưng không thể phủ nhận, nếu Jeon Jungkook đồng hành cùng cô trong bốn năm qua, có lẽ Kim Amie đã trở thành một người xuất chúng. Anh dạy cho cô tất cả mọi thứ mà anh học được, không loại trừ cả những cái nên giữ riêng cho mình nhất. Có một thời gian Kim Amie như trở thành một phiên bản của anh, cách vẽ của hai người quá mức giống nhau, đến giáo sư ở trường chấm bài cũng nhận ra điều này.

Kim Amie tiến bộ, nhận được lời khen, được mọi người trong câu lạc bộ công nhận, từng bước điều là sự dẫn dắt của Jeon Jungkook.

Cô khỏi chứng sợ đám đông, biết yêu bản thân, biết suy nghĩ thông thoáng để bản thân không phải kiệt sức, tất cả đều là nhờ có anh ở bên cạnh.

Cuối cùng, chỉ còn một bước nữa thì anh lại...

"Xin lỗi... anh sẽ không quay về Hàn Quốc nữa."

Thật đáng buồn.

...

Lại một ngày chủ nhật trôi qua, sáng thứ hai đầu tuần, phòng dự án B7 có một cuộc họp. Việc định nhóm đã quyết xong, nhiệm vụ đã đâu vào đó, Jeon Jungkook cũng bắt đầu bận rộn, mọi người càng gia tăng tốc độ làm việc.

"Chuyên viên 3D lần này sẽ rất cực, chúng ta thiết kế xong càng nhanh, họ sẽ càng sắp xếp được công việc. Tuy nhiên, cũng không được vì hấp tấp mà làm ra sản phẩm thiếu chất lượng, mọi người hiểu không?"

"Hiểu ạ."

"Tôi đã xem qua bản thảo mọi người gửi, những chỗ cần sửa tôi cũng đã ghi chú. Kết quả vẫn chưa thật sự xuất sắc, tôi cần mọi người cố gắng nhiều hơn."

"Vâng ạ."

"Tan họp, Park Jae Hwan và Amie ở lại."

Kim Amie ôm bản thảo trên tay, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.

Park Jae Hwan bàn về bản thảo background với Jeon Jungkook trước, vì hai người họ quá tập trung, Kim Amie không dám gây ra bất cứ tiếng động gì. Cô nhận ra, Jeon Jungkook góp ý với ai cũng vô cùng thẳng thắn, có lẽ Park Jae Hwan cũng đã biết được cách làm việc của anh, mọi lời nói dù khó nghe hay dễ nghe, khen hay là chê cũng cẩn thận ghi lại, không hề tỏ ra khó chịu mà còn rất tập trung. Lúc này, Kim Amie mới cảm thấy bản thân trước đó cũng thật là ấu trĩ.

Park Jae Hwan chỉ lớn hơn cô có ba tuổi lại có thể điềm tĩnh và hiểu chuyện như vậy. Kim Amie bị anh nói mấy câu, lại không chịu đựng được mà bật khóc. Cô thấy mình đúng là điên rồi. Nếu như cấp trên mới không phải là Jeon Jungkook, làm gì có ai chấp nhận nổi một cấp dưới như vậy.

Thật mừng vì họ Jeon vẫn luôn rộng lượng với những người dưới trướng mình.

"Okay sếp, tôi sẽ sửa lại rồi gửi cho anh, đến đó lại phiền anh kiểm tra giúp tôi lần nữa được không?"

"Được. Cậu vất vả rồi, ra ngoài đi."

"Không vất vả gì, cảm ơn sếp!"

Park Jae Hwan tràn đầy nhiệt huyết ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên làm biểu tượng "cố lên" với Kim Amie. Cô ôm máy tính, đến ngồi trước mắt anh. Còn chưa lên tiếng, Jeon Jungkook đã lôi một túi từ trong ngăn bàn.

Là túi bánh bao, bên trong còn có một chai sữa chua việt quất.

"Ăn đi."

"Anh... mua cho tôi?"

"Có thực mới vực được đạo, bây giờ chúng ta cùng nhóm vẽ nên tôi mua cho em là chuyện thường. Ăn xong em ngồi đây mà vẽ trang phục của em, tôi vẽ background của chúng ta."

Kim Amie nghĩ, Jeon Jungkook làm vậy là để cho mọi người nhìn thấy cô vừa vẽ trang phục, vừa hoạt động nhóm.

"Đừng thiên vị tôi."

"Tôi thiên vị em hồi nào?"

"....."

"Tôi thực sự đặt hi vọng vào trang phục đặc biệt, muốn lấy nó làm điểm nhấn cho sự kiện lần này. Em nên tập trung cao độ vào nó, tôi giúp phòng dự án B7, không phải thiên vị em đâu."

Vậy cứ xem như là không thiên vị đi.

"Nếu... lần này phòng chúng ta không thể tạo được tiếng vang, ban lãnh đạo sẽ lại đề cử chuyện giải tán phòng dự án B7, lập một phòng ban mới sao? Anh... là cổ đông của VJ, SUSAN còn là tập đoàn của nhà anh... anh có thể can thiệp không?"

"Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Ăn sáng đi, ăn rồi vẽ, đói là run tay đấy. À, phải rồi..."

"....."

Jeon Jungkook thở hắt rồi nghiêm túc nói: "Chuyện một mình đi uống rượu đến không có chừng mực như vậy tuyệt đối đừng có lần hai. Biết chưa?"

Kim Amie hạ tầm mắt, cúi đầu nói: "Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Cảm ơn sếp."

"Còn một lần nữa là không yên với tôi đâu."

Trước đây cô có sai thì Jeon Jungkook cũng chẳng bao giờ làm cái mặt lạnh nghiêm túc đó.

Đi Mỹ bốn năm, cũng đã khác rồi.

Jeon Jungkook mở laptop lên, Kim Amie cũng không so đo với anh làm gì. Cô hững hờ mang iPad ra, mở bản thảo mà cô đã vẽ. Ngắm một lúc lâu, cô bỗng cảm thấy căng thẳng vô cùng, nhưng cũng đẩy nó tới trước mắt Jeon Jungkook.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ ăn sáng, còn cái này... khi nào rảnh anh xem qua đi."

"Tôi nói cho em thêm thời gian mà?"

"Tôi đã vẽ cả ngày hôm qua, không phải làm qua loa đâu."

"Tôi không có ý đó... được rồi, em ăn sáng đi."

Jeon Jungkook cầm iPad lên, Kim Amie lại không thể ăn sáng nổi nữa. Cô cầm bánh bao trên tay, cắn một miếng nhỏ, ánh mắt lại hướng về phía Jeon Jungkook. Anh mở bản thảo ra, xem rất tập trung.

"Gần như đã vẽ hoàn chỉnh rồi, tốc độ của em nhanh đấy."

Trước mắt Jeon Jungkook, trang phục của nhân vật là nhiều lớp mềm mại màu trắng, uyển chuyển với cách tạo dáng như đang bắt đầu một điệu múa. Anh nhận ra, đó một bộ hanbok cách tân mới lạ đặc biệt, trên tay nhân vật còn đang nâng một chiếc đàn geomungo. Phía sau nhân vật là mặt trăng tròn trịa, dáng vẻ của nhân vật được làm nổi bật bởi ánh trăng vàng rượi hắt tới từ đằng sau.

Màu trắng và màu vàng, còn có nền trời màu đen ở những nơi không phải trọng điểm. Nhất thời khiến anh nhớ tới hình ảnh một người nào đó, da trắng môi đỏ, ánh trăng khẽ chiếu qua sườn gương mặt thanh tú. Cô ngửa cổ uống hết một ly nước, sau đó nâng mắt nhìn anh. Xung quanh không bật đèn, vốn chỉ là một gam màu buồn tẻ, ánh trăng cũng không cứu vớt được. Nhưng Kim Amie từ trong phòng bước ra, cô đứng ở đó, anh cảm thấy cô dường như đang phát sáng.

Bởi anh chỉ nhìn thấy mỗi Kim Amie mà thôi.

Ánh trăng đêm đó, cũng vì sự xuất hiện của Kim Amie mà trở nên đặc biệt, không còn buồn chán và đơn độc giống như những ngày lẻ loi trước kia nữa.

Anh hi vọng sau này, tại góc bếp buồn tẻ đơn độc đó, ngày nào cũng có thể được nhìn thấy bóng hình của cô.


Note:

300 votes viết tiếp nhie mấy cổ ơi 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip