Chap 14. Khoảng thời gian quý giá tới vậy

Phòng dự án B7 trước đây được xem là phòng ban triển vọng nhất, thế nên việc ứng tuyển vào vị trí nhân viên chính thức cũng không phải dễ dàng gì. Trước đây tất cả các nhân viên của phòng đều từng nộp bản thảo cá nhân với tỉ lệ chọi rất khắc nghiệt, nếu đã được chọn, chứng tỏ năng lực cũng không phải dạng ba khơi.

Nhưng hôm hay, Kim Amie lại có cảm giác Lee Joo Hyeon chính là kiểu ba khơi như vậy.

Lee Joo Hyeon bằng tuổi Park Jae Hwan, lớn hơn Kim Amie ba tuổi, bình thường cũng là một người có tài. Tuy tính tình phóng khoáng, trước đây còn ngầm qua lại với sếp Go, nhưng cô ta cũng chưa từng làm ra chuyện gì kinh thiên động địa, chính vì vậy nên Kim Amie cũng chẳng có ác cảm lắm. Gần đây cô biết cô ta muốn bẻ tay lái qua Jeon Jungkook mới đến VJ, nói không quan tâm tới thì là nói dối, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm đối với Kim Amie.

Cho đến khi Kim Amie nhìn thấy Lee Joo Hyeon bắt cái ghế ngồi bên cạnh Jeon Jungkook. Anh thậm chí còn đang chuyên tâm hướng dẫn lại cho cô ta cách sửa kỹ năng game, không hề hay biết rằng người bên cạnh đang nhìn vào anh như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống.

Kim Amie cảm thấy không thoải mái lắm. Nhìn ánh mắt đó của Lee Joo Hyeon, cô còn sợ chỉ trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo, cổ của Jeon Jungkook cũng sẽ bị cô ta cắn tới tấp.

Từ giờ cô sẽ đặc biệt lưu ý đến con ma cà rồng này.

"Cho nên nếu làm như vậy, đòn tấn công sẽ tạo được ấn tượng tốt hơn. Cô hiểu chưa?"

"Sếp, anh tuyệt thật đó."

Lee Joo Hyeon ngồi ở bên cạnh, vô tình hữu ý đặt một tay lên vai Jeon Jungkook. Kim Amie nhìn đến mức giật giật khoé môi, có người ở đây đã thế này rồi, không có người thì liệu có lao vào cắn cổ người ta hay không cũng chưa biết được.

Jeon Jungkook không quan tâm đến cái tay kia, chỉ rời khỏi ghế, đi đến rót một ly nước.

"Hiểu rồi thì ra ngoài đi, Amie lại đây."

Dẫu có bị phũ, Lee Joo Hyeon vẫn tỏ ra vui vẻ. Cô ta uyển chuyển ôm laptop đứng dậy, cúi đầu chào rồi ra ngoài. Sau khi cửa phòng đóng, Kim Amie nhìn thấy Jeon Jungkook mang cốc nước đầy ắp vừa rót quay trở lại ghế ngồi, anh không uống mà chỉ đặt xuống bàn.

"Lại đây."

Kim Amie ôm iPad đứng bật dậy, lon ton đến ngồi ở bên cạnh anh, nhưng là ở phía ngược lại so với hướng vừa rồi Lee Joo Hyeon ngồi.

Kim Amie nhìn thấy Jeon Jungkook hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra. Rất nhanh sau đó, anh nhíu mày.

"Poster cần sửa lại sao?"

Anh lắc đầu: "Không phải."

"Vậy... Đón trăng có vấn đề?"

"Không."

Vậy thì gọi cô vào đây rồi trừng mắt cái gì?

Thái độ này của Jeon Jungkook quả thực là đang khá khó chịu.

"Sếp, rốt cuộc anh muốn gì?"

"Em hút thuốc?"

"....."

Kim Amie cứng họng. Nếu như không nhìn vào ánh mắt chắc như đinh đóng cột đó của Jeon Jungkook, cô còn tưởng là mình đang nghe nhầm.

"Em hút thuốc từ bao giờ?"

Chất giọng Jeon Jungkook nặng nề, vừa như đang rất bất mãn, lại giống đang hỏi tội người khác.

"Tôi... đâu có hút thuốc."

"Nói sự thật."

Jeon Jungkook không hề thay đổi thái độ, anh đưa tay nắm ghế cô đang ngồi kéo thật mạnh đến gần. Kim Amie chồm người về phía trước, iPad trên tay cũng vô ý đập mạnh lên đùi anh. Jeon Jungkook kề mũi sát mái tóc của cô, ngửi ngửi vài cái. Kim Amie cảm nhận được hai người đang gần nhau đến mức độ nào, vành tai vô thức nóng lên.

"Em có hút thuốc, đừng nói dối."

"......"

"Có bao nhiêu thứ tốt đẹp trên đời, sao lại động vào món độc hại như thuốc lá?"

Thời điểm Jeon Jungkook ở bên tai cô nói ra câu này, Kim Amie biết rõ anh đang cố ý.

...

Khi Kim Amie vào năm hai, Jeon Jungkook thường sẽ đưa cô đi cùng nếu anh đi ăn uống tụ tập cùng bạn bè.

Bạn riêng của Jeon Jungkook không đa dạng thể loại lắm, quanh quẩn cũng chỉ là mấy học bá trong trường. Người thì giỏi lĩnh vực này, người thì tốt lĩnh vực kia. Lịch sự nho nhã, nói chung là giống với tưởng tượng của cô khi lần đầu nghe nói đến đó là bạn của Jeon Jungkook.

Nhưng có một vấn đề, bọn họ hút rất nhiều thuốc. Đến Jung Hoseok cũng nói, bọn họ phải xả stress, nhưng bia rượu thường xuyên thì không tập trung học được, thế nên lúc nào cũng hút thuốc.

Không lâu sau đó, Kim Amie phát hiện Jeon Jungkook cũng định hút thử thuốc lá.

"Anh đâu có nghiện thuốc đâu... đã vậy thì đừng tập hút được không?"

Jeon Jungkook thấy Kim Amie đang mím môi nhìn chằm chằm vào bao thuốc mới toanh vừa mua trên tay mình, anh buồn cười bỏ hết vào túi áo, hỏi: "Sao vậy? Em không thích hả? Amie không thích thì anh sẽ không hút đâu."

"Vấn đề không nằm ở chỗ em thích hay không, mà là nó sẽ gây hại cho sức khoẻ của anh đó."

Jeon Jungkook ồ một tiếng: "Thế sao anh Hoseok hút thì em không cản?"

"Anh Hoseok khác anh mà."

"Khác chỗ nào?"

"....."

Anh nghiêng mặt nhìn cái má đang đỏ ửng của Kim Amie, lặp lại: "Khác chỗ nào vậy?"

"....."

"Nghe anh hỏi không?"

"Anh... là đại ca của em."

Jeon Jungkook hơi giật mình: "C-cái gì?"

"Là đàn anh thân thiết nhất của em..." Kim Amie không dám nhìn thẳng "Là người trực tiếp hướng dẫn cho em trong câu lạc bộ, em lo cho sức khoẻ của anh, nên muốn nhắc nhở anh đừng nên hút thuốc."

Jeon Jungkook cười không ngậm được miệng: "Vậy nói chung là... ừ, anh là đại ca của em? Em xem anh là đại ca từ lúc nào vậy?"

Kim Amie lại nhìn sang chỗ khác, không giấu được ngượng ngùng: "Từ lúc anh ở chân cầu thang cứu em ra khỏi đám người Kim Eun Hee, anh đã là đại ca trong lòng em rồi. Anh bảo vệ em, em cũng sẽ bảo vệ anh."

"Ừ, bằng cách khuyên anh không hút thuốc, em ngoan lắm. Đại ca trong lòng em... xem ra cũng có vị trí lớn nhỉ? Thế "đại ca" có được đãi ngộ gì đặc biệt hơn là "đàn anh" không?"

"Ý... ý gì vậy?"

"Ý trên mặt chữ đó, đại ca thì phải hơn hẳn chứ? Cô bé này, em giả ngốc đấy à?"

Kim Amie không nhịn được mà lườm anh: "Em chỉ muốn khuyên anh không hút thuốc thôi, anh dẫn ra thành nhiều chuyện như vậy làm gì?"

"Ô, cô bé này." Jeon Jungkook khoanh tay nói "Mấy tháng gần đây em chẳng những không biết sợ sệt ai, ngược lại còn biết mắng người rồi đó. Em được lắm."

"Em không có mắng anh." Kim Amie nghĩ gì đó rồi xông tới, giằng lấy bao thuốc từ trong túi áo của Jeon Jungkook "Đãi ngộ này là anh tự đòi đấy, không phải em tự dưng muốn làm đâu."

"Ô hay?"

"Từ giờ em sẽ giữ nó. Có bao nhiêu thứ tốt đẹp trên đời, sao lại động vào món độc hại như thuốc lá chứ."

Về sau, mỗi lần Jeon Jungkook nhắc tới thuốc lá, Kim Amie đều sẽ dùng câu đó để khuyên anh.

Có bao nhiêu thứ tốt đẹp trên đời, sao lại động vào món độc hại như thuốc lá chứ.

Rất lâu sau này Kim Amie mới biết, thật ra Jeon Jungkook chẳng hề có ý định động đến thuốc lá thêm lần nào nữa. Chẳng qua anh muốn trêu cô, muốn cô bày ra cái vẻ mặt đó, phụng phịu mà nghiêm túc nói chuyện với anh, giảng cho anh nghe cả ngày về tác hại của việc hút thuốc.

"Nhưng anh thấy đôi khi cũng sẽ có lợi đấy."

"Lợi ở chỗ nào? Em chưa từng nghe ai nói hút thuốc mà có lợi cả."

"Lợi ở chỗ ngày nào cũng sẽ được nghe em luyên thuyên nhiều như vậy. Đáng yêu lắm đó em biết không?"

Những lúc như thế, cô chỉ hất mặt rồi quay đi, nhưng một bên má hồng hồng vẫn vừa vặn lọt vào tầm mắt Jeon Jungkook. Anh nịnh nọt đi đến gần, dịu dàng mà tự nhiên nắm lấy tay của Kim Amie. Xoa xoa nắn nắn từng ngón tay mềm lại, sau đó đan chặt.

"Anh đã quyết định sẽ không động tới kể từ khi em nói không thích thuốc lá rồi."

"...."

"Anh sẽ nghe lời Amie mà, chẳng lẽ em không biết là anh chỉ muốn trêu em sao?"

Cô mím môi nói: "Làm sao em biết được anh có nghe lời em hay không? Anh nói muốn hút thuốc như thật, em đâu có nhìn ra là anh trêu em..."

Kim Amie cảm nhận tay mình được anh nâng lên, Jeon Jungkook nắm trọn lấy bàn tay cô rồi đặt ở ngay ngực trái mình.

"Amie có một vị trí quan trọng ở chỗ này lắm đó, biết không?"

"....."

...

Vào thời điểm đó, Kim Amie cảm thấy có nhiều lần, cuộc trò chuyện giữa cô và Jeon Jungkook gần như không có khoảng cách.

Chỉ tiếc là khoảng thời gian quý giá tới vậy, cuối cùng cũng trở thành kỷ niệm rồi.


Note:

Vẫn 330 votes nha ae 🐧💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip