5
' j-jimin à bỏ tớ ra được rồi đấy,tớ đau ' sắp đi đến cuối hành lang rồi mà jimin vẫn nắm chặt tay em,em thấy đau.
' ah tớ xin lỗi,mà cậu chịu để chúng nó bắt nạt à ? Không có tớ đến giải vây thì mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nữa ? Cậu đúng là đồ ngốc mà,minjeong pabo '
đúng là em ngốc thật nhưng nếu không chịu đựng thì có khi mọi việc sẽ tệ hơn nữa
' tớ bị như vậy cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ,tớ quen rồi hì hì '
nụ cười của em trông u buồn thật đấy
' đi theo tớ xuống phòng y tế,không hiểu sao họ có thể mạnh bạo đến như vậy.Mà quần áo cậu ướt hết rồi mình đi thay quần áo đã nhé ? '
em chỉ biết gật gật và đi theo jimin,cậu ấy như tia sáng cuối cùng của cuộc đời em vậy
' minjeongie ah,tụi mình cúp học đi ' - jimin nói thì thầm vào tai em
em giật mình vì tưởng cậu ấy chỉ đang đùa,em nói thật em không dám cúp học đâu
' này không được đâu cặp của bọn mình vẫn còn ở trên lớp sách vở của tớ vẫn ở trên bàn,nếu thầy cô biết sẽ phạt bọn mình đó '
' tớ thấy tâm trạng của cậu không tốt đi theo tớ,tớ dẫn cậu đến nơi này có thể gọi là căn cứ bí mật của mình cũng nên haha '
nói rồi cậu ấy cứ thế mà nắm tay em đi,tay cậu ấm thật đấy cả đời này em chưa được nắm tay ai ngoài mẹ em ra nhưng mẹ em giờ đâu còn nữa.
đến bên bờ sông bọn em ngồi ghế đá,jimin đã mua nước ngọt cho em
' tâm trạng không tốt uống đồ ngọt là đã nhất đó '
' nhưng...tớ đâu có tiền trả cậu '
' khỏi lo tớ khao cậu '
được đối xử tốt vui thật đấy,em ước cứ như thế này mãi thôi
' "cắn cứ bí mật" của cậu đẹp thật đấy,ngồi đây tâm trạng tớ nhẹ nhõm đi biết bao '
' trước tớ hay ra đây lắm,cứ có gì uất ức là ra đây à ngồi một lúc cũng đỡ hơn '
jimin quay ra khoác vai em một cái rồi 4 mắt chạm nhau
' từ giờ cậu ra đây thường xuyên với tớ nhé ? '
' ừm.. '
mặt em sẽ đỏ như quả cà chua mất,ai đó cứu em với ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip