• 43 •
- có chuyện gì vậy?
- sao? anh nói "chuyện riêng" của anh là nó đấy.
hoseok trợn to mắt, nhìn chằm chằm "thằng em" ỉu xìu trên tay yoongi. nhìn nó... có hơi đỏ đỏ, dường như là đang bị bệnh rồi ==
cậu sợ hãi liền lao tới mà định sờ vào suy xét, nhưng rồi nhận ra nó đang bị "bệnh" và không nên sờ vào nó nên lại lui ra. yoongi định cười nhưng rồi nén lại, sau đó đón lấy quần áo từ tay của hoseok.
- khụ khụ... yoongie à, anh bị từ khi nào thế?
- anh không biết. chắc là không lâu lắm. nội trong hôm nay thôi...
hoseok chợt rùng mình. ngày hôm nay anh đã ở bên cạnh cậu suốt mà? nhớ lại xem anh và mình đã đi đâu... hồi chiều anh tới chỗ mình, sau đó thì đi ăn. vậy là có khi nào do thức ăn không? hay thứ gì đó đại loại thế?
- anh có ăn phải thứ gì không?
- có... hồi chiều đi ăn cùng em đấy. à lúc đến công ty còn thử cà phê trong cốc của em mà cô thư ký mang vào. ngon quá nên có lỡ uống hết...
- khoan! có khi nào là do cốc đó không? vì nhà hàng kia trước đây em vẫn thường ăn mà?!
nói rồi hoseok dìu anh ra khỏi nhà tắm, lấy thêm ít đồ dùng cá nhân rồi đi thẳng vào bệnh viện. cậu chờ anh ở ngoài phòng xét nghiệm, trong lòng nóng như lửa đốt mà đi đi lại lại, cầu mong anh đừng có vấn đề gì.
- anh đây rồi, hoseokie.
- yoongie!!! anh có sao không đó?
- không có vấn đề gì, uống thuốc thì sẽ khỏi thôi. em có thê nhìn kết quả này.
cầm tờ kết quả trên tay, hoseok nhẹ lòng thở đều trở lại. nhưng rồi lại nhăn mày nhìn vào dòng chữ "ngộ độc thức uống do thức uống có chất lạ" thì không khỏi bực tức. cậu bảo anh lái xe về nhà trước, còn bản thân thì bắt xe bus tới một-nơi-nào-đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip