Why Not Me?
Author: Tinh Y
Category: Romantic
Pairing: Baekhyun + Taeyeon
Design: Mie Mintteam
•••••
Lần đầu tớ gặp cậu là vào tiết trời mùa xuân nhỉ?
Lần đó tớ cứ cuối gầm mặt đi theo sau cậu, không biết cậu có giận không nhưng thú thật từ lúc chủ nhiệm giao nhiệm vụ để cậu giúp tớ tham quan ngôi trường này, tớ còn chưa dám nhìn thẳng vào cậu lần nào luôn ý.
Không phải do tớ không tôn trọng cậu đâu, mà do bản tính nhát cấy của tớ thành ra cả. Vì công việc của bố nên cả nhà phải chuyển đến ở một thành phố mới, cuộc sống cũng vì vậy mà bị đảo lộn. Một ngôi trường mới, bạn bè thì phải làm quen lại từ đầu, mọi chuyện dường như quá khó khăn với tớ.
Ngày đầu nhận lớp tớ đã mang trong đầu cả khối suy nghĩ tiêu cực, nhưng cuối cùng vì cậu mà nhẹ nhõm hơn... Do cậu ồn ào quá đấy.
Đúng thật là cậu rất ồn ào, ồn ào đến độ giọng nói của cậu như thấm dần trong tiềm thức của tớ. Len lõi vào trong con người đơn độc, khiến tớ phải chú ý đến cô gái nhỏ nhắn có giọng nói trong trẻo là cậu đây.
Và rồi tớ xem cậu như người bạn duy nhất của mình, là cậu nhiệt tình giúp đỡ tớ cũng chỉ có cậu mới kiên nhẫn bắt chuyện với một đứa nhạt nhẽo như tớ mà thôi.
Tớ nhận ra tớ rất quý cậu...
Việc đến trường không còn khó khăn và nhàm chán như trước, vì tớ muốn gặp cậu. Được cùng cậu tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng bị thầy bắt đứng ngoài cửa lớp vì tội nói chuyện trong giờ học. Và vô số lần trốn tiết để lê la ngoài mấy cửa hàng ăn vặt, bạn bè trong lớp đều trêu chúng ta là cặp bài trùng còn cậu vẫn tíu tít đi đến đâu cũng khoe có người bạn là học sinh giỏi nhất khối là tớ đây.
Tớ lại càng quý cậu hơn...
Cậu đáng yêu là vậy, hoạt bát là vậy nhưng học tập lại không được tốt cho lắm. Có biết rằng tớ kèm cậu học vất vã lắm không hả?
Có đôi lần cậu không chịu nghe tớ giảng bài, chỉ toàn nghĩ chuyện linh tinh vớ vẫn gì đấy. Tớ giận không thèm dạy cậu nữa, cậu như con mèo con quấn lấy tớ không buông, làm đủ mọi trò để chuộc lỗi. Chỉ đến khi tớ phì cười cậu cũng ngây ngốc mà cười theo tớ.
"Chúng ta mãi mãi là bạn nhé, dù có bất cứ chuyện gì cũng nên chia sẽ với bạn bè đấy biết chưa!"
Đó là lời hứa giữa chúng ta, tớ vẫn nhớ rất rỏ gương mặt bừng sáng của cậu khi nói ra câu đó.
Nhưng chỉ có mỗi tớ là nhớ lời hứa ấy...
Tớ và cậu thuận lợi qua được kì thi cuối kì, cậu tíu ta tíu tít rót vào tai tớ vô vàn câu nói có cánh khi giúp cậu ôn tập trúng tủ. Từ bao giờ tớ thấy cậu không ồn ào nữa, tớ thích nghe cậu nói chuyện đến lạ.
Học kì mới lại bắt đầu, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ là cặp bài trùng chúng ta không còn dính chặt lấy nhau.
Cậu ngoan ngoãn học tập hơn, ít quậy phá bày trò hơn, cũng chăm chút bản thân hơn. Khi thì tớ thấy cậu thay một cái kẹp tóc mới, có khi trên môi loại thoa một ít son khiến gương mặt trong đáng yêu gấp bội phần. Cậu thích nhìn chằm chằm vào điện thoại thay vì tán gẫu cùng tớ, cũng không còn nhờ tớ giải thích cho một bài tập khó mà đến gặp giáo viên nhờ hướng dẫn.
Cậu chắc không nhận ra những việc này nhưng tớ cảm thấy lo sợ... Sợ mình không còn giá trị với cậu...
Tớ lại thành người bắt chuyện trước mà không hay rằng trước đây người luôn khơi đầu câu chuyện là cậu. Cậu vẫn cư xử bình thường như khi trước với tớ, nhưng tớ có cảm giác cậu luôn che đậy gì đó.
Ngày hôm đấy, tớ như chết điếng khi tận tai tận mắt chứng kiến sự việc. Tớ nấp sau khung cửa kính của phòng giám thị nhìn thấy bố mẹ cậu tức giận, vài thầy cô thì lựa lời khuyên can, còn cậu đứng run rẩy nước mắt rơi lã chả.
Họ biết chuyện cậu đang hẹn hò, đối tượng không ai khác chính là thầy thực tập phụ trách môn toán. Thầy ấy về trường cũng được một thời gian, rất nho nhã lịch thiệp lại còn ưa nhìn. Có phải vì vậy mà đã đánh cắp trái tim thiếu nữ của cậu rồi không?
Tớ quay người, lẵng lặng rời đi nước mắt không biết vì sao lại rơi xuống ướt đẫm đôi gò má.
Mấy ngày liên tiếp tớ viện lý do ốm để không đến lớp, tớ không hiểu cũng chẳng muốn hiểu bản thân tại sao lại lãng tránh cậu. Đến khi tớ quay lại liền nhận ra tớ và cậu hiện giờ đã bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.
Cậu không mở lời tớ lại càng không, cậu muốn mở lời tớ lại lãng tránh. Khoảng cách vô hình đó ngày một lớn dần.
Tớ nghe nói thầy thực tập đã xin thôi việc chuyển công tác đến thành phố mới, không ai biết cũng không hứng thú tìm hiểu nguyên nhân chỉ có tớ là thấu hiểu mọi sự tình... Cả cậu nữa.
Tớ cảm thấy bản thân có chút quá đáng, tớ nên an ủi cậu, cùng cậu đi qua giai đoạn khó khăn này. Tớ hạ quyết tâm tha thứ việc cậu phá vỡ định ước của chúng ta.
Tớ quý cậu, tớ muốn làm mọi thứ vì cậu...
Nhưng cậu đã mở lời trước, cậu bảo chúng ta sắp chia tay. Bố mẹ cậu gửi cậu lên nhà người quen, cậu sẽ học và sống ở nơi khác, không ở đây nữa.
Tớ rất giận, vừa ức vừa giận cậu. Tớ không muốn tha thứ cho cậu nữa, tớ không muốn an ủi cậu nữa, cậu có bao giờ thấu hiểu cảm giác của tớ không?
Tớ lấy hết sự bình thản của bản thân trò chuyện đôi ba câu cùng cậu, sự lạnh nhạt của tớ chắc cậu đã không ngờ đến đúng chứ?
Khi ấy tớ chỉ nói đúng hai từ "tạm biệt" rồi bỏ đi, lần cuối được nghe giọng cậu là khi cậu hét lên sau lưng tớ:
"Chúng ta vẫn mãi là bạn nhé!"
Là bạn...
Mãi là bạn...
Ừ...
Đó là lần cuối cùng được nói chuyện cùng cậu - người bạn quý giá của tớ. Vạn vật theo thời gian đều thay đổi, tớ sang nước ngoài du học tính tình đã cởi mở rất nhiều bạn bè cũng nhiều lắm đấy, chỉ không có ai làm tớ quý như cậu.
10 năm rồi cậu đang ở đâu làm gì, vẫn còn độc thân hay đã lập gia đình liệu cậu có còn nhớ đến tớ không?
Tớ nhớ cậu lắm...
Chỉ ước thời gian quay lại, tớ ước mình không ấu trĩ như khi xưa, không ngớ lơ khi cậu gặp khó khăn, ước mình không giận dỗi trẻ con mà cáu kỉnh với cậu. Ước gì lúc ấy tớ ôm cậu vào lòng để cậu bật khóc trút hết nổi niềm tâm sự.
- Đầu Nấm!
Tớ bị ảo giác rồi, chắc suy nghĩ về cậu nhiều quá nên vô thức nghe cậu gọi biệt danh của tớ.
- Cậu là Đầu Nấm đúng không?
Nào phải ảo ảnh, trước mặt tớ chính là cậu. Tuy không còn khoác trên người bộ đồng phục học sinh năm ấy, nét mặt cũng không còn trẻ con nữa nhưng vẻ lém lỉnh ấy thì không lẩn vào đâu, đặc biệt là giọng nói, giọng nói líu lít như vành khuyên rất êm tai.
Là cậu ấy...
- Tae... Taeyeon!
- Đúng là cậu rồi, Đầu Nấm!
Đầu Nấm... Biệt danh mà cậu đặt cho tớ, 10 năm rồi cuối cùng tớ đã chờ được người để gọi tên này. Trong mắt cậu và tớ đều dâng lên cảm xúc khó tả, tớ rất muốn mở lời nhưng lại không biết nói gì.
Tớ bật cười, cậu cũng vậy. Khoảng thời gian 10 năm khiến chúng ta không còn là cặp bày trùng dính chặt khi xưa nữa, đến mở lời cũng khó khăn như vậy ư?
- Mẹ!
Đứa bé gái vụt đến bám lấy chân cậu, nó đáng yêu hệt như phiên bản thu nhỏ của cậu vậy.
Mẹ... Nó gọi cậu là mẹ...
- Đây là bạn của mẹ, chào đi con!
- Cháu xin chào ạ!
Đứa trẻ cuối đầu, đột nhiên trong tớ trở nên sáo rỗng. Tớ bâng khuân nhìn cậu như muốn hỏi "cậu lập gia đình rồi sao?" Nhưng vẫn không dám nói.
- Ba ơi!!!!
Đứa bé lại chạy đi mất, khuôn miệng bé xíu của nó luôn gọi ba ơi rồi nhảy vào lòng người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần đó.
Thầy thực tập... Baekhyun.
Dường như không cần cậu giải thích tớ cũng đã hiểu, từ trước đến nay người cậu lựa chọn vẫn luôn là thầy ấy. Tình yêu của hai người lớn đến nổi vượt qua mọi rào cản, nhưng tớ không muốn biết điều đó cậu ạ.
Chúng ta đã trò chuyện rất lâu, khoảnh khắc cậu thuật lại cho tớ nghe về gia đình nhỏ của cậu trái tim tớ bổng đau nhói.
Trước lúc cậu cùng người ấy rời đi cậu đã nói "chúng ta mãi là bạn đúng chứ?", tớ xoa đầu cậu dỗ dành như lúc còn đi học mà trả lời "tất nhiên".
Nếu khi xưa tớ không im lặng...
Nếu khi xưa tớ bất chấp hết tất cả để...
Nếu khi xưa...
Tớ...
Đã quá muộn, cậu bây giờ rất vui vẻ, rất hạnh phúc vậy là đủ. Tớ an tâm rồi!
"Chúng ta mãi mãi là bạn nhé..."
"Chúng ta vẫn mãi là bạn nhé!"
"Chúng ta vẫn mãi là bạn đúng chứ?
"Tất nhiên!"
Tớ rất quý cậu, Kim Taeyeon!
The End
Mình tưởng sẽ viết ngắn lắm ai ngờ cũng dài phết, nhân vật chính là mình đấy khà khà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip