Chương 1
Đôi khi, thích một người không nhất thiết phải giữ người ấy ở bên cạnh.
* * * * #alice * * * *
Tôi tên là Nguyên Thanh, sinh viên năm cuối của trường đại học sân khấu điện ảnh xx. Tôi đã hoàn thành được ước mơ thuở nhỏ của mình, trở thành một diễn viên có thế lực trong ngành giải trí, đứng trên vị trí đỉnh cao khi chưa tròn 23 tuổi xuân.
Sống trong môi trường đầy sự hào quang giả dối, đôi lúc áp lực khiến tôi có cảm giác muốn gục ngã. Nụ cười giả tạo trên khoé môi hàng ngày, từng giờ từng khắc điều khiến tôi mệt mỏi.
Thật chán nản.
Một mình bước trên dãy hành lang dài không một bóng người, tôi chợt cảm thấy mọi buồn phiền trên vai như tạm thời được trút xuống. Đây là nơi tôi gửi gắm cả tuổi thanh xuân, những ngây thơ, tranh chấp, đố kỵ, ngu ngốc của tuổi trẻ. Và còn cả những rung động đầu đời.
Trường cấp ba của tôi.
Năm đó tôi 16 tuổi, như một đoá hoa dại chớm nở, nhỏ nhắn bên đường.
Anh như ánh mắt trời vời vợi trên cao, ấm áp đầy sức sống, khiến cho đoá hoa dại không dám nhìn trực tiếp, càng không dám với tới.
Chàng thiếu niên năm đó, hào quang toả ra tứ phía, đi đến đâu là nơi đó như đang nở hoa.
Còn tôi, chỉ là một người bình thường, không hơn không kém.
Bản chất của tôi cũng như bao nữ sinh khác, đều phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Từ khi vô tình nhìn thấy anh đem phần ăn sáng cho con mèo hoang bên đường, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.
Nhưng có một số chuyện, không phải chỉ muốn là có được.
Ánh mặt trời cao cao vời vợi như anh, không phải chỉ dùng tay là có thể gói gọn được.
Cho nên, tôi chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, như những đám mây hoà dịu âm thầm lặng lẽ bên cạnh anh.
Chạm vào cánh cửa lớp năm xưa, tâm trí tôi như quay ngược thời gian, từng ký ức tràn về nhưng những đợt sóng vỗ.
Chiếc bàn học dài cho hai người đặt cạnh ngay kế bên cửa sổ to lớn, một cô bé ngồi ghi ghi chép chép gì đó trên quyển sổ dày, mặc cho mái tóc xoã dài bồng bềnh bị những con gió đùa bỡn thổi tung. Trên mặt cô còn có nét ngây ngô của tuổi trẻ, toát lên một khí chất tươi mới khó ai có được.
Đối diện cô là một cô bé khác, xinh đẹp đến bất ngờ, từng cử chỉ toả ra cái thần thái của một đoá hoa vương hậu. Một cái nháy mắt cũng đủ để khiến bất cứ người nào nhìn vào cũng say đắm.
Hai cô bé như hai thế đối lập nhau. Một như bóng đêm không trăng thầm lặng, một như những tia sáng đầu tiên của bình minh, toả sáng chói chang.
Và tất nhiên, bóng đêm thầm lặng là tôi. Còn ánh nắng chói chang là cô bạn tôi - Thuần Nhi, mối tình đầu của không biết bao nhiêu chàng trai.
Cô ấy đang kể về bạn trai của cô ấy - Đông Quân.
Chàng trai khiến cho không biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ. Trong đó có cả... tôi.
Nhưng đáng tiếc.
Tôi dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Thuần Nhi.
Người xứng đáng với Đông Quân chỉ có cô ấy. Hoa khôi khối mười, xinh đẹp kiêu sa - Trần Thuần Nhi.
Tôi khẽ cười nhạt. Cũng chẳng biết cười để làm gì.
Căn bản chỉ là cười thôi.
" Nguyên Thanh, sao thế? " Thuần Nhi nghiêng đầu hỏi tôi " Mặt tớ dính gì à? "
" Không có gì. " Tôi gấp quyển truyện còn đang viết dở, bình tĩnh nói " Chỉ cảm thấy Thuần Nhi của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp thôi. "
Chúng tôi quen biết nhau gần ba năm, nhưng không đủ để Thuần Nhi hiểu hết mọi tâm tư của tôi.
Còn tôi, thì lại hiểu cô ấy hơn chính bản thân của cô ấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể đoán đại khái cô ấy đang nghĩ gì.
Cũng như lúc này. Thuần Nhi chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mênh mang hơi sương của thiếu nữ thẹn thùng.
" Cậu vẫn nên xuống cổ vũ cho anh Quân đi. Không khéo lại khiến anh ấy thất vọng. "
" A? " Thuần Nhi giật mình quay đầu nhìn tôi.
Rồi cô ấy cười nhẹ một cái, vòng qua ngồi bên cạnh tôi, cầm lấy tay tôi lắc nhẹ.
" Tớ đâu phải người trọng sắc khinh bạn thế chứ? "
" Đi đi. Lát vào lớp bây giờ đấy. "
" Tớ... "
Nhìn thấy vẻ mặt của Thuần Nhi lưu luyến không nỡ, bất giác tôi cụp mắt xuống, mím môi.
Đợi bước chân của cô ấy xa dần, tôi lãnh đạm ngước lên, ánh mắt vô định không rõ mục đích.
Đừng đối xử tốt như thế với tớ nữa.
Những năm ở bên cạnh Thuần Nhi, cũng không chứng tỏ được tôi là người không có tâm cơ. Thật ra tôi có thừa cách để chia cắt hai người họ, khiến cho họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau.
Không ăn được thì đạp đổ thôi. Đời có phải luôn một màu hồng, con người đâu phải chỉ luôn lương thiện.
Nhưng những lúc bắt gặp đôi mắt long lanh tỏa sáng của Thuần Nhi mỗi khi nhắc đến Đông Quân, tôi lại không nỡ xuống tay.
Đôi mắt không nhiễm bụi trần đó, thật không muốn làm nó bị vấy bẩn.
Khẽ thở dài, tôi không kìm chế được mà liếc xuống sân trường.
Anh mặc bộ thể thao màu đỏ chói, nhưng không làm mất đi khí chất vốn có, ngược lại còn tăng phần nào sức cuốn hút của anh. Anh ngồi ghế đá, vừa nói vừa cười với Thuần Nhi, trông vô cùng tình tứ.
Tôi còn nghe cả tiếng huýt sáo dài trêu đùa của người xung quanh.
Bỗng Thuần Nhi ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười tươi vẫy vẫy tay. Đông Quân cũng thuận thế mà nhìn theo, khẽ cười một cái xem như chào hỏi.
Tôi hơi giật mình, nhưng sau đó cũng mĩm cười vẫy tay lại, che giấu tâm tư dưới đáy mắt một cách vô cùng hoàn hảo.
Nếu không có Thuần Nhi, tôi cũng chẳng thể quen biết được với Đông Quân, thậm chí tư cách làm bạn cũng là zero. Cô ấy là người đến trước, tình cảm với anh vẫn luôn sâu đậm đến thế...
Tôi nắm chặt bàn tay mình. Rồi lại buông lõng.
Như thế này cũng rất tốt.
*
Trên đường từ trường về, bất giác tôi rẻ vào một con hẻm nhỏ. Bước chân tôi cứ đều đều chậm rãi chỉ đang đi dạo chơi, nhưng có trời mới biết tâm tôi gợn sóng dữ dội đến cỡ nào.
Tôi biết Đông Quân đang ở đây. Ngày nào vào giờ này anh ấy cũng ở đây, nơi chú mèo hoang bị bỏ rơi.
Và tất nhiên tôi đoán không sai, anh đang ở trước mặt tôi, xé mẫu bánh mì thành những vụn nhỏ, tự tay đút cho chú mèo, không hề kiên kỵ bất cứ thứ gì.
Động tác anh không thô bạo, vồn vã như mấy thanh niên trong lớp tôi, mà dịu dàng, cẩn trọng như sợ bản thân vô tình làm tổn thương chú mèo này vậy.
Dù nhìn như thế nào anh vẫn rất cuốn hút.
" Em không về sao? " Anh đột ngột lên tiếng, mĩm cười quay đầu nhìn tôi. Chú mèo dụi đầu vào tay anh làm nũng, đôi mắt màu xanh lá của nó toát lên một khí chất cao quý lạ lẫm, không hề giống như những chú mèo bình thường.
Tôi hơi giật mình lui vài bước,sau đó rất nhanh mà lấy lại bình tĩnh, mĩm cười đáp " Em đang trên đường về nhà, vô tình đi ngang qua đây thôi. "
" Vậy à? " Anh mĩm cười, vẫy tay " Em đến đây. "
Tôi cần chừ một lát, rồi quyết định đi qua. Ánh mắt dừng lại vài giây trước mặt anh, sau đó chuyển sang chú mèo. Tay tôi khẽ vuốt ve nhè nhẹ vào bộ lông đen tuyền của nó, như sợ nó tự nhiên nổi giận cào vào tay tôi vậy.
Nhưng điều ngạc nhiên là chú ta cứ ngồi ngoan ngoãn hưởng thụ, không nổi cơn bất chợt như những con thú hoang khác.
" Anh thích mèo đến thế, tại sao không đem nó về nuôi? "
" À... " Anh ngại ngùng, gãi đầu " Thuần Nhi không thích mèo, cũng không muốn anh nuôi mèo. Cho nên... anh cũng không có cách nào khác. "
" ... "
Trong lòng tôi đang gào thét mãnh liệt.
Cô ấy bảo không thích thì anh không nuôi à? Hai người ở chung với nhau à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip