Chap 2


Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ thoải mái. Kì lạ thật, anh là một người vô cùng nhạy cảm với thời tiết nên chịu lạnh vô cùng kém. Mà đêm qua được cho rằng là một trong những đêm lạnh nhất trong mùa đông năm nay nhưng anh lại không hề giật mình tỉnh giấc như những hôm khác. Ngược lại, chiếc giường hôm qua của anh lại vô cùng ấm và mềm mại. Anh lười biếng xoay người về phía toả ra khí ấm đó mà nhích lại gần rồi ôm chặt lấy nó. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh sẽ tận hưởng nó. Đang chuẩn bị lại chìm vào giấc mộng thì anh bỗng cảm thấy "vật" toả khí ấm bỗng cử động khe khẽ. Ý thức dần dần được lấy lại và anh trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người nằm bên cạnh mình.

" Kim... Kim Tại Hưởng?"
" Hm? Khởi ca? Anh dậy rồi à?"

Cậu lười biếng mở mắt ra nhìn anh.

" Sao... Sao em lại nằm ở đây?"
" Không phải là do ca sao?"
" Do anh?"

Mân Doãn Khởi đơ người. Anh đã làm gì cơ chứ?

Không phải là do hôm qua khi đang xem phim ngoài phòng khách thì anh gục lên vai em sao? Không những thế lại còn mặc áo cổ rộng nữa! Nhưng cậu lại không dám nói ra sự thật biến thái đó nên đã biến tấu nó đi " một chút".

" Chả là hôm qua lạnh quá em không chịu được nên mới lon ton sang phòng ca nằm. Em xin lỗi vì không hỏi ý kiến ca."
"Thì ra vậy. Lần sau lạnh cứ sang đây nằm cũng được. Hai anh em ta sưởi ấm cho nhau. Hôm qua nhờ có em mà anh cũng không thấy lạnh."

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu em trai và nở nụ cười hiền. Cậu ngơ ngác nhìn anh.

" Thật sao? Ca... Không thấy kì cục sao?"
" Có gì mà phải kì? Anh em với nhau còn ngại gì nữa?"

Cậu nghe vậy thì bỗng cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên là do mình là em trai anh ấy...

Anh định bước xuống giường thì bỗng bị một lực mạnh kéo ngược trở lại và ngã vào lồng ngực ấm áp của em trai. Gì đây? Giờ anh mới để ý ngực của em trai mình rất săn chắc nha. Anh bỗng quay lại định hỏi cậu thì thấy tay cậu vòng qua eo anh, kéo sát anh lại rồi khẽ thì thầm vào tai anh.

" Hôm nay là ngày nghỉ nên hai anh em ta ngủ thêm chút nữa đi ca."
" Ừ... Ừm..."

Tai anh cảm thấy nhột khi cậu thì thầm bên và không hiểu sao cơ thể anh bỗng nóng lên còn mặt thì ửng đỏ. Anh khẽ cựa quậy để tìm một vị trí thoải mái thì người không may chạm phải thứ nam tính của em trai khẽ giật mình.

" Thiên... Thiên a! Tại sao... Của em ấy... Lại lớn như vậy chứ!?"

Anh không biết rằng hành động vừa rồi của anh đã thu hút được sự chú ý của Tại Hưởng. Cậu thấy vậy liền có ý trêu chọc và giả bộ mình vẫn đang ngủ mà vô thức đẩy phần hông lên để thứ đó chạm vào người anh nhiều hơn. Anh thấy vậy không khỏi chảy mồ hôi lạnh.

" Làm... Làm sao bây giờ a!?"

" Ca ca..."
" !!!!!"

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng của Tại Hưởng nên cơ thể vô thức cứng đờ. Cậu ôm anh chặt hơn vào lòng.

" Ca ca... Tại Hưởng lạnh..."

Anh bỗng thở phào nhẹ nhõm. Anh tưởng cậu đã bị anh làm tỉnh giấc do cựa quậy quá nhiều nhưng hoá ra là do tiểu tử này lạnh. Anh xoay người để đối mặt với cậu rồi vòng tay qua ôm lấy cậu.Tuy nhiên cơ thể anh vốn nhỏ nhắn nên cũng không thể nào bao bọc được cậu hoàn toàn như cậu làm với anh nhưng đủ để khiến cậu thoả mãn. Sau đó, hai người lại chìm vào giấc ngủ ...

~ Giữa trưa ~

Anh lại tỉnh giấc thêm một lần nữa và nhìn bên cạnh thì không thấy cậu nằm bên. Doãn Khởi vươn người một chút rồi bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh hướng tới nhà bếp mà đi. Vừa bước xuống, anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Tại Hưởng với quản gia Lâm. Như nghe được tiếng bước chân của anh, cậu liền quay ra và nở một nụ cười với anh.

" Khởi ca, vào ăn trưa đi!"
" Ừm."

Anh gật đầu và ngồi xuống bên cạnh. Ngay khi đồ ăn vừa được đưa ra thì quản gia Lâm cũng báo tin là cha mẹ của hai người đã đi công tác vào sáng sớm ngày hôm nay và tầm 2 tháng nữa mới về. Cậu nghe tin này thì vui mừng khôn xiết. Vậy là cậu và anh sẽ có hẳn 2 tháng bên nhau. Anh thì không để ý đến thái độ của cậu mà chỉ gật đầu và bắt đầu ăn trưa.

Đang ăn trưa thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên, vị khách không mời mà đến bỗng xuất hiện ...

" Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Khởi! Thật là nhớ hai cục cưng quá đi! "

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip