Part 1: Why would you...

Đừng quên nhấn vào audio trên trước khi đọc truyện nha~~~

***

Junhyung nén chặt hơi thở, sau đấy lại thở ra thật nhẹ. Cậu tiếp tục nở thêm một nụ cười gượng gạo thấy rõ, nhưng có lẽ các thành viên còn lại quá vui mừng nên họ chẳng để ý đến biểu cảm của cậu.

Doojoon có người yêu, là thật.

Mấy hôm nay báo chí cứ rầm rộ chuyện Doojoon hẹn hò với người nào đó, kể cả fan soi được chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ta. Cậu vốn chẳng tin mấy tờ báo mạng đó, với cả lập luận của fan cũng quá vô lý, làm sao mà tin cho được. Cuối cùng trong bữa ăn của cả nhóm, chính anh ta lại nói lời này.

Cậu không rõ mình có nên cười không. Nhưng rồi cuối cùng lại cố gắng cười thật tươi. Tốt lắm, Junhyung mày diễn rất giỏi.

"Junhyung..." Cậu giật bắn mình khi nghe thấy anh ta gọi tên mình "Cậu... không vui mừng cho tôi sao?"

"Có, có chứ. Tôi cười muốn đứt miệng đây này." Nói rồi cậu cười hết cỡ, rồi sau đấy là tràng cười của mọi người. Phải đúng krồi, nên là như vậy.

Bạn gái Doojoon là một cô gái người Nhật bình thường. Họ gặp nhau trong lúc Doojoon đi mua mấy đĩa game ở bên Nhật, sau đấy bắt đầu hẹn hò. Chuyện nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng với Doojoon đó là cả thế giới của anh ta.

Ừ, có lẽ Junhyung nên dẹp mối quan hệ kì lạ này của họ đi.

Từ hôm ấy, Junhyung bắt đầu trở nên im ắng hơn khi có Doojoon ở gần đó. Nói cậu ta con nít cũng được đi, nhưng cậu sợ mỗi từ cậu ta nói ra sẽ càng đong đầy thứ tình cảm dành cho anh ta. Im lặng vẫn là cách tốt nhất mà. Có lẽ, nếu như Doojoon nhận ra thì lại có thêm khoảng cách, cũng tốt. Như thế cậu lại càng thực tế hơn, sẽ không mơ mộng thêm về cái kết màu hồng giữa cả hai. Junhyung chấp nhận điều đó, cậu ta sẽ làm mọi cách để Doojoon không nhận ra.

***

Cơn mưa lại nặng hạt. Junhyung lái xe đảo vòng thành phố. Tay trái cậu đặt lên thành cửa sổ, còn tay phải thì cứ cầm vô lăng hờ hững. Có lẽ cậu không nên suy nghĩ quá nhiều về điều này. Nếu không còn yêu anh ta nữa thì cũng chẳng sao, cậu vẫn còn nhiều người khác. Chẳng phải Yang Seungho đã từng bảo tự anh ta sẽ bẻ cong bản thân mình nếu đối tượng đó là cậu sao? Cậu nên ích kỷ một chút thì tốt hơn nhỉ?

Thế giới này vốn luôn có những nghịch lý của riêng nó. Đôi lần, ta yêu một ai đó không nhiều như ta nghĩ. Hay chỉ là, ta yêu ai đó điên dại hơn họ có thể tưởng tượng.

Mẹ nó, Junhyung này đã phát điên rồi.

Thanh gạt kính lại tiếp tục đẩy lớp nước mưa xuống, cậu quyết định dừng xe. Mấy hôm nay mưa lớn quá. Junhyung mở khóa màn hình điện thoại trước khi xóa sạch đi chỗ ảnh và cả tin nhắn của cậu và Doojoon. Bỗng nhiên Kakao hiện lên tin nhắn.

Yoondoo: Tí tôi sang nhà cậu rước cậu đi mua sắm nhé. Tôi cần mua đồ cho Aiyuu.

Phải rồi, cậu cần xóa luôn cả số điện thoại này nữa.

Cậu không nên nghe lời Doojoon, không nên trở về nhà và đợi anh ta, không nên đi mua sắm chung với anh ta, không nên đâu.

Nhưng cậu đã nghe lời Doojoon.

"Cậu thấy cái nhẫn này như thế nào?" Doojoon chỉ vào cặp nhẫn bạc dưới lớp kính. Cặp mắt anh lóa lên ánh hạnh phúc, rồi anh ta bỗng nhiên cầm tay Junhyung lên. Anh ta nhờ chị gái tiếp tân lấy cặp nhẫn ra xem thử.

"Tay cậu nhỏ này, chắc cùng cỡ với em ấy đấy." Nói rồi Doojoon đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn vào tay Junhyung, còn anh ta tự đeo chiếc lớn hơn. Doojoon áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu, so hai chiếc nhẫn với nhau. Ánh mắt Doojoon xoáy thẳng vào con tim cậu, cặp mắt sắc lẹm ấy như bén từng nhát dao ngọt xớt vào cổ họng cậu, khô khốc và cứng đờ.

Nhịp tim Junhyung đập nhanh đến nỗi động mạch xung quanh thái dương cậu giật thật mạnh. Cậu nín thở, quyến luyến nhìn bàn tay Doojoon dần xa khỏi tay mình. Hơi ấm của lòng bàn tay anh ta.

Giá như đây là nhẫn của tôi và cậu..

Lần đầu Junhyung thấy Doojoon hào hứng đến thế. Anh ta cười suốt cả buổi hôm nay, chẳng hề màng đến thời tiết bên ngoài như thế nào, và chẳng hề màng đến hôm nay cậu như thế nào. Doojoon, có lẽ đã yêu cô ấy điên dại hơn Junhyung yêu Doojoon mất rồi.

Lại là thanh gạt kính xe buồn tẻ, cứ hờ hững chùi đi lớp nước mưa dày đặc. Junhyung nhìn cốc cà phê đang bốc khói trước mắt mình. Cậu nắm chặt chiếc cốc để giữ lại chút hơi ấm trong lòng bàn tay. Cậu đảo mắt nhìn qua ghế ngồi bên cạnh. Doojoon cùng với chiếc vô lăng trong tay, hóa ra không còn là thằng bạn năm nào than thở không có thời gian thi lấy bằng, giờ lại sắp trở thành bạn đời của cô gái may mắn nào đó. Người đàn ông của cuộc đời cô ấy.

"Cậu đã phải lòng ai chưa?" Junhyung ngước lên nhìn Doojoon người mà mắt vẫn nhìn xa xăm về phía trước.

"... Có"

"Vậy sao?" Doojoon nở nụ cười ngắn ngủi với cậu trước khi lại nhìn về phía trước "Tôi có biết người đó không?"

"Có, rất rõ... là đằng khác."

Doojoon bật cười: "Chà, vậy thì tôi phải tìm kỹ hơn rồi đấy. Không thể giao cậu cho nhầm người đâu."

Đầu óc Junhyung trống rỗng.

"Cho tôi xuống xe."

"Sao thế? Trời mưa to lắm, chưa đến nhà cậu mà."

"Cho tôi xuống."

"Thôi nào, trời vẫn còn-"

"CHO TÔI XUỐNG NGAY!" Giọng Junhyung vỡ ra ngay khi nói. Cậu mong rằng Doojoon đừng nhận ra điều đó. Doojoon ngạc nhiên nhìn cậu bỗng dưng nổi đóa với mình, lập tức dừng xe lại. Trước khi cậu rời xe, anh ta còn dí vào tay cậu cây dù, rồi dặn dò cẩn thận.

Đấy, cứ như thế thì làm sao Yong Junhyung có thể từ bỏ được?

Cậu cầm cây dù trong tay, nhưng không bung ra. Màn mưa vẫn dày, chiếc xe kia lại lăn bánh thật nhanh rồi sớm khuất khỏi tầm mắt cậu.

Junhyung bật cười.

Rốt cuộc thì cậu ta đang làm cái quái gì chứ? Yong Junhyung à, cậu đang làm điều ngớ ngẩn nhất thế gian này đấy.

Nhưng cũng là điều khôn khéo nhất mà cậu đã từng làm.

Nước mưa bắt đầu len lỏi từ cổ áo cậu, nó trượt dài xuống con tim đang run rẩy kia. Những giọt mưa khác tìm cách làm nguội đi nhiệt độ thân thể cậu, khiến hơi thở cậu nặng dần. Bước chân ảm đạm của cậu cảm nhận được nước mưa qua từng tế bào xúc giác.

Vị mặn đắng len vào môi cậu, nhưng rồi lại có giọt nước mưa khác làm tan đi nó. Tưởng chừng như vị khó chịu ấy sẽ mất đi nhưng ai ngờ, vị đắng kia còn đọng lại cổ họng cứng đờ của cậu.

Cứ thế cậu tiếp từng bước nặng nề.

Cứ thế cậu mong chiếc xe ấy sẽ quay lại.

Cứ thế cậu tưởng tượng ra người đó sẽ thúc giục cậu lên xe mau.

Cứ thế cậu lại tiếp từng bước nặng nề.

***

Junhyung bắt đầu hút thuốc và uống rượu. Đôi khi cậu thắc mắc tại sao mình lại từ bỏ mùi hương tuyệt vời này. Khói thuốc thơm trong cổ họng, vị cồn đốt cháy lồng ngực, còn gì tuyệt vời hơn. Cảm giác khi gửi từng nỗi nhớ vào tàn thuốc kia, khi rửa sạch tâm trí bằng rượu, mọi thứ đều như đang trên thiên đường. Junhyung nghiện rượu và thuốc.

Thật tốt.

Gần đến ngày comeback nhưng dạo gần đây chẳng ai thấy bóng dáng Junhyung. Gọi điện thì không được, nhắn tin lại nhận được đừng làm phiền tôi, đến CEO còn chẳng dám đụng vào. Thường thì mấy ngày ghi âm cậu ta còn tự thân đến studio cơ. Nhưng gần đây toàn thu âm vào ba bốn giờ sáng, sau đấy lại lẩn vào nhà. Mỗi lần Doojoon đến tìm cậu ta trong studio là mỗi lần thấy vỏ lon bia nằm vất vưởng, còn gạt tàn lại đầy ắp những điếu thuốc. Đến cả Taejoo và Davii còn lắc đầu nữa mà.

Ba giờ sáng. Tiếng cửa cọc cạch từ bên ngoài. Junhyung hé mờ mắt sau đấy lại nhắm mắt khi  nghe thấy tiếng động. Cậu biết người duy nhất biết mã khóa mà chỉ có thể đến nhà cậu giờ này là ai.

Junhyung thở một hơi thật dài, sau đấy lại gạt đi mấy lon bia dưới chân trước khi bước ra khỏi chiếc ghế da màu đỏ mà tiến đến cánh cửa. Mái tóc bết dính của cậu rũ lòa xòa trước mặt, từng bước chập choạng bỗng ngừng lại để nhìn rõ người đàn ông kia.

Cậu cười.

"Hôm nay lại đến nhà tôi cơ?" Junhyung thả mình xuống chiếc ghế dài nồng nặc mùi nước hoa. Cậu thở phì phò vào bề  mặt dính dính kia trước khi tiện tay châm điếu thuốc trên bàn bên cạnh. Junhyung đưa điếu thuốc khác cho Doojoon đang ngỡ ngàng bên cạnh trong khi khóe môi mình vẫn ngậm chặt đốm lửa đỏ.

"Đã hứa là không hút thuốc rồi mà?" Junhyung nhíu mày nhìn Doojoon một tí. Cậu chống khuỷu tay của mình xuống đùi rồi ngước lên nhìn anh ta. Cậu nhìn ngắm vẻ mặt anh ta thật kỹ. Thất vọng, ngỡ ngàng, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt Doojoon.

"Cậu đến đây giờ này làm gì?" Junhyung đánh lạc hướng Doojoon, vả lại, chuyện của cậu đâu quan trọng bằng việc Doojoon đột nhiên đến đây lúc 3 giờ sáng. Cậu mỉm cười khi đôi mày Doojoon nhíu lại, anh giật lấy đốm thuốc lập lòe trên tay cậu thật mạnh bạo. Junhyung đã mong muốn nhìn thấy vẻ mặt này đến chết đi được. Anh ta cuối cùng cũng đã lo lắng vì cậu, cũng đã giận dữ vì cậu. Junhyung cảm thấy bản thân thật ích kỷ khi luôn tìm những cách để đổ dồn sự quan tâm của anh ta về phía mình. Nhưng chỉ có như thế, cậu mới cảm nhận được mình vẫn còn giá trị. Liệu rằng anh ta giận điên người vì cậu hay lời hứa của cậu?

"Tại sao thế? Đừng như thế nữa được không? Cậu ngày càng tiều tụy đi rồi kìa." Tròng mắt của Doojoon rưng rưng. Dù là ánh trăng bên ngoài khung cửa kính rộng lớn kia có mập mờ bao nhiêu, vẫn không thể che được khóe mắt đo đỏ của Doojoon. Junhyung sững người lại một tí.

"Cậu..."

"Cậu muốn hỏi vì sao tôi lại đến lúc này chứ gì? Phải, vì ba giờ sáng tôi mới thấy được cậu. Ba giờ sáng thì mới không bị cậu đuổi đi, không bị cậu tránh mặt. Ba giờ sáng thì không phải nghe cậu nói những câu qua loa, nói cho có, không phải thấy cậu lẩn mất."

Junhyung nín thin. Hơi thở dồn gấp vào nhịp tim, khiến cậu khó thở hơn. Bàn tay cậu bấu chặt lấy lớp bọc ghế dưới da, cậu nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Doojoon.

"Nói tôi nghe đi Yong Junhyung, cậu làm như thế để làm gì? Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tôi sao?"

Môi.

Là môi chạm vào nhau và đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Tiếng nhớp nháp của nước bọt vang lên thật lớn trong căn phòng lạnh lẽo. Là bàn tay gầy gò của cậu tì lấy cổ tay Doojoon khi rướn người đến hôn lên môi anh. Từng con chữ kí tự run rẩy theo cánh tay gân guốc, những ngón tay bấm thật chặt vào bề mặt ghế. Là khi cậu cảm nhận được sự gượng gạo nơi đầu lưỡi kia, cảm nhận ánh mắt ngỡ ngàng của Doojoon đang nhìn chằm chằm vào cậu. Là khi cậu biết tình bạn này sẽ sớm kết thúc thôi, rồi Doojoon sẽ ghê tởm mày, Doojoon sẽ quát vào mặt mày, Doojoon sẽ xem mày chẳng khác gì hạng đồng bóng gớm guốc.

Nhưng Doojoon đã không chống cự.

Junhyung kết thúc nụ hôn bằng hơi thở hổn hển cùng ánh nhìn đê mê thật ngắn, vừa đủ ngắn để nó có thể lăn dấu trong tâm trí Doojoon. Cậu trở về vị trí cũ, trước khi né đi ánh nhìn của người đối diện. Bàn tay cậu run lên như một bản năng, lồng ngực cậu gào thét như muốn xé toang lớp da thịt kia chỉ để giải phóng nhịp đập.

Thật kinh tởm.

Doojoon đưa tay lên bờ môi mình thật chậm rãi trong khi ánh nhìn bàng hoàng vẫn hướng về Junhyung.

"Cậu..."

"Cậu muốn đánh tôi, giết tôi, hay làm gì tôi cũng được. Cậu muốn câu trả lời, tôi đã cho câu trả lời." Junhyung nhìn thấy được nơi sâu thẳm trên vẻ mặt bần thần của Doojoon. Cậu biết hắn đang nghĩ gì, và cậu cũng đã chuẩn bị cho điều này. Bàn tay cậu run lên từng hồi và đầu ngón tay lại cố chôn vùi trong bề mặt ghế.

"Junhyung... Tôi... Tôi xin lỗi."

Tuyệt thật.

Doojoon rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip