Gặp lại
Hai tháng hè, công ty ..... , tại phòng Khải
_ Vào đi - giọng Khải. Là ông à? - nhận ra ông bạn già
_ Dự án của công ty xong rồi, chúng ta được nghỉ rồi. Chiều nay ta đi vài ly đi - Hoàng đánh vai ông bạn
_ Uhm, bên tôi cũng xong rồi, chiều đi cũng được!- Khải vương mình
_ À....chút nữa thì quên vụ này. Tuần sau là sắp bắt đầu vô năm học rồi, học kì của khóa 30 này, ông phải dạy đó. Tụi nó là năm 4 rồi, còn năm nay là chúng tốt nghiệp. Đến giữa học kì tui và ông sẽ cho đề tài cho chúng chọn, nếu làm tốt đề tài, tụi nó sẽ tốt nghiệp sớm một học kì, quan trọng lắm đấy
_ Uhm, vô năm nhanh vậy à. Là thứ mấy?
_ 2 tiết thứ 3 và hai tiết thứ 5
_ Thôi thôi ông tha tôi đi. Cho tôi 4 tiết ngày thứ 2 luôn đi để mấy ngày kia còn làm việc nữa. Buổi 2 tiết kiểu đó rồi mần gì được nữa
_ Nhưng 4 tiết mệt lắm, 4 tiết chỉ nói không đấy, cổ họng nào chịu nổi - Hoàng nhìn ông bạn
_ Không sao, ông cứ sắp vậy cho tui đi - nhìn ông bạn
_ Uhm thì vậy cũng được. Chiều nay gặp, giờ tôi có việc rồi, chiều tôi qua ta đi - vỗ vai ông bạn
_ Uhm được rồi. Đi đi tui nhờ
Khải ngồi một lát rồi đi ra ngoài dạo. "Con bé đó sao rồi nhỉ?" ngẫm một lát Khải mới nhớ là đã lâu anh không gặp Nhi từ sau cái lần anh bị cô đụng té, anh cũng thấy lạ tự nhiên mình lại nghĩ về cô bé đó, lúc trước không còn dạy cô cũng vậy, bây giờ cũng thế, thật kì lạ. Suốt cả học kì anh phải bù đầu với những dự án của công ty, rồi hướng dẫn tốt nghiệp khiến anh chẳng còn nhớ gì cả. Anh cũng không gặp gì khóa 30 đó duy chỉ có lần đó anh gặp Nhi nhưng trong hoàn cảnh với Khải thì nó là một sự bực mình rất lớn. Và phần lớn giờ anh vào khoa thì tụi nó không có tiết hoặc ngược lại, nên với lớp nó anh như bốc hơi vậy. Thật bận!! "Có khỏe không nhỉ?"
_ Gần hết hè rồi, đi chơi nhé. Suốt hè cậu chẳng đi đâu với tụi mình cả - Hoa gọi điện thoại cho Nhi
_ Thôi, mình không muốn đi đâu - mệt mỏi
_ Thôi đi đi, mình với My, thằng Thành tới trước nhà cậu rồi nè. Cậu để bọn mình chờ à - năn nỉ
_ Cái cậu này!
_ Thôi nhé, cậu xuống đây nhanh đi
Không muốn đi nhưng Thành réo ở dưới nhà quá, cô đành lếch dậy sửa soạn. Cũng đã lâu cô không gặp đám bạn của mình, vì quê tại tỉnh, hè các bạn về hết, chỉ mình cô ở lại suốt 2 tháng trời. Cô cũng chẳng đi đâu, suốt ngày thui thủi ở nhà, 1 phần thì bạn cô đa số đã về quê, 1 phần do cô cứ mãi nghĩ về ai đó. Cứ thui thủi nên cô cũng muốn đi cho thư thả, được hoạt động tí cho năm học mới.
_ Công nhận không gặp 2 tháng nhớ nhỏ ghê - Thành siết chặt cô
_ Làm ớn lạnh quá Thành ơi - My và Hoa trêu
_ Thôi thôi, đi nào, đi đâu giờ. Thôi đi ăn kem hé, lâu rồi không ăn, mình thèm - Nhi kéo 3 đứa bạn
_ Được rồi được rồi!! Đi nè đi nè - cả 3 cùng đồng thanh
Cả đám chơi rất vui, họ cùng đi ăn kem, chơi khu vui chơi, nói chuyện về 2 tháng hè của họ.
Chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực trên nền trời Đà Lạt thơ mộng trong mới đẹp làm sao
_ Đi thôi,ông xong chưa - Hoàng mở cửa nói luôn
_ Xong rồi, ta đi thôi - đeo cặp
_ Uhm - đeo cặp. A - đưa tay bóp vai
_ Ông sao thế?
_ Còn sao nữa, không thấy vai tôi có gì à - Khải nhăn mặt
_ À, sao ra nông nổi này vậy! - nhìn qua lớp áo của ông bạn Hoàng thấy dán đầy nhưng băng dán nhức mỏi, mùi thuốc cứ nồng lên
_ Cái lap nặng quá, ngày nào cũng đeo mấy kí thì sao tránh khỏi mấy vụ này được
_ Ông dùng máy tính khoa được mà, đem lap theo làm gì! - lắc đầu
_ Thôi, mất công lắm, cái máy cũ thì nhẹ hơn, mà dùng trong thời gian học ở Thái nên giờ nó dùng không được nữa, mua cái này thì nó hơi nặng hơn cái cũ nhưng xài êm. Nhanh hơn máy của khoa nhiều
_ Thật bó tay ông! Ráng mà lo thân, chưa vợ mà tàn tạ đi!
_ Ông hay mơ thật, già thôi chứ không tàn. Thôi đi thôi, chỗ cũ đúng không?
_ Uhm, chỗ cũ
Rồi cả hai đến quán mà cả hai thường đến, làm vai ly. Nói chuyện chút ít
_ Ông nhanh lấy vợ đi Khải à? - Hoàng cụng ly rồi nói
_ Có ai mà lấy? Duyên vẫn chưa đến. Chưa "tới số" - uống hết
_ Thật không? Hay duyên đến rồi mà ông không hay
_ Duyên nào đến? Tôi đã nói là ông đừng nói chuyện về con bé đó mà. Sao ông cứ như vậy hoài thế hả? - Khải nhìn ông bạn
_ Ông.....
_ Thôi ông đừng quan tâm vấn đề này. Bộ xỉn rồi hả nói lảm nhảm hoài vậy
_ Làm gì xỉn ở đây. Ông kìa, ông mới xỉn đấy, mặt đỏ rồi kìa
Do cả hai ngồi gần bếp lửa, lửa cháy đỏ, thêm bia, làm mặt Khải ửng hồng lên trông anh thật đẹp
_ Chỉ là lửa đỏ thôi
_ Tôi thật không hiểu, điển trai, ăn nói có duyên, mặt trắng sáng còn da mặt thì thôi, y như con gái. Nhưng cũng manly đi, sự nghiệp thì thành công, không lẽ gái nó không sắp lớp với ông
_ (cười)
_ Ông mau yên bề để 2 bác yên lòng chứ. Ông muốn làm bố già à, ông 38 rồi chứ ít ỏi gì nữa?
_ Có lẽ vậy - uống tiếp
_ Thật là
_ Thôi, uống đi. Hôm nay đừng bàn tới nó, tui sẽ cố gắng, vừa lòng ông chưa? - nhìn ông bạn
_ Thế còn tốt. Mà cũng khỏi kiếm.....- cười
_ Gì, ông muốn bị đánh à, sao cứ nhắc gợi tới con bé đó hoài vậy hả?
_ Tôi đã nói gì đâu mà ông phản ứng chứ
_ Tôi hiểu ông rõ quá mà, chẳng lẽ không phải à
_ Ừ......ông cũng nghĩ đến mà
_ Không thể, cũng không có chuyện đó ông biết chưa. Vì thế đừng có nói bậy nữa - Khải bảo
_ Sao lại không thể!
_ Vì thực sự nó là không thể, biết không. Chỉ là rắc rối thôi biết không
_ Ông.....
_ Nói thêm cái nữa tôi đi về đấy
_ Uhm thì không nói nữa, ngồi đây đi - Hoàng thôi không nói nữa
Khải cười, uống tiếp, hôm nay anh uống thật nhiều, anh nhận ra rằng từ khi biết Nhi, không lần nào anh uống rượu ít, toàn nốc đến xỉn, và bây giờ gương mặt anh đỏ ửng vì bia, vì nóng. Nhưng tâm trí anh không biết sao lại xuất hiện hình bóng Nhi, thẫn thờ....
Rồi cả hai uống đến tận 10 giờ rồi cùng nhau đi về. Kè ông bạn vô tới nhà thì Khải thấy cu Bin từ trên phòng chạy ào xuống
_ Sao con còn chưa ngủ? Thức khuya thế cơ à - cười trìu mến
_ Thức chờ ba Khải cơ. Ơ nay sao ba Khải yểu xìu thế cơ? - thằng nhỏ ôm lấy anh khi anh đứng không vững
_ Hihi, ba Khải xỉn đó mà. Cu Bin thơm ba Khải cái rồi đi ngủ nhé mai đi học nào - anh bồng thằng bé lên khi chị nhà đỡ ông bạn
_ Hôm nay ba Khải đừng về, ba Khải ngủ với con nha!!Mai Bin nghỉ mà - thằng bé hôn anh, anh ôm chặt lấy thằng nhỏ rồi gật đầu, hát ru thằng bé ngủ
Một lát, nghe tiếng thở đều đều "nếu em còn ở đây thì có lẽ chúng ta đã có một đứa nhỏ như cu Bin rồi em nhỉ", thẫn thừ một lát thì anh bồng thằng nhỏ lên phòng ngủ rồi nằm ngủ gục tại phòng thằng bé, anh say quá rồi! Anh cứ ôm thằng nhỏ mà ngủ cho tới khi nắng chiếu những vệt nắng đầu buổi xuống phòng anh mới thức giấc. Thấy thằng nhỏ đang ngủ mê, anh nhẹ nhàng dậy để khỏi đánh thức thằng bé rồi đi từ từ xuống nhà
_ Chú dậy rồi à! - tiếng chị nhà
_ Dạ, tối qua xin lỗi chị quá! - cười
_ Không sao đâu. Sao chú thức sớm thế, giờ vẫn còn sớm
_ Em quen rồi chị. Thôi để em về nhà thay đồ
_ Hôm nay cũng chủ nhật không đi làm, cậu về nhà rồi qua đây dùng bữa sáng
_ Dạ, vậy để tí em qua! Chào chị
Khải về nhà tắm sạch cho tỉnh rượu rồi thay đồ lại nhà ông bạn.
_ Cu Bin chưa thức hả chị? - anh hỏi khi nhìn mãi không thấy thằng bé
_ Vẫn chưa, nó còn trên lầu, cậu đợi tí nhé, anh Hoàng cũng mới dậy thôi
_ À không sao. Vậy để em lên phòng thằng bé tí
Nói rồi anh cười lên phòng thằng nhỏ. Thằng nhỏ vẫn còn ngủ mê lắm, anh đến xoa đầu thằng bé, hôn lên má nó. Nhưng mớ râu của anh làm thằng bé nhột nhột rồi mở mắt ra
_ Ngứa....ngứa - dụi dụi. A ba Khải - ôm anh nhưng lại trúng vào râu của anh
_ Ây da, đau quá đi - dụi dụi
_ Sao thế nhóc? - xoa đầu
_ Cái này của ba Khải làm con đau nè - đưa tay sờ vào mớ râu dưới cằm của Khải
_ À....xin lỗi con nhe. Ba Khải quên cạo râu, tí nữa cạo sạch sẽ không có đau nữa! - cười
_ Dạ. Mà sao của ba Khải ngộ quá à - sờ sờ
_ Sao thế nhóc?
_ Con thấy củaba Hoàng màu đen á. Mà của ba Khải xanh xanh nè, nhìn lạ lạ - sờ tiếp. Với mặt của ba Khải trắng, nó mịn mịn, trơn trơn nữa, không thấy có cộm cộm như của ba Hoàng á - giọng thằng bé nói không rành trông thật đáng yêu
_ Hihi, vậy ba Hoàng với ba Khải cu Bin thấy ai đẹp hơn!
_ Tất nhiên là ba Khải của con rồi. Mà chỗ này của ba Khải cứng quá à, nhiều nữa, đâm con đau - cười toe toét
_ Hihi, thương nhóc quá đi. Tí ba Khải đi cạo liền nè. Giờ cu Bin đi với ba Khải đi xuống đánh răng ăn sáng nè, không mẹ lên la đấy
_ Ba Khải cõng con đi, hihi - nhõng nhẽo
_ Ui, nặng thế này còn bắt ba Khải cõng nữa - anh trêu thằng bé
_ Không chịu, không chịu, ba Khải cõng đi - nhõng nhẽo hơn
_ Thôi thôi ngoan nè, ba Khải cõng xuống nhé!
Thằng bé hớn hở lên lưng anh để anh cõng xuống nhà. Cứ gặp Khải là thằng bé nhõng nhẽo, nó một mực đòi anh phải đút cơm cho ăn, rồi dẫn đi chơi vì hôm nay là chủ nhật thằng bé được nghỉ.
_ Mai là con đi học rồi! Nay ba Khải với ba mẹ dẫn con đi chơi nha. Nhất là ba Khải, cả hè con mới được gặp ba Khải. Ba Khải đi nha, nha nha - thằng bé vòi vĩnh
_ Thôi nào cu Bin, ba Khải còn phải làm việc mà - mẹ nó la
_ Nay chủ nhật mà, ba Khải đâu có đi làm đâu. Đi mà ba Khải, ba Khải không thương Bin - dỗi với Khải
_ Ơ, sao dỗi rồi ba Khải dẫn cu Bin đi mà. Thương Bin nhất nhà rồi. Đi há chị - Khải cười dỗ thằng bé
_ Uhm, ta đi. Cũng lâu rồi nhà ta không đi chơi với chú - tiếng chị nhà
_ Yeah, thương ba Khải nhất. Ba mẹ soạn đồ đi, ta đi cắm trại - cười toe toét
_ Ông chiều nó riết nó hư cho coi - Hoàng nhìn ông bạn
_ Kệ đi, tôi lâu lâu mới gặp thằng bé mà. Ông lo thay đồ đi, hihi. Nào, cu Bin chờ nhé, ba Khải đi cạo râu, chờ ba mẹ con nữa thì đi - bồng thằng nhỏ
Thế là đi chơi,cả nhà đến khu vui chơi, cũng đã lâu rồi Khải và ông bạn già không đi đâu chung ngoài đi làm, đi nhậu. Sau chuyển công tác ở Hà Lan rồi đến Đức, anh và ông bạn vùi đầu vào công việc chẳng còn thời gian đâu mà vui chơi cả. Khải cõng thằng bé trên lưng đi chơi khắp nơi, chơi đủ trò. Từ cầu trượt tới thú nhún, miễn trò nào thằng bé muốn anh đều chơi cùng thằng bé. Ai nhìn vào cũng thấy anh là người cha tuyệt vời, kể vợ chồng ông bạn cũng nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip