Thiên Khải - anh là đồ ngốc
Khải chạy nhanh về nhà để gặp ông bạn
_ Ông ngồi đi, uống bia nhé - Khải nói
_ Uhm, tui vào vấn đề luôn
_ Uhm, nói đi - Khải cầm lon bia uống
_ Ở đâu ra con người yêu mà ai đến với ông ông đều dùng nó để từ chối hết vậy?
_ Là cô ấy - Khải chỉ về bức hình trên bàn làm việc, nhưng không nhìn nó
_ Khải à, cô ấy chết rồi, sự thật là cô ấy không còn nữa, sao ông còn
_ Tôi biết, bây giờ thì cô ấy đi thật rồi, cô ấy đi ngay khi tôi gặp con bé
_ Vậy tại sao ông còn nói thế với con bé? - Hoàng lắc đầu
_ Tôi...........
_ Ông cũng có tình cảm với con bé đúng không? Nói thật đi
_ Thì đã sao....ông cũng biết tôi và con bé là không thể
_ Lúc trước tôi nói không là vì ông nói ông không có gì với con bé, còn bây giờ khác
_ Chẳng có sự khác biệt nào ở đây cả bạn già à
_ Sao ông cứng đầu vậy Khải? Ông như vậy làm sao đối mặt với con bé được chứ
_ Không sao, hết Học kì này tôi cũng không còn dạy lớp con bé nữa
_ Còn luận văn tốt nghiệp của tụi nó, tui đâu thể nào hướng dẫn hết, tui và ông là giáo viên đồng hướng dẫn đấy. Rồi ông cũng phải gặp con bé
_ Tôi cố gắng bình thường là được, cũng chưa chắc con bé chọn đề tài của tôi để làm luận văn. Ông cũng biết đề tài của tôi nó ra sao rồi. Thôi ông mặc tôi đi
_ Ông...rồi ông sẽ phải hối hận vì những việc ông đã làm - Hoàng nhìn ông bạn, nghiêm túc
_ Uhm, lúc đó tôi sẽ chịu tất cả, ông đừng nói nữa, về đi, kẻo chị nhà trông, về đi - Khải thúc ông bạn về còn mình thì uống thêm vài lon nữa =.=
"Anh thật tệ, 17 tuổi, sống đến 17 năm thì cô ấy mới ra đời, và giờ đến khi là một thằng sắp ở cái tuổi người ta gọi là già nua thì cô ấy lại bước vào cuộc đời anh, làm cuộc sống anh ấm trở lại sau 13 năm em bỏ anh ra đi. Tàn nhẫn, sao lại để anh gặp cô ấy chứ......... Em à, anh......anh yêu cô ấy..................." (ngủ gục trên bàn luôn)
Sáng hôm sau tại nhà Hoàng
_ Chừng nào thì ông về quê? Nay là 28 rồi - Hoàng hỏi khi cùng anh ăn cơm
_ Chiều nay tôi về, năm nay nghĩ trễ quá - giọng uể oải
_ Vậy chừng nào ba Khải lên? - thằng bé hỏi
_ Chắc khoảng mùng 5 ba Khải lên. Hihi, tới đó ba Khải lì xì cu Bin - nựng thằng bé
_ Yeah - cười hí hửng
_ Vậy mùng 6 anh em làm tiệc, đi nhe - Hoàng cười
_ Uhm, cũng được. Chúc gia đình nghỉ tết vui vẻ nhe, cu Bin được nhiều tiền mừng tuổi hé - cười
Dùng bữa xong anh xin đi về vì soạn một ít đồ để về quê chuẩn bị một ít lì xì để mừng mấy đứa bé trong nhà và lì xì đặc biệt cho đứa em gái
_ Alo anh nghe đây? - giọng thật hiền
_ Anh hai được nghỉ Tết chưa? - giọng con gái trẻ
_ Chiều nay anh về đây? Có gì không em? - vẫn dịu dàng
_ Dạ không, tại ba mẹ nhắc anh á, với trông anh về em hỏi chút chuyện về việc học lên của em, vô Tết là Khoa mở đợt thi tuyển cao học rồi
_ À uhm, anh có chuẩn bị cho em tí tài liệu rồi nè. Nào anh về anh nói, quyết định học bên nào?
_ Học đâu giờ ta? Bên anh hé, anh dạy em luôn - cười
_ Cũng được. Nhưng vô lớp thì là thầy giáo, khó đấy - cười
_ ui, biết anh quá mà
_ Uhm, thôi chiều về ta nói chuyện nhe, anh nghỉ 1 lát
(Đó là đứa em gái út của Khải, kém Khải 14 tuổi, tên Khánh, Khải rất thương đứa em này, hai anhem cũng rất thân nhìn vô không biết tưởng tình nhân nữa =)). Em Khải chỉ lớn hơn Nhi khoảng 2,3 tuổi. Ra trường được năm hơn rồi, và giờ đang tính học lên Cao học, và học theo chuyên môn của Khải luôn)
Nói chuyện với em xong Khải đến bên giường, cầm điện thoại thì thấy tin nhắn từ Nhi, chần chừ một lát thì anh trả lời lại
_ Tôi nghỉ đến mùng 8 thì đi làm. Nghỉ Tết tôi phải về quê, có gì không em?
_ À không, em chỉ hỏi vậy
_ Uhm
_ Quê thầy ở đâu vậy thầy?
_ Ở ĐakLak. Còn em?
_ Em ở Đà Lạt
_ Từ nhỏ tới lớn luôn à
_ Dạ. Chúc thầy Tết vui vẻ
_ Thanks, you too!
Anh thôi không nhắn tin nữa, anh muốn cô có thời gian để quên anh đi. Nghỉ một lát thì anh đi về quê
ĐakLak đêm 30 - giao thừa nhà Khải ồn ào và đông người đến. Chẳng là gia đình Khải cũng có tiếng ở nơi đây, nhà Khải là một trong ba phú hộ giàu nhất ĐakLak nên vào cũng ngày lễ tết như vậy nhà anh lúc này cũng đông đúc. Khải phải đứng chào và đón hàng xóm và họ hàng khi họ đến
_ Bao giờ thì con có vợ hả Khải? - giọng của ông bác của Khải
_ Đúng đấy Khải, bao giờ thì chú cưới vợ?
_ Dạ con chưa tới số - cười ngượng
_ Đẹp trai như con vậy sao mà vẫn độc thân vậy con - ông vỗ vai anh
_ Hihi
_ Mau mau mà lấy để cho ông và các chú còn nhìn thấy cháu nữa. Con làm chúng ta chờ lâu quá. Hiệp, mày mau mà hối nó đấy - nhìn ba Khải
_ Vâng ạ - giọng ba Khải. Cứ để tùy duyên thôi ạ
_ Tùy là thế nào. Nó là trai cả, cháu đích tôn, phải mau mau mà có vợ con để nối dõi chứ. Hay là mày làm mai cho cháu tao đi
_ Không cần đâu ông. Con sẽ cố gắng kiếm cháu dâu cho ông thật nhanh - cười
_ Uhm, ta hứa nhé
_ Dạ, con hứa
Khải cười nhưng trong lòng thì......., "Làm sao mà kiếm được khi mà......thôi hứa với ông đại vậy" Khải thở dài
_ Anh hai đi lên sân thượng coi pháo hoa với em đi - em Khải gọi
_ Uhm chờ tí anh lên
Khải đứng thêm một chút rồi lên sân thượng ngồi với em gái chờ pháo hoa. Nói chuyện về việc học của em vì chiều hôm về nhà anh đã bị mời đến các buổi tiệc tùng bạn bè rủ, mãi đến nay bạn anh mới tha cho anh.
_ Anh hai em năm nào về cũng bị lôi kéo đi nhậu hết nhỉ?
_ Uhm, qua mùng một ngày mai đi, mấy ngày sau đi dài dài luôn - cười
_ Mà hên, anh hai em uống ít lắm chớ uống nhiều em không cho đi đâu á!
_ hihi, anh thì làm gì uống nhiều được
_ hihi, mà anh hai này. Anh nhanh tìm bạn gái đi, ba mẹ trông anh quá rồi
_ uhm sao em lại nhắc đến chi vậy - anh không được vui
_ Anh hai em sao dạ?
_ ....
_ Anh hai, nói em nghe đi mà
_ Thì .....
_ Trời ạ, ông anh ơi là ông anh, sao anh lại làm thế? - Khánh la lên
_ Em bé bé cái họng thôi, ba mẹ nghe thấy bây giờ - Khải bịt miệng Khánh lại
_ Đây là sân thượng đó, anh không thấy ở dưới nhà mở nhạc ầm ầm à, sao mà nghe được
_ Uhm
_ Sao anh làm vậy với em ấy? Anh cũng có tình cảm với người ta mà - Khánh quánh ông anh
_ Còn chị của em sẽ ra sao? Bao nhiêu năm qua cô ấy luôn sống trong cô đơn lạnh lẽo thì làm sao anh có thể làm vậy. Và, anh và con bé đó không thể nào, con bé còn quá trẻ, anh không muốn hại đời con bé
_ Chị ấy đã mất rồi, mất rồi không quay trở lại với anh nữa đâu, anh biết không, anh cũng đã sống như thế mười mấy năm rồi còn gì! Chị ấy mà ở trên đó cũng không vui vẻ gì khi anh như thế đâu. Phải, anh và cô gái đó cách biệt anh không muốn hại cô ấy, nhưng anh làm vậy chẳng khác gì hại cô ấy chứ, anh làm vậy anh và cô ấy có vui vẻ gì đâu
_ Anh....anh....
_ Giờ em hỏi anh? Anh có tình cảm với người ta không? Anh trả lời em thật đi
_ (gật đầu)
_ Anh ngốc, anh ngốc sao mà em có ông anh ngốc vậy nè. Anh đã gần 40 rồi đó, sao mà lại....
_ Thôi thôi, rồi sẽ ổn thôi em. Ơ kìa, pháo hoa lên rồi kìa, đẹp hé - anh chỉ lên trời cười
_ Anh sẽ phải hối hận vì điều đó anh hai à
_ (nhìn Khánh, hình như anh đã nghe câu này lần thứ hai rồi nhưng anh không quan tâm, anh không hề tin vào số phận)
Khánh biết ông anh của mình đang lẩn tránh nhưng cũng đành bó tay với Khải. Hai anhem cùng ngắm pháo hoa xong thì ngồi lại một lát thì xuống dưới nhà, Khải thúc em gái mình đi ngủ vì khuya quá rồi (chủ yếu là để cô đừng cằn nhằn anh nữa)
"Em sao rồi? Tết với em vui chứ?" Khải nói vu vơ khi ngồi ngắm sao trời. Trời đêm nay tối quá, cả bầu trời to lớn chỉ có mỗi ngôi sao duy nhất sáng le lói trong bóng đêm. "Trời đêm nay sao buồn quá gấu nhỉ? Không biết người đó ra sao rồi. Tao điên mất thôi, người ta đã nói vậy rồi sao tình cảm đó nó cứ lớn thêm vậy? Nói cho tao biết đi gấu" Nhi ôm chú gấu ngày nào ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, cũng ngắm những vì sao. Cái Tết trôi qua với cả hai thật nặng nề.
Khải cứ mãi uống rượu, bạn bè rủ, hay bà con gì anh đều đi tất, đi đến tận khuya mới về. Luôn trong tình trạng say sỉn về nhà
_ Sao anh lại uống nhiều thế cơ chứ? - Khánh đỡ anh cằn nhằn
_ Hờ....cho anh rượu, anh muốn uống - Khải mơ màng
_ Uống gì nữa hả. Anh bé bé họng thôi không ba mẹ lại thức giấc
Khải mơ màng nhìn Khánh mà tưởng là cô bé sinh viên ngày nào. Cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười đã lâu rồi Khánh không được nhìn thấy, anh đưa tay chạm lấy mái tóc cô, khóe mắt anh cay cay
_ Là em à......tôi....hờ.....Tôi nhớ em..... - gục xuống giường, giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt điển trai đó
_ Anh hai, anh hai, anh nói bậy bạ gì vậy - Khánh đành lắc đầu vì anh cứ thế, uống say về mớ nói ngớ ngẩn. "Anh nhớ người ta thế sao còn làm thế rồi hành hạ bản thân mình. Anh có bao giờ uống tới mức không biết trời chăng gì đâu" Khánh thở dài nhìn ông anh, lấy khăn lau mặt cho anh "Cô ấy quan trọng với anh đến vậy à, đã lâu rồi em chưa thấy anh khóc từ khi chị ấy mất"
_ Ông thấy con bé này được không? - giọng người đàn bà, đưa bức hình cho người đàn ông
_ Cũng được đấy, mà bà lấy này làm gì thế - giọng người đàn ông, là ba mẹ của Khải - ông bà Hiệp Hương
_ Ơ hay, cho con ông coi mắt đấy
_ Chuyện này đã nói là không ép con mà
_ Không ép là khi nó còn trẻ, giờ nó bao nhiêu rồi ông biết không
_ Nhưng bà không biết rằng có thời gian con mình đã. Tôi không muốn là lại như thế
_ Nó như thế chỉ là vợ sắp cưới của nó ra đi quá sớm nên con mình hazz....nghĩ đến tôi còn phải rùng mình. Nhưng cũng đã lâu rồi, chuyện này cũng đã qua rồi, nhưng thằng con mình chẳng màn tới, ông muốn nó cô đơn mãi à
_ (im lặng)
_ Tui thấy con bé nên được nè, gia đình tốt, học hành cũng tốt, nhìn cũng xinh gái
_ Bà đã chọn kĩ chưa. Chẳng phải mấy lần trước bà cũng nói thế rồi chọn mấy đứa không ra gì, chỉ biết nhìn vào tài sản gia đình mình à - ba Khải nghiêm mặt
_ Không có đâu, tui đã coi kĩ rồi yên tâm - mẹ Khải chắc chắn
_ Uhm, tùy bà. Nhưng nếu con mình tìm hiểu thấy không hợp thì đừng ép nó, nó lớn rồi, bà hiểu không?
_ Tôi biết rồi!
Ông Hiệp bảo lần cuối, ông không muốn phải ép buộc Khải bất cứ gì, ông muốn Khải được sống cuộc sống mà trước đây ông khao khát. Một cuộc sống không ràng buộc, được tự do lựa chọn hạnh phúc của mình. Ông rất vui khi 13 năm trước nhìn thấy đứa con của ông rạng ngời hạnh phúc nói với ông rằng sẽ kết hôn, người con gái hiền lành, yêu con ông thật lòng chứ không phải yêu tiền của con ông. Nhưng đau khổ thay, tai nạn ập đến, con gái ra đi, để lại con ông sống tháng ngày vật vã với rượu, bar. Nghĩ tới ông vẫn còn thấy xót xa, Khải luôn trong tình trạng say sỉn thời gian đó, ngày ngày anh đến bar, ở miết, có hôm cả nhà ông phải hoảng cả lên khi Khải say xỉn, bên cạnh là cô gái lạ hoắc hở hang kè anh về. Anh thì luôn miệng gọi tên vợ chưa cưới.....phải mất cả thời gian dài anh mới lấy lại được tinh thần, sống tốt hơn. Nhưng cũng từ đó anh chẳng còn quan tâm đến tình cảm nữa, mai mối, anh chẳng chịu ai, nhưng đa số những người đến với anh đều vì tiền. Vì thế ông chẳng muốn vợ làm mai thêm nữa.
Nhưng ông đâu biết rằng, thằng con của ông đang đau khổ với tình yêu của mình. "Xin lỗi, xin lỗi em" Khải nhìn những vì sao, choáng váng, đầu anh vẫn còn rất nhức sau nhưng chập bia rượu vật. Khải không muốn thế nhưng anh không biết làm gì hoài rượu, anh cảm thấy mình bất lực quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip