[iii]
"xin hỏi..."
"chị han hyojoo có ở đây không ạ?"
một cậu sinh viên năm nhất đứng thập thò ngoài cửa giảng đường.
park hyungsik đang nhàm chán xoay bút thì nghe thấy tiếng gọi.
"có chuyện gì vậy?"
nam sinh kia thấp hơn hyungsik một chút, nhìn khá non nớt, tay cầm một chiếc túi nhỏ. "tôi cần gặp chị hyojoo, xin hỏi chị ấy có trong lớp không?"
hyungsik hơi nghi ngờ, chẳng lẽ là đòi nợ?
"không có, đi vệ sinh rồi." mắt cậu nhìn xuống chiếc túi, là túi giấy màu hồng, trên túi vẽ một chú gấu mập, "gửi chị han hyojoo", còn có cả trái tim.
xem ra bà chị vẫn chưa xấu xa tới mức nợ tiền không trả.
"cậu đưa cho tôi cũng được, lát nữa chị ta vào tôi sẽ chuyển lời cho."
cậu nam sinh kia có vẻ hơi thất vọng, "ồ... vậy nhờ cậu nhé."
hyungsik cầm chiếc túi bằng hai ngón tay, vẻ mặt ghét bỏ. thiếu cái tay bịt mũi nữa là giống hệt như đang cầm một túi rác, hoặc cái gì đáng sợ lắm.
hyojoo bước vào giảng đường, lau lau tay vào túi quần. nhìn vẻ mặt kì quái của hyungsik, cô lè lưỡi lại, "sao hả, chưa thấy gái xinh bao giờ à?"
park hyungsik quay mặt qua hướng khác rồi đưa chiếc túi hồng cho cô. cậu ta lầm bầm cái gì đó.
"gì đây?" - hyojoo mở chiếc túi ra, bên trong là một tấm thiệp, vài bông hoa giả và chocolate.
"ái chà, tôi thật không ngờ bấy lâu nay hyungsik đáng ghét như vậy là vì muốn gây sự chú ý với tôi đó-"
"có người tặng chị." cậu ta vẻ mặt hầm hầm. "bớt nói nhảm đi"
"?"
hyungsik bỗng đứng dậy, lầm lì bước ra khỏi giảng đường.
"cái tên điên này" hyojoo nói thầm. "thật không đáng yêu chút nào."
---
ngày hôm sau là thứ bảy.
hyojoo dậy thật sớm, thể dục rồi xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua nước. vì vận động nên mặt cô có hơi đỏ, tóc bay tán loạn, trên trán còn rũ xuống vài sợi.
cô vừa đợi nước vừa hát vu vơ.
cửa bỗng mở, một chàng trai khá cao, ăn mặc kín mít còn đeo khẩu trang bước vào. hyojoo nhìn có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ, chắc do dạo này thiếu ngủ nên cô bắt đầu bị hoa mắt rồi.
tại sao nhìn đâu cũng thấy bóng dáng tên kia vậy cơ chứ.
hắn ta bước tới quầy chocolate, chọn đại một loại, nhanh chóng thanh toán rồi ra về. từ đầu tới cuối hắn chẳng hề nhìn xung quanh lấy một giây, như thể đang tránh né điều gì đó.
thật kì lạ.
---
đồng hồ báo thức kêu reng reng.
hyojoo với tay tắt, cô mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt.
cô mở điện thoại ra, định check tin nhắn như mọi ngày, bỗng nhìn thấy đồng hồ điện thoại điểm 7 rưỡi...
chết tiệt!
m-muộn học!
hyojoo vò đầu bứt tai, cực kì rối rắm. lúc chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cũng đã là tám giờ đúng, cô chạy vội ra bến xe.
"bác tài - yaaa! chờ cháu với!"
xe tiếp tục chạy.
han hyojoo thề với trời đất, cô đã thấy tên khốn park hyungsik ngồi ở ghế cạnh cửa sổ cười nhếch mép khiêu khích!
---
"hừ, hừ hừ..." hyojoo rên rỉ.
"th-thầy... em han hyojoo xin điểm danh ạ."
hyojoo thở hồng hộc bước vào lớp, nhìn vô cùng chật vật. cô không nhìn hyungsik mà ngồi thẳng vào chỗ, quăng cặp sách thật mạnh.
cô quơ quơ tay dưới bàn tìm sách vở, bỗng chạm vào vật gì đó cưng cứng.
một cái hộp?
xin thề nếu trong cái hộp này là chuột chết hoặc đồ đã qua sử dụng, cô sẽ xé park hyungsik làm đôi-
đây là cái gì... là của cậu bé hôm qua tặng sao?
nhưng không đề tên...
là một hộp nama chocolate được đóng gói rất dễ thương, cũng may, nếu không tên kia hôm nay chết chắc.
"ya park hyungsik!"
"cậu có biết ai để vào bàn tôi thứ này không? phải đi cảm ơn người ta mới được."
hyungsik hờ hững nhìn. "chắc là nhầm thôi, ai lại đi tặng chocolate cho bà chị già như chị."
hyojoo bĩu môi, không thèm để ý cậu ta. "ai mà dễ thương vậy cơ chứ." cô nở nụ cười thật tươi, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
ở bên kia, hyungsik quay mặt đi, thần bí cười trộm.
---
tương tự như vậy, nếu dispatch không khui cặp này, tui sẽ đốt trụ sở ^^ @dispatch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip