Chap IV : Hiểu Lầm

Chap này có thêm cặp FinancierClotted nhe
Financier : cô
Clotted : y
* Tôi sửa lại cách xưng hô của Clotted trong chap ngoại truyện thành Y rồi.

            OK vô chap

- Cậu cũng cảm thấy vậy hả?
- Ừ.
Financier và Crunchy ngồi trong vườn cùng nhau, khung cảnh nghiêm túc đến đáng sợ. Bình thường khu vườn lúc nào cũng yên bình, bầu không khí thừa sức làm mọi người thư giãn. Hàng ngày những chú chim hay hót những bài hát mật ngọt cũng bay đi đâu hết, những tia nắng nhẹ nhàng bây giờ lại nóng nực rất khó hiểu, những làn gió mát dịu giờ mỗi lần được thổi thì chỉ làm cho mọi người lạnh gáy chứ không còn thư giãn như trước.
Tạm bỏ việc khu vườn đang tỏa ra ám khí thì hình ảnh bất ngờ nhất là việc Financier đang không ở cạnh Clotted Cream. Cô không bao giờ để Clotted một mình, ở đâu có Clotted thì chín mươi chín phần trăm ở đó có Financier, tự nhiên hôm nay cô không ở cạnh Clotted làm cho mọi người kể cả là những con vật nhỏ bé nhất cũng cảm thấy có điềm khi đang sinh hoạt trong ngày. Crunchy Chip tự dưng cũng nghiêm túc lạ thường, bình thường ngoài lúc chiến đấu ra thì có bao giờ cậu tỏa ra ám khí dữ dội như vậy đâu, miếng bánh cậu mang theo cũng nguội rồi, anh cứ để nó ở đó, mặc cho kiến bò lên đầy trên mặt bánh.
- A! Financier! Tìm mãi mới thấy cô.
Clotted Cream đi tới chỗ Financier đang ngồi, anh trông vui vẻ và tươi sáng hơn nhiều so với những ngày trước. Wildberry cũng đi cùng anh, mặt mũi háo hức không giống mọi ngày.
- Hôm nay tôi có việc cần làm với Wildberry, chuyện cá nhân nên cô không cần đi theo đâu.
Câu nói đó được phát ra thì cứ như đổ thêm cồn vào lửa, cả cô và Cậu tỏa ra ám khí đáng sợ muốn ngạt thở. Nhận thấy có điềm không lành, anh kéo y đi ra chỗ khác nhanh chóng. Cậu trừng mắt tỏa ra sát khí của một chú sói đi săn, Chú Sói Nhỏ bây giờ đã hết đáng yêu như trước.
- Cậu có nghĩ...?
- Chắc chắn.
Dù cả hai không ưa nhau gì mấy nhưng riêng lần này họ cần làm sáng tỏ sự thật.
          Financier Pov:
"Tôi nhận thấy dạo này Clotted Cream muốn tránh xa tôi nhiều hơn mọi lần, đương nhiên mỗi lần như vậy tôi đều tìm cách để người đổi ý. Nhưng người cứ nói là có Wildberry đi theo nên không sao đâu, Wildberry có vẻ cũng không ở cạnh Nữ Hoàng như mọi lần, anh ta cũng không ở cạnh Crunchy Chip giống mọi khi.
Clotted Cream là người mà tôi bảo kê, người có thể rất nguy hiểm nếu không cẩn thận nhưng nếu như làm theo cảm xúc của người thì mọi thứ đều ổn cả. Không biết vì sao nhưng cứ mỗi lần người ấy cười với tôi thì tim tôi lại trật mất một nhịp. Người rất điển trai và thông minh, nhưng khi cần lo liệu nhiều việc trong cùng một lúc thì biểu hiện lo lắng cũng lộ rõ trên khuôn mặt của người. Tôi gần như là người duy nhất được thấy những biểu cảm đó, giờ thấy người khác thấy những biểu cảm đó làm tôi rất khó chịu, không hiểu vì sao nữa. Cậu Crunchy Chip này là bạn của Wildberry, khả năng cao là bạn thân thì mặt của cậu ta mới căng như vậy khi thấy Wildberry đi cùng Clotted Cream. Chúng tôi quyết tâm tìm ra chuyện gì đang diễn ra.
            --Chiều tối--
Bây giờ đang là tầm chiều tối, ngài Clotted Cream đang thăm quan khu chợ cùng Wildberry, thật hiếm hoi khi thấy người đến một nơi đông đúc như vậy. Đầu tiên người đến một cửa hàng hoa, có thể ngài muốn chứng kiến vẻ đẹp bình dân ở nơi này, bông hoa đó trông thật đẹp mà cũng thật già, một số bông khác trông rất tươi mới mà cũng thật giản dị. Đến cuối thì người chọn một bó tử định hương mua về, hẳn loài hoa đó có một ý nghĩa thu hút người, nếu để ý thì bó hoa đó trông rất mới so với nhưng bó hoa ở gần, chắc nó vừa được hái từ sớm nên vậy. Tiếp theo thì người đến một tiệm bánh nhỏ, tuy nó trông rất cũ nhưng mùi bánh tỏa ra khiến nó đông đúc như một khán đài tại một buổi biểu diễn vậy. Người nhìn qua những chiếc bánh đang được trưng bày, tôi không rõ lắm nhưng người không có thích đồ ngọt, chỉ ăn một chút khi thư giãn thôi chứ không có ăn thường xuyên. Một thời gian tương đối dài trôi qua, người cứ quanh quẩn trong cửa hàng đó, tôi thấy rõ là người đang rất khó chịu bởi sự đông đúc ở đây, thật sự ngứa mắt khi thấy chiếc áo của người bị nhiễm bẩn bởi nhưng con người gần đó.
Đến cuối thì người lấy một cái hộp mang về, trông cái hộp đó rất quen mà không biết vì sao. Đến cuối thì người ra về cùng bó hoa và hộp bánh mình đã mua, khuôn mặt tươi vui như thành công đạt được thứ mình muốn.
Wildberry cũng mua vài thứ tương tự Clotted, cũng là hoa và bánh, chắc anh ta mua đồ tặng ai đó. Cả hai đi về Vanilla Kingdom, trông vừa háo hức như đang mong chờ điều gì đó, vừa lo lắng như sợ rằng họ sẽ thất bại trong việc họ muốn làm.
        --Sau khi họ về--
- Người đã về rồi ạ.
Tôi bình tĩnh nói, cố gắng không tuôn ra giả thuyết của mình ngay lập tức. Crunchy Chip có vẻ cũng biết tôi đang làm gì, cậu ta cũng giữ im lặng như tôi mong muốn.
- Ừm, như cô thấy thì tôi đã mua một số món quà cho một người đặc biệt. Cụ thể là một cận vệ.
- Vâng, người đó có vẻ rất may mắn khi nhận vinh dự để người tặng quà."

                End Pov

Crunchy Chip đang muốn hét lên trong tức giận lắm rồi. Anh nói là anh yêu cậu, tại sao lại rong chơi mua đồ cùng Clotted Cream chứ? Financier cũng không còn tâm trạng nhìn Clotted Cream cùng Wildberry thế này nữa.
- Có lẽ tôi nên đi ra khỏi đây để ngài tặng quà cho người cận vệ đó.
- Hả?
Cô nhanh chóng đi ra khỏi tầm mắt của Clotted, cảm giác nhức nhói cứ quanh quẩn trong lòng cô. Trước khi y kịp nói gì thêm thì cô đã đi mất rồi.
- Hôm nay cô ấy làm sao vậy?
-Có lẽ là tức giận vì anh đang chim chuột cùng Wildberry chăng?
Crunchy dõng dạc nói mà không còn băn khoăn gì. Cậu vốn luôn nói ra những điều mình muốn nói, mặc cho nó có thể gây tổn thương người khác.
- Chúng tôi chim chuột với nhau?
- Crunchy, em nghĩ gì vậy?

--Sau khi Wildberry và Clotted Cream giải thích--

Khung cảnh bây giờ là hai người thở dài và một người đỏ mặt xấu hổ. Clotted Cream chỉ là đi cùng Wildberry mua quà tặng Financier thôi, y dù rất dẻo miệng và đa tài nhưng khi nói đến con gái phụ nữ thì anh hơi bất lực. Wildberry là cận vệ của Nữ Hoàng đã vậy còn có một góc vườn nhỏ được chăm sóc kĩ càng nên khi nói về chuyện tặng quà thì anh có cửa hơn một chút, vì vậy nên Clotted Cream mới mời anh đi mua quà cùng y, nếu hỏi Financier rằng nên tặng quà gì cho con gái thì phá hủy hình tượng là người không thiếu gì tri thức của y mất. Wildberry chấp nhận lời mời của Clotted là vì hôm nay đã là đánh dấu một tuần anh và Crunchy yêu nhau, anh muốn thể hiện rằng mình yêu và quan tâm cậu nên khi Clotted Cream mời anh đi mua quà thì tiện thể mua luôn quà cho cậu. Crunchy bị sốc khi nghe được tin đó, cậu chẳng có cách nào phản kháng lại cho sai lầm của mình đành cúi đầu xuống che mặt, chắc cậu phải bỏ cái tính nói trước nghĩ sau của mình thôi.
Y vội vã đi tìm Financier để giải thích, để lại anh và cậu ở đó. Anh phì cười xoa đầu cậu, rồi đưa ra bó hoa sim đã mua, nó rất đẹp, đẹp như cách anh nhìn nhận cậu vậy. Cậu ngậm ngùi nhận lấy bó hoa đó và bỏ đi, dù có thể không rõ nhưng cậu nâng niu nó như con vậy. Anh nhìn bóng hình nhỏ bé của cậu khuất đi dần, ngửa mặt lên thì là ánh trăng dịu nhẹ làm anh liên tưởng đến một chú sói đang hú lên hùng vĩ. Anh trở về phòng, vẫn ôm lấy hình ảnh Crunchy Chip cầm lấy bó hoa trong đầu, hôm nay anh ngủ ngon hơn mọi lần, cũng chả biết vì sao nữa. Anh mơ thấy bản thân và Crunchy đang dã ngoại giữa một cánh đồng, khung cảnh rất thư thái, cậu lấy miếng bánh do anh làm ăn ngon miệng, ăn xong còn hôn anh một cái. Giấc mơ như này làm anh chỉ muốn thời gian dừng lại cho anh mơ thêm, nhưng vì thói quen cứ đến năm giờ là dậy nên giấc mơ này đành phải bị cắt ngang giữa đường. Anh tự nhiên tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng, cảm thấy rất tiếc nuối nhưng vẫn phải dậy, mặc đồ vào rồi ra khỏi phòng. Hôm nay mặt trời mọc muộn hơn mọi lần, trời vẫn còn hơi âm u và tối, anh đi đến chỗ túp lều của Crunchy, nơi thoang thoảng mùi chocolate kem nhẹ, những chú Cream Wolves đang nằm ngủ say sưa , gần như không cảnh giác về sự hiện diện của anh. Wildberry đi thẳng tới một túp lều cụ thể , nhẹ nhàng vén tấm vải lên và thấy bên trong là một Crunchy Chip đang ngủ ngon lành cùng chú Cream Wolves yêu thích của mình. Cậu hoàn toàn không để ý gì đến Wildberry mà vẫn hoàn toàn chìm trong giấc ngủ, ánh sáng của mặt trời cuối cùng cũng với tới đây, nó chiếu nhẹ qua khe túp lều và đáp vào mặt cậu. Khuôn mặt cậu tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp như vậy cũng hơi nhăn lại mà mở mắt rồi, đôi mắt cậu như phát sáng cùng tia nắng đó, nó vừa đẹp vừa ảo diệu đến không tưởng. Cậu lim dim mở mắt ra, vẫn còn hơi ngơ ngác nên không để ý hình bóng của anh ở đó, nhưng ngay sau đó Crunchy ngạc nhiên rồi nói lớn:

- Anh làm gì ở đây?!

- Chỉ đến gọi em dậy thôi mà, nhưng trông em ngủ ngon quá nên anh không nỡ...

Cậu nhìn anh một lúc, rồi ngậm ngùng hơi đỏ mặt vì chuyện hôm qua. Hôm nay cậu có một kế hoạch nhỏ để cảm ơn anh về món quà, nhưng cậu lại hơi ngại.

- Nè, cúi đầu xuống trước được không?

Anh thắc mắc không biết ý cậu là gì nhưng vẫn cúi người xuống để cậu hài lòng. Tiếng nói lúc nãy của cậu đã làm các Cream Wolves tỉnh dậy, chúng đi tới chỗ túp lều của cậu kiểm tra xem cậu có làm sao không. Một Cream Wolf ngó đầu vào túp lều, cảnh tượng nó thấy xảy ra rất nhanh: Crunchy hôn nhẹ vào vào môi của anh, nụ hôn gần như là gián tiếp nhưng vẫn là một nụ hôn trực tiếp, nó xảy ra trong chớp mắt như một tia chớp vậy. Anh ngạc nhiên khi cậu làm vậy, Wildberry biết cậu không phải là kiểu người sẽ hôn mình trực tiếp và chủ động. Cậu đỏ mặt nhìn anh, thấy anh cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy làm cậu rất khó chịu và ngại ngùng dù cho anh cũng hay nhìn cậu như vậy thường xuyên. Anh phì cười khi thấy cậu xấu hổ như vậy, trông cậu như một chú cún đi lạc ấy.

- Vậy bó hoa anh tặng em đâu?

- Trong vườn, chỗ mình hay ngồi ý...

Bó hoa đó được cậu trồng xuống đất một cách cẩn thận dù cậu không chuyên nghiệp lắm, cậu muốn lúc nào mình ra vườn cũng sẽ thấy món quà kia, Pure Vanilla cũng không phản đối gì nên cậu mới làm vậy. Đôi bên đều có quà, coi như có lợi cho cả hai nhỉ?

End chap


Hé lô con tác giả đây, xin lỗi vì dạo này không đăng chap mới. Chuyện là tôi viết truyện trên máy của ông tôi ( kiểu dùng ké ) mà dạo này máy ông tôi trục trặc quá nên không viết được. Đến cuối thì tôi xin bà tôi cho dùng laptop để viết mà chỉ được dùng 2 tiếng thôi nên tôi đang cấp tốc viết truyện cho mọi người đây. Có thể mấy ngày sau cũng không có chap mới đâu vì như tôi nói, tôi chỉ được dùng máy 2 tiếng mỗi ngày, đợi đến khi học hè nếu có học online thì tôi sẽ cố vừa học vừa viết truyện cho mọi người. Ô kê thế thui bai <33










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip