8. Là trùng hợp?
Sẽ luôn là những khúc mắc trong lòng của Hyeonjun khi anh nhìn ra bên ngoài trời những đêm như thế này. Cái lạnh của màn đêm như thấu xuyên vào cơ thể. Đêm bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng đêm nay thì không hẳn thế. Cũng không khó để nhận ra đôi ba cặp tình nhân đang sánh đôi, đột nhiên chạy đi để né cái mưa đêm đến quá bất chợt. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, gõ lên tanh tách trên mặt đường... Giờ thì con phố nhỏ đã vắng lặng thực sự, chỉ còn lại tiếng mưa, ít nhạc cổ điển ở căn hộ phòng kế bên êm đềm lan ra, và ánh đèn đường hắt lên gương mặt thanh tú của chàng trai vẫn lặng lẽ đứng nơi ban công, vẽ nên những mảng màu tương phản, nặng một mối tâm tình khó nói đến lạ lùng...
Hyeonjun vẫn đứng đấy, đứng trong im lặng.
Nở một nụ cười không rõ vui buồn, anh ngửa mặt lên, thở ra thật nhẹ.
Trên chiếc bàn làm việc màu nâu gỗ, là những trang nhật kí Hyeonjun đang viết dang dở. Tính tháng tính ngày, anh đã tìm cậu gần nghìn đêm. Không thể nào tin được là ngay cả trong thời đại bây giờ mà sự thất lạc và chia ly vẫn có thể diễn ra dai dẳng như vậy. Song, điều đó không hề diễn ra một cách không có lí do. Kẻ trốn, người đuổi thì bao giờ mới tìm được nhau?
Bằng mọi cách và nhiều phương thức khác nhau, anh đã truy lùng từng dấu vết một để tìm về với người anh yêu thương. Có chút hơi mâu thuẫn. Anh đôi lúc cũng không hiểu mình liệu lại làm cái trò quái gì khi lúc còn có thể trao nhau cảm tình chân thành này một cách công khai thì không thèm làm, còn bây giờ thì lại chạy theo đi tìm.
Đêm nay vẫn là một đêm rất bình thường. Không có gì đặc biệt xảy ra cả. Nhưng bởi vì thường ngày chờ đợi anh luôn là một mớ rất nhiều những deadlines và công việc, nên hôm nay làm xong hết rồi, thì lại có nhiều thời gian hơn để nghĩ ngợi, để nghĩ về người thương.
Anh nhớ Minseok trông cứ gầy gầy trong những lớp áo tươi màu mặc dù cậu vẫn luôn bảo bản thân đã tăng cân đến đỉnh điểm rồi. Nhưng anh vẫn cứ thương. Sao cũng được, miễn là đôi má núng nính khi vui lại căng lên, môi đỏ dễ thương đó đừng chạy biến đi thì anh đã vui lòng lắm rồi. Còn bây giờ, hmmmm, liệu anh có xứng đáng với những điều đó?
Để tránh sự chú ý của công chúng, Hyeonjun đã khóa tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình sau cơn bão dư luận năm nào. Và chắc có lẽ không bao giờ mở nó ra nữa. Thay vào đó, anh sử dụng một tài khoản kakaotalk cho công việc chỉ để người quen biết, hạn chế kết bạn và một tài khoản Twitter mới để biết đâu ngày nào đấy bất kì, sẽ có ai vô tình trông thấy Minseok ở nơi mà đến cái tên anh cũng chẳng biết đọc ra làm sao, đăng lên vô tư như một tin đồn. Dù là vô căn cứ, thì viễn cảnh đó vẫn là điều mà anh bám víu vào để tiếp tục. Chắc chắn anh sẽ chạy đến, lục tung tất cả các ngỏ ngách để trông thấy lại cậu một lần nữa dù chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn.
Thế mà, đã quá lâu rồi nhưng mọi chuyện cũng y như vậy. Minseok vẫn bặt vô âm tính. Còn anh thì đã quá mệt mỏi trong đợi chờ. Cảm giác chờ đợi có một đặc điểm khá giống với những thứ tồn tại hữu hình mà ta chạm được. Nó sẽ mai một, sẽ tan biến dần theo thời gian, như lẽ tự nhiên khó chống lại. Anh rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ vì quá mỏi mệt trông chờ mà mọi cảm giác anh có dành cho cậu sẽ dần dần mờ nhạt đi. Ngược lại, biết đâu bây giờ Minseok đang vui vẻ bên ai đó mà cậu ấy đã chọn và cũng dần xóa đi miền kỉ niệm về anh như cách loại bỏ một đoạn thừa thãi khỏi tâm trí. Anh vẫn cứ hay nghĩ ngợi như thế. Rồi cả hai sẽ chẳng còn là gì trong cuộc đời của nhau nữa, là hai kẻ hoàn toàn xa lạ.
3:00 AM
Hyeonjun ngủ quên trong cơn suy nghĩ phức tạp của mình. Ngày nào anh cũng như thế, đem tất cả những giông tố, nhớ thương về người ta ra nhào nặn, nghĩ suy đến khi nào ngủ quên trong nó thì thôi mặc dù sau mỗi lần như vậy, vẫn chẳng có điều gì khả quan hơn cả. Một dạng thuốc ngủ mới chăng?
Hyeonjun đô con như một chàng dũng sĩ lực lưỡng, nằm trải dài trên chiếc giường đơn giản dị. Có chút gì đó không cân đối giữa anh và chiếc giường. Trong tấm mền êm ái, anh choàng tỉnh như một Vương Tử, chỉ có điều là không phải trong Hoàng Cung. Sự điển trai của anh lúc này, so với xưa kia, cũng chỉ là một chút khác biệt. Anh vẫn rất bảnh bao rạng ngời nhưng không ai có thể chạm tới. Cánh cổng vào Kinh Thành, nơi trái tim anh ngự trị đã khép lại, bỏ quên những người chậm trễ cũng muốn một lần bước vào trái tim anh sau lớp cửa lí trí lạnh lẽo cao ngút trời.
Hyeonjun lướt lại màn hình điện thoại, ánh sáng lúc này rọi thẳng vào gương mặt còn buồn ngủ của anh. Mắt nhắm mắt mở, từ trong sự kèm nhèm, nhòe nhòe sau hàng mi dày đen, những dòng chữ của hàng tin nhắn mới được gửi tới cách đây 2 giờ đồng hồ, kéo toàn bộ sự chú ý của anh vào. Một luồng điện như chạy ngang sang bộ não đang lơ mơ buồn ngủ, làm nó bừng dậy đột ngột, nhanh chóng xử lí thông tin để gửi tín hiệu đến cơ thể ngay lập tức nhổm dậy trong khi tay vuốt dòng tin nhắn để vào boxchat.
1:14 AM
Thám tử:
"Hyeonjun, tôi vừa mới có được thông tin từ một nguồn về việc có người đã nhìn thấy Minseok ở gần đó."
"Anh phải mau chóng đi xem đi"
3:10 AM
Hyeonjun:
"Tôi biết rồi, gửi địa điểm cho tôi, tôi sẽ đi ngay trong đêm."
Xem ra, thuê thám tử có vẻ được việc, anh ta hình như vẫn còn thức đợi khách hàng hay tìm hiểu gì đó nên trả lời anh ngay. Anh sửa soạn thật kĩ, lao ra xe, chạy đến sân bay cho kịp giờ ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip