Chương 2: Vận rủi khó tránh
Sáng hôm sau cậu đang ăn ngon lành ở bàn ăn nhà mình, thì Junghyeon tỉnh như ruồi đi đến ngồi cạnh cậu.
Mọi người ngơ ngác không hiểu gì, sau đó Kim Junghyeon thân thiện hỏi Taeyoon: "Sao cậu ăn chậm quá vậy?"
"...Cái gì?" Taeyoon ngẩn ra.
"Chúng mình học chung lớp Bùa chú, giờ mình đi đến lớp cùng cậu mà." Junghyeon trả lời một cách đương nhiên. "Không phải giữa người yêu với nhau sẽ làm vậy hả?"
Cả dãy bàn ăn Taeyoon đang ngồi chợt bùng nổ trong tiếng bàn luận và hỏi han ầm ĩ, mặt cậu đỏ như gấc, sau đó vội vàng xua tay chối: "Không có, không có, hiểu nhầm rồi! Cậu ấy đùa thôi!"
Taeyoon xấu hổ xua Junghyeon đi ngay, làm hắn nhìn cậu đầy ai oán.
Taeyoon thà tự cho là mình gieo quẻ bậy bạ còn hơn. Nhưng Junghyeon mới đi được ba bước thì con yêu tinh Peeves chẳng biết từ đâu ra hất văng chén súp bên bàn Ravenclaw của đứa nào đó và nó đổ hết lên người Kim Junghyeon.
Ngay lập tức, Kim Junghyeon đưa mắt nhìn cậu đầy đáng thương.
Xui thôi xui thôi, đã nguy hiểm gì đâu chứ.
Tới buổi chiều, trong lúc Taeyoon đang ngồi trong lớp Biến hình của giáo sư Towler thì huynh trưởng Gryffindor tông cửa chạy vào.
"Chuyện gì?" Giáo sư Towler đang giảng giữa chừng bị cắt ngang nên không mấy vui vẻ.
"Cô ơi, trò Kim Junghyeon bị con Hỏa Xà trong lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí làm cho bỏng cả cánh tay rồi, cháy đen thui luôn." Huynh trưởng thở hồng hộc kêu lên làm cả lớp hoảng sợ quay lại nhìn. "Đã đưa đến bệnh thất rồi."
"Các trò làm cho quen phép biến hình này đi, cô có chuyện cần đi trước. Đúng giờ giải tán, nhưng nhớ dọn dẹp lớp sạch sẽ." Cô Towler vội mặc áo choàng vào, hớt ha hớt hải chạy theo sau huynh trưởng nhà Gryffindor.
Mặt Taeyoon xanh lè, Choi Wooje ngồi cạnh cậu thì lo lắng cắn móng tay, "Không biết cậu ấy ổn không nữa? Sao xui quá vậy? Mấy con Hoả Xà của trường tụi mình hiền lành lắm mà, bao nhiêu lớp học qua rồi có ai gặp chuyện đâu."
Taeyoon nhân lúc mọi người bàn luận náo nhiệt thì lén lấy bó quẻ ra lắc.
Quẻ vẫn là quẻ hung.
Cậu cắn môi, bắt đầu thấy hơi lo sợ.
Sau giờ tan học, Taeyoon vội vàng tới bệnh thất xem hắn ra sao rồi, lại vô tình nghe thấy bà Turpin quản lý Bệnh thất đang nói chuyện riêng với cô Towler và hiệu trưởng: "Không thể cho em ấy dùng thuốc giảm đau được vì chúng ta sử dụng cỏ xương cá trong đó, tác dụng phụ sẽ làm vết loét trở nên trầm trọng hơn. Bây giờ chỉ có thể tạm thời để em ấy chịu đau qua đêm nay, đợi giáo sư Clearwater điều chế loại thuốc giảm đau khác mà không có cỏ xương cá."
Xui xẻo đến vậy à...
Taeyoon đợi các giáo sư rời đi rồi mới vào trong thăm Junghyeon coi hắn ra sao rồi.
Bên trong, Junghyeon nằm một mình trong Bệnh thất, toàn bộ cánh tay trái của hắn đều quấn băng trắng muốt nhưng hình như vết thương chưa lành hẳn nên vẫn thấy máu nhàn nhạt thấm ra bên ngoài.
Gương mặt Junghyeon tái nhợt nhạt, nhìn cực kỳ suy yếu. Hai mày hắn cau lại, thái dương chảy ra mồ hôi không ngừng.
Thực sự rất đau đớn.
Cảm giác áy náy của Taeyoon như bùng nổ, cậu cắn cắn môi, rụt rè đi đến bên giường hắn.
Nghe tiếng chân, Junghyeon mệt mỏi hé mắt ra nhìn, thấy là cậu nên hắn nhắm mắt trở lại.
"Xin lỗi," Taeyoon ngượng ngùng mở lời. "Đáng lẽ tôi nên tin lời cậu."
"Không sao, không phải lỗi của cậu." Junghyeon rầu rĩ đáp, vẻ mặt đầy chán nản. "Quẻ đã xấu rồi thì dù có cậu hay không cũng thế thôi."
Thật ra lúc Taeyoon nhận là bạn trai của hắn, quẻ cậu gieo ra rõ ràng là từ bình thường cho đến rất tốt rồi. Vậy mà cậu lại không tin.
Thế nên cậu mới hối hận xanh ruột.
"Tuy không phải bạn trai cậu nữa nhưng mà tôi đã giữ lời đấy," Junghyeon tự châm biếm, "Giờ Hufflepuff muốn ghi bao nhiêu điểm vào khung thành Gryffindor mà chẳng được."
Cánh tay bị thương trầm trọng như thế này khiến hắn không thể đấu được, mà gần sát trận đấu như vậy thì bên Gryffindor có tuyển vội thủ quân khác cũng chưa chắc thi đấu tốt như đội hình có hắn.
"Ai nói không phải bạn trai?" Taeyoon gấp gáp phủ nhận, sau đó tiến lại gần, rụt rè hôn nhanh một cái vào gò má Junghyeon. "Giờ... giờ là bạn trai rồi đó. Cậu sẽ không gặp xui xẻo nữa."
"Chỉ sợ là giờ hết hiệu lực rồi." Junghyeon hơi đỏ mặt vì nụ hôn bất chợt của cậu, nhưng hắn vẫn phủi đi.
"Bây giờ tôi về phòng sinh hoạt chung, nói cho tất cả mọi người cậu là bạn trai của tôi." Taeyoon rũ mi đáp, "Tôi công nhận, người khác công nhận, như vậy là chính thức rồi. Được không?"
Junghyeon ngờ ngợ nhìn mặt Taeyoon nghiên cứu một hồi, đến khi hắn xác định được cậu nói thật chứ không phải tuỳ hứng thì mới ậm ừ đồng ý. Trước khi Taeyoon đi về, hắn còn gọi cậu lại, "Thế thì bạn trai của mình ơi, cậu nắm tay mình an ủi tí được không?"
Mặt Taeyoon đỏ ửng.
"Ờ." Taeyoon đi qua bên giường kia nắm bàn tay phải của hắn. Cảm giác lòng bàn tay Junghyeon rất lạnh, có lẽ do đang chịu đau đớn nên cậu dùng cả hai tay mình xoa xoa bàn tay hắn nhằm sưởi ấm. "Còn đau lắm hả?"
"Đỡ chút rồi." Hắn thều thào.
Taeyoon bèn cúi người, chạm nhẹ vào má Junghyeon sau đó thành tâm hôn phớt lên môi hắn một cái. Nụ hôn này làm chính cậu cũng xấu hổ đến mức rụt cả cổ, nhưng nhìn gò má Junghyeon có chút huyết sắc nên an tâm hơn.
"Cảm ơn." Junghyeon nhỏ giọng đáp.
Taeyoon vỗ đầu Junghyeon an ủi cái nữa rồi mới quay về phòng sinh hoạt chung.
Cậu rất tích cực đi lan truyền chuyện Junghyeon thành người yêu của mình rồi cho tất cả mọi người xung quanh nghe. Thật ra mọi người không bất ngờ gì, sáng nay Junghyeon nói vậy ai cũng tin, chỉ thấy cậu chối nên mới im lặng thôi.
Sợ chưa đủ công khai, Taeyoon tranh thủ qua tháp nhà Gryffindor, nghiêm túc gọi Choi Wooje ra để nói chuyện này.
"...Thật đấy à?" Choi Wooje không khỏi nhìn cậu từ đầu đến chân một lần. "Cậu mà được Junghyeon tán á hả?"
"Đúng." Taeyoon vội nói, "Mau vào kể cho mọi người đi."
"Gấp quá vậy? Từ bao giờ cậu thành người cần cái danh hão bên ngoài thế?" Wooje bất ngờ. Bình thường nếu Taeyoon có mà thích ai thì sẽ không bao giờ rêu rao rầm rộ thế này đâu.
"Kim Junghyeon có nhiều người theo đuổi lắm. Mình sợ bị nẫng tay trên. Nhanh vào đồn cho mọi người biết giùm đi." Taeyoon mặt không đổi sắc bịa chuyện, đẩy Wooje ngược trở lại cái lỗ trong bức tranh của Bà Béo. "Nhanh lên nhé! Ai cũng phải biết hết!"
Chiêu này coi bộ rất có hiệu quả, Taeyoon chỉ đồn trong một tối thôi đã có tin vui. Lúc gần giờ giới nghiêm, Taeyoon đi qua Bệnh thất thăm hắn lần nữa, lại tiếp tục nghe thấy bà Turpin đang nói chuyện với giáo sư Độc Dược Clearwater.
"Tình hình trên tay em ấy chuyển biến tốt lên nhiều rồi. Nhờ có cô Clearwater hỗ trợ thuốc giảm đau nên chắc sáng mai tình hình khá nhiều lắm cho coi."
"Không có gì, vốn cái loại thuốc này phải để qua đêm mới lọc được hết, chẳng hiểu sao hôm nay tôi bỏ đó rồi đi ăn về thì thuốc lọc xong cả rồi." Cô Clearwater cảm thán, "Thằng bé này thấy thế mà hên."
Noh Taeyoon nghe vậy mà rùng cả mình.
Chờ giáo sư với cô Turpin cho hắn uống thuốc xong, Taeyoon mới vào trong thăm hắn.
Uống thuốc xong, vì tác dụng phụ nên Junghyeon có hơi mơ màng, nhìn cậu cười khờ khạo.
"Đỡ đau chưa?" Taeyoon sờ mặt hắn, thấy băng gạc quấn quanh tay vừa được thay nhưng lại bắt đầu thấm ít máu ra nữa rồi.
"Không sao." Junghyeon thì thầm, nghiêng qua dụi má vào lòng bàn tay của cậu như một chú cún nhỏ. "Uống thuốc rồi thì chút nữa sẽ đỡ ngay thôi."
Cậu ngồi xuống bên giường, mềm lòng cúi xuống chạm mũi vào chóp mũi của hắn.
"Là gì vậy?" Junghyeon chớp mắt chậm rì, thều thào hỏi.
Taeyoon xoa đầu hắn mà không nói gì cả, "Ngủ ngon, nghỉ ngơi đi." Bàn tay cậu lướt xuống, ấn nhẹ trên chân mày của hắn, vuốt tay xuống dọc sống mũi của Junghyeon, khi Taeyoon rụt tay về, Junghyeon đã ngủ thiếp đi mất.
Tất cả đều là phép riêng của gia tộc nhà cậu. Mũi chạm mũi là trao may mắn, bảo hộ cho người đối diện. Vuốt chân mày là khả năng làm phép bẩm sinh của người họ Noh, vuốt một cái sẽ ngủ ngon ngay.
Cậu kéo chăn đắp kín tận cổ cho hắn, khẽ nói chúc mơ đẹp rồi mới quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip