Chương 3: Những lá thư chưa được gửi

Chẳng biết vận may của nhà Hufflepuff là có thật hay không, hay chỉ vì bản thân Noh Taeyoon mang lại may mắn thôi, nhưng từ sau đó Junghyeon khoẻ lại rất nhanh. Cơ thể hắn thích ứng với thuốc một cách tuyệt vời, tầm nửa tuần là vết thương lành lại hết, chỉ còn vết sẹo mờ mờ kéo dài trên mặt ngoài cánh tay.

Ngày nào Taeyoon cũng đến bệnh thật thăm hắn sau giờ học, hôm nào rảnh thì ngồi lại cùng hắn rồi chép nội dung bài vở trên lớp vào sách của hắn, hôm nào bận tập Quidditch thì chỉ hỏi han mấy câu rồi vội vã chạy đi.

Cũng coi như đủ may mắn, lúc hắn vận động lại bình thường được thì vẫn chưa tới ngày Gryffindor đấu với Ravenclaw. Bạn Thủ quân dự bị mà Gryffindor đào tạo gấp trong mấy ngày này vẫn không thể đánh tốt bằng hắn, họ chỉ đợi hắn khoẻ lại là gấp rút tập luyện bù ngay.

Vì lý do quá gấp tập bù, đội Quidditch nhà đó đã xin hẳn giáo sư Towler nghỉ nửa tuần để tập. Thường thì chẳng giáo sư nào được phép cho phù thuỷ sinh nhà mình nghỉ phép môn của giáo sư khác hết, nhưng chẳng biết giáo sư Towler nói thế nào mà rốt cuộc cô hiệu trưởng cũng thông qua. Mấy đứa nhóc nhà khác có ý kiến cũng không dám thể hiện ra mặt.

Taeyoon thật ra thì không để ý chuyện đó cho lắm.

Cho nên lúc bọn bạn cùng nhà nhiệt tình nói xấu Gryffindor, cậu cũng không phản ứng gì, mắt dán vào trong sách Biến Hình nhưng tâm trí đã bay xa về nơi khác.

Từ sau khi khỏi bệnh, Junghyeon mải mê tập Quidditch với đồng đội nên không đến tìm cậu lần nào.

Taeyoon rất muốn nghĩ rằng hắn lợi dụng mình nhưng cậu không thể, vì cậu biết rằng hắn bận tập đến mức giờ ăn còn không xuất hiện, phải để bạn cùng nhà đem đồ ăn ra sân tập. Những khi sân tập bị đội khác mượn trước để tập, Gryffindor kéo nhau ra bên bờ hồ Đen tập luôn, bất chấp đến mức đó.

Vậy nên hắn rất bận, vì thế mới không gặp cậu lần nào.

Mà lúc này, bạn cùng nhà cậu như tâm linh tương thông, đột dưng bàn tán về chuyện này: "Cơ mà Kim Junghyeon chẳng phải lạnh lùng quá sao? Lúc cậu ta tỏ tình Taeyoon, cậu ấy vui tới mức rêu rao khắp nơi luôn rồi. Mấy hôm Kim Junghyeon bị bệnh, ngày nào Taeyoon chẳng tới thăm. Bây giờ khỏi thì khoẻ rồi, bay mất tiêu, có đoái hoài gì thằng nhóc đâu."

"Nhiều khi cũng chẳng phải do thích Taeyoon, mà là vì nghe tin đồn yêu đương với Hufflepuff là bùa may mắn nên mới làm thế."

"Tin đồn nhảm nhí thật, bao đứa Hufflepuff bị lừa tình rồi. Lần sau mình còn nghe đứa nhà khác nào truyền miệng câu đó, mình phải sấn tới chửi mới được."

"Bữa Sarah cũng bị thằng oắt tóc xám bên Slytherin lừa đấy. Mình đã bảo là dòm mặt thằng đó chẳng thật thà gì đâu, nhưng vì đẹp trai quá nên Sarah mê như điếu đổ. Giờ nó qua môn Độc dược là đá Sarah luôn rồi, coi có tức không?"

Taeyoon chẳng buồn nghe nữa, ôm cuốn sách đi về phòng ngủ của mình.

Cứ coi như là cậu ngốc nghếch đi, tự nguyện để cho Kim Junghyeon lợi dụng, đã vậy còn thấy áy náy với hắn nữa chứ.

Mọi chuyện cậu làm là chỉ vì lương tâm. Vì lúc đó Junghyeon cầu cứu cậu thôi. Vậy mà giờ lại thấy trong lòng hơi chua xót.

Hay là, cứ coi như mình làm phước cho người khác đi.

Cậu cũng đâu mất gì. Ừm, cùng lắm là mất mặt chút thôi. Nhưng nào, nếu nghĩ lạc quan chút thì dù sau đó cậu có bị hắn đá thì trong lịch sử tình trường nhìn cũng bảnh phết. Có phải ai cũng từng có cái danh người yêu của Kim Junghyeon đâu.

"Taeyoon, không xuống ăn à?" Anh Jinseong, một đàn anh năm sáu ở chung phòng với cậu chợt đi vào hỏi.

"Em không đói lắm, hôm nay hơi mệt." Taeyoon lắc đầu, kéo chăn trùm qua đầu.

"Thất tình hả?" Anh Jinseong ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đâu ra." Cậu xoay người, do anh Jinseong nằm lên cái chăn nên kéo không được, tức muốn xì khói.

"Nếu em nhớ người ta thì đi tìm gặp đi." Anh Jinseong ẩn ý nói, "Ngày nào Gryffindor chẳng kéo nhau ra hồ Đen tập Quidditch sau giờ ăn trưa."

Quả thật là thế.

"Xuống ăn đi, đừng vì người khác mà hành hạ bản thân mình chứ." Anh Jinseong vỗ vỗ lưng cậu. "Không có người này còn có người khác tốt hơn mà."

Nói xong anh Jinseong đi trước, còn mình Taeyoon vùi đầu trong chăn dày, ủ ê buồn bực.

Trước kia cậu không muốn ai cả, không thèm ngó ngàng gì tới chuyện yêu đương vụn vặt. Rồi đột dưng Kim Junghyeon tông thẳng vào cuộc đời cậu, sau lại biến mất, để lại nỗi đau nhức nhối âm ỉ không nguôi.

Có nhiều người tốt hơn, nhưng ai Taeyoon cũng không muốn.

Cậu chỉ... chỉ đang quen với chuyện Kim Junghyeon được trói buộc với mình, bất kể là vì lý do gì làm bình phong đi chăng nữa.

Nếu vì muốn lừa Taeyoon, đáng lẽ Kim Junghyeon không cần dùng ánh mắt đó nhìn cậu, không cần làm nũng, càng không cần lưu luyến nắm tay Taeyoon trước khi chào tạm biệt cậu mỗi tối khi Taeyoon quay về phòng sinh hoạt chung.

Chẳng lẽ Taeyoon không phân biệt được thật giả ư, cậu đâu có khờ khạo đến thế. Taeyoon đã thực sự cảm thấy Kim Junghyeon thích mình, không phải vì vở kịch này nên mới thế.

Càng nghĩ, cậu càng thấy ấm ức.

Ít nhất cũng phải nói một lời kết thúc với nhau chứ.

Nghĩ vậy, Taeyoon uể oải xuống hồ Đen ngồi chờ sẵn hắn ở đó. Nếu hắn tới tập, cậu sẽ hỏi xem bây giờ hai người có còn phải diễn kịch nữa không? Cậu đã làm tròn bổn phận mà, sao hắn thờ ơ với cậu như vậy được, nói quay ngoắt là quay ngoắt đi ư?

Taeyoon cũng đợi không lâu, vì Gryffindor gần như tận dụng mọi cơ hội có thể nên họ cũng bỏ ăn trưa để chạy ra hồ Đen tập với nhau. Do Taeyoon thẫn thờ ngồi ở một góc nên không để ý, đến khi có bóng người ngồi xuống kế bên mới giật mình.

"Hôm nay cậu không xuống ăn trưa hả?" Là Kim Junghyeon, hắn chồm người đến sát cậu, suýt chút nữa là chạm môi vào gò má Taeyoon đến nơi nhưng cậu vội vàng tránh đi.

Gương mặt Taeyoon như tờ giấy trắng thấm mực đỏ, loang ra khắp gò má.

"Không, mình tìm cậu." Taeyoon ngại ngùng nói.

Junghyeon cười rộ lên, giơ tay xoa đầu cậu.

"Nói mãi cậu mới chịu tới tìm mình." Junghyeon lấy trong túi áo chùng ra cái bánh mì nhỏ, "Chưa ăn gì thì ăn chung với mình đi."

"Không cần đâu, cậu ăn giữ sức mà tập." Taeyoon lắc đầu, đang suy nghĩ câu hắn mới nói là sao.

"Lát nữa cậu học Độc dược mà phải không?" Junghyeon hỏi thăm, tuy Taeyoon từ chối nhưng hắn vẫn bẻ một góc bánh mềm đút cho cậu.

"Ừm." Taeyoon lấy tay cầm bánh chứ không há miệng ăn. Tâm trạng cậu hơi nặng nề, cuối cùng vẫn buộc phải hỏi thẳng, "Vậy là bây giờ chúng ta chia tay phải không?"

Junghyeon ngớ người ra.

Hắn muốn nói gì đó, nhìn cậu với vẻ khó tin, sau đó lại ngậm ngùi hỏi: "Vì sao vậy?"

"Chẳng phải mối quan hệ này phát sinh chỉ vì muốn cậu tránh một kiếp nạn thôi à?" Taeyoon phủi phủi áo đứng dậy, né tránh ánh mắt của hắn. "Bây giờ cậu khoẻ mạnh rồi, mình cũng không còn gì để cậu lợi dụng được nữa. Cứ kết thúc thôi, chứ mình cũng không muốn mọi người tiếp tục đồn khắp nơi về chuyện mình đáng thương như thế nào, bị cậu bỏ rơi ra sao."

Taeyoon nghĩ những chuyện này là đương nhiên, vậy mà khi nói ra thì chóp mũi vẫn ửng đỏ, cậu còn phải nói chậm lại để tâm trạng đừng trở nên kích động.

Mũi cậu có cảm giác như bị nước sộc vào, cay điếng và khó chịu đến mức không thở nổi.

Junghyeon ngỡ ngàng lắm khi nghe Taeyoon nói vậy, sau đó hắn rối rít giải thích, "Không phải mình có ý lợi dụng cậu vì cậu là Hufflepuff đâu. Thật ra đó chỉ là cái cớ thôi, mình không có ý đó."

Đúng lúc này, đồng đội của Junghyeon í ới gọi hắn, hối hắn mau vào tập nếu không sẽ hết giờ.

Taeyoon đeo túi đựng sách lên vai rời đi, cúi thấp đầu, "Cậu đừng để mọi người chờ."

"Taeyoon, cậu nghe mình nói, nhanh lắm." Junghyeon gọi với theo sau lưng.

Nhưng mà Taeyoon chỉ muốn đi thật nhanh, vì cậu sợ rằng mình không giữ bình tĩnh thêm nữa.

Do cậu chậm chạp nên đi từ ngoài hồ Đen rảo vào trường thì mọi người cũng đã ăn trưa xong, Taeyoon bèn trực tiếp đi đến lớp Độc dược luôn.

Trước kia Junghyeon cũng học cùng lớp này với cậu, nhưng nhiều ngày nay hắn đi tập rồi nên không có mặt. Taeyoon cảm thấy vậy cũng tốt, ít nhất thì khi cậu ngồi ở cuối lớp lặng lẽ rơi nước mắt cũng không có ai để ý.

Bạn cùng bàn Park Seokhyun biết tâm trạng cậu đang rất tệ nên chẳng dám hó hé gì, chỉ cứ im lặng giúp cậu nấu nồi thuốc mà thôi.

Đến cuối giờ, thấy cậu nín hẳn rồi, Seokhyun mới ái ngại hỏi: "Cậu với người ta cãi nhau à?"

Taeyoon muốn lắc đầu nói không phải, sợ rằng hình ảnh của mình trong mắt mọi người lại càng khó coi hơn, hết loan tin ầm ĩ hết lên, bị bỏ rơi, giờ còn thất tình khóc lóc. Nhưng bây giờ cậu cũng nản rồi, mọi người nói gì mà chẳng được.

Nên Taeyoon mím môi đáp, "Chia tay rồi."

Seokhyun rụt cổ, không dám nói nữa.

Chuyện Taeyoon với Kim Junghyeon không còn là một đôi nữa loan ra rất nhanh, dù cậu chẳng cố tình đứng ra lan truyền như ban đầu, nhưng hình như ai cũng thích ngóng trông chuyện đặc sắc nên mạnh ai nấy đồn ầm hết lên.

Taeyoon sợ mọi người bu lại hỏi này hỏi kia phiền phức nên buổi tối cũng chẳng xuống ăn, trực tiếp trùm chăn đi ngủ sớm.

Thật ra cậu cũng không ngủ được, tâm trạng xáo trộn như thế này mà, lại còn nghĩ nhiều nữa, chẳng ngủ nổi.

Taeyoon nằm im lìm không nhúc nhích như vậy rất lâu, nghe tiếng mọi người đi tới đi lui, cười đùa bên ngoài chán chê rồi thì anh Jinseong cùng phòng mới về tới.

"Chưa ngủ đúng không?" Anh ấy cúi xuống, kéo chăn Taeyoon ra nhìn. "Nếu chưa ngủ thì ra ngoài gặp Kim Junghyeon đi, người ta đứng đợi em bên ngoài cũng lâu rồi đó."

Nhịp tim của Taeyoon vang dội như sấm, cậu mở to mắt bàng hoàng nhìn anh Jinseong.

"Ký túc xá của Hufflepuff không dễ lại gần, em biết mà, nó đâu dám nhờ ai nên đứng đầu hành lang chờ em nãy giờ." Jinseong vỗ vai cậu, "Dạo này hai đứa em nổi quá luôn đó, cả trường hóng chuyện hai đứa lắm."

Taeyoon không rảnh trả lời mấy câu nghe như châm biếm này của mọi người, cậu ba chân bốn cẳng lồm cồm bò dậy mặc áo khoác đi ra bên ngoài.

Ký túc xá Hufflepuff nằm dưới hầm, lối vào rất gần với bếp, thế nên Junghyeon đứng đầu hành lang chờ cậu thì có rất nhiều người thấy. Vậy mà ngoại trừ anh Jinseong, không một ai đến tìm cậu báo tin cả.

Taeyoon nắm chặt mép áo khoác, đi chậm rãi đến gần chỗ Junghyeon.

"Kim Junghyeon." Taeyoon nhỏ giọng gọi, nhìn gương mặt ủ rũ của hắn thì mềm lòng, "Cậu đến đây làm gì?"

Gương mặt Junghyeon đỏ ửng, hắn thò tay kéo tay áo cậu.

"Làm sao?" Taeyoon thấy có vài người dòm ngó nên lôi hắn đến một góc hành lang ít người qua lại hơn chút.

"Nhưng mà mình không muốn chia tay." Junghyeon cúi đầu, nói một cách tội nghiệp. Taeyoon ngước mắt lên, thấy khóe mi của hắn đã bắt đầu đọng nước.

Vành mắt của cậu cũng theo đó mà đỏ lên.

"Mình thích cậu là thật, tuy rằng lúc đó mình tìm cậu xem vận trước nhưng về sau mình cũng có tình cảm với Taeyoon." Hắn tủi thân nói, tay ghì chặt ống tay áo của cậu, còn có vẻ như đang muốn kéo cậu đến gần hơn, "Ít nhất Taeyoon cũng phải cho mình biết mình đã làm cậu ghét chỗ nào chứ? Nếu vì để người khác nói này nói nọ, mình xin lỗi vì mình bận tập Quidditch quá nên không biết gì cả, hãy cho mình cơ hội để giải thích với mọi người, có được không?"

Nhưng Taeyoon cũng thấy ấm ức tủi thân, cậu cúi gằm mặt khóc thút thít.

"Mình không cảm thấy là cậu thích mình đến thế đâu." Taeyoon nức nở thành tiếng, giơ tay lên lau nước mắt một cách dấm dẳng nên lại vô tình làm kính cấn vào khóe mắt đau điếng.

Junghyeon thấy thế, giúp cậu tháo kính ra, sau đó hắn kéo Taeyoon vào trong lòng, ghì vai cậu ôm chặt.

"Mình sẽ cố gắng sắp xếp lịch tập, nhưng cậu chờ mình một chút được chứ?" Junghyeon nhỏ nhẹ vỗ về Taeyoon.

"Nếu cậu nói vậy thì nghe không khác gì mình là người đòi hỏi vô cớ." Taeyoon buồn bực đáp, "Là bởi vì từ sau khi cậu hồi phục và rời bệnh xá đến giờ cậu chưa từng tìm mình dù chỉ một lần, không nói một tiếng nào, mình không gặp được cậu. Làm sao mình tin được là cậu thật lòng?"

Junghyeon nhìn cậu chăm chú, sau đó hắn khẽ hỏi, "Lẽ nào Taeyoon không nhận được thư của mình à?"

Taeyoon ngây ngốc mở to mắt.

"Thư ở đâu ra?"

"Bởi vì bận quá nên mình không gặp cậu được, mình mới viết thư nhờ người gửi cho cậu. Có phải cậu không nhận được không?" Nét mặt của Junghyeon trở nên căng thẳng, Taeyoon vẫn như cũ ngờ nghệch lắc lắc đầu.

Hắn cắn môi, vòng cả hai tay ôm Taeyoon, khoá chặt cậu trong lồng ngực ấm nóng của mình.

"Xin lỗi, đáng lẽ mình phải đưa tận tay cậu chứ không nên nhờ người khác gửi."

Taeyoon dụi má lên lớp áo len mềm, khẽ hỏi, "Cậu viết gì trong thư thế?"

"Sáng mai mình tìm được rồi đưa cậu." Junghyeon vuốt tóc Taeyoon.

"Ừ."

"Vậy chúng ta không chia tay nữa đúng không?" Hắn mong đợi.

"...Để sáng mai rồi xem." Taeyoon gỡ tay Junghyeon ra, "Cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mốt thi đấu rồi mà."

Ngày mốt Gryffindor sẽ đấu với Ravenclaw. Có vẻ cũng là một kèo khó nhằn cho Gryffindor đây, khi mà mấy ngày nay Ravenclaw đã bứt phá, tiến bộ đến bất ngờ.

"Taeyoonie, lúc đó cổ vũ cho mình nhé?" Junghyeon nắm tay cậu.

"Ừm." Taeyoon gật nhẹ.

Dù sao trong lòng cậu bây giờ đã thiên vị hắn rồi. Trừ khi là hai người đấu với nhau, còn nếu Junghyeon đối diện với đội khác thì trái tim cậu sẽ không nhìn về ai khác.

"Taeyoonie, mình thực sự rất thích cậu." Junghyeon lưu luyến nắm chặt cổ tay của Taeyoon. "Dù có thế nào đi nữa thì cũng hãy tin tưởng mình được không?"

Cậu nghe thấy trái tim mình rộn ràng, như đang hô lên ủng hộ cậu, nói rằng cậu không thể từ bỏ được.

"Được."

Junghyeon rất giữ lời, ngay bữa ăn sáng hôm sau, hắn vội vàng ôm một xấp thư đem đến bàn Hufflepuff cho cậu.

Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm họ, xì xầm bàn tán đủ thứ, nhưng Junghyeon vẫn ngồi xuống kế cậu, nhẹ nhàng đặt xấp thư lên bàn, ngay cạnh đĩa của Taeyoon.

Cậu thấy xấp thư đã bị rọc phong bì, có vẻ đã bị khui ra cả rồi.

Trong đầu Taeyoon xâu chuỗi mọi việc lại, sau đó cậu chậm rãi quay qua nhìn Junghyeon, bàn tay dưới gầm bàn phủ lên mu bàn tay hắn.

"Ai làm thế này với cậu?" Taeyoon thấp giọng hỏi.

Là ai đã phụ lòng tin của Junghyeon, giấu thư mà hắn gửi cho cậu, lại còn rọc ra để đọc nội dung chứ?

Hắn lắc đầu, dường như không muốn nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip