Chương 3: Những ngày này
Những ngày này Junghyeon vẫn đang sống rất ổn. Training, tập luyện, scrimming, tập thể dục, gọi điện về cho bố mẹ, có khi rảnh lại nhắn tin với anh trai. Vẫn đang off season nên ban huấn luyện cũng không siết chặt mọi người quá, có thời gian rảnh Junghyeon vẫn đi ăn cùng bạn bè vào buổi chiều, tối về gaming house lại leo rank tiếp.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, không một kẽ hở.
Ấy vậy mà chẳng biết bằng cách nào, Noh Taeyoon luôn chen được hết vào những khoảnh khắc ấy.
Ban đầu chuyện còn rất bình thường, sau đó tuyết đầu mùa rơi lả tả, Taeyoon hết hợp đồng, dọn đồ quay về nhà.
Những đồng đội cũ lục đục rời đi, đồng đội mới rầm rộ dọn đến.
Gặp đồng đội mới thì lại càng bận hơn, cậu rút kinh nghiệm từ trước đó, càng cố gắng tiết kiệm chút thời gian off season này để gắn kết với mọi người. Cuối tuần nào họ cũng sẽ đi ăn uống với nhau, tuy chẳng uống nhiều mấy vì ai ai cũng về gaming house leo rank tiếp. Nhưng hễ chỉ cần uống một ly, suy nghĩ liên quan tới Taeyoon lại tràn về trước mắt hắn.
Có điều, hắn chẳng dễ dàng tâm sự được với ai cả. Hai người yêu nhau hoàn toàn giữ bí mật, ngay cả Juhyeon thân với cậu như thế cậu cũng giấu giếm từ đầu đến cuối mà. Nói gì đến đồng đội mới nữa đây?
Mới vừa rồi, hắn từ miệng Juhyeon biết được Taeyoon ký với LGD, đầu tháng sẽ lên máy bay rời đi.
Hàng Châu cũng không xa lắm, nhưng khoảng cách giữa hai người bây giờ thực sự rất xa, xa kinh khủng. Dù sao thì giờ không còn cơ hội gì với nhau nữa, xa hay gần cũng không còn là vấn đề.
Chẳng quan trọng. Hết rồi mà.
Chỉ khi Taeyoon đột ngột chuyển mấy đồng tiền lẻ chẳng nhớ từ khi nào phát sinh cho Junghyeon, hắn mới nhận ra kỳ thật cậu vẫn rất quan trọng. Hắn không kiềm lòng được, đêm hôm khuya khoắt bấm gọi Taeyoon, vậy mà cậu thực sự bắt máy.
Sau đó hắn lỡ lời làm cậu khóc, nghe tiếng khóc ngắt quãng của cậu, Junghyeon sợ hãi đến mức chẳng thể nghĩ gì.
Hắn từng kích động đến mức muốn book vé máy bay ngay trong đêm, sau đó tỉnh táo lại dần, chỉ biết im lặng nghe cậu khóc.
Trước kia, dù có như thế nào Taeyoon cũng không khóc rấm rứt trước mặt hắn đâu. Lúc thành tích chạm đáy, cậu rơi nước mắt vì bất lực, khi trở về sẽ tự xốc tinh thần mình lên trở lại, kéo mọi người cùng nhau ra khỏi vũng bùn.
Họ rất giống nhau, ai cũng gọi hai người là trụ cột tinh thần của đội.
Chỉ có Junghyeon biết Taeyoon thích ỷ lại hắn cỡ nào, mệt mỏi sẽ tìm đến hắn rồi dụi dụi như mèo con, cái đuôi vểnh cao.
Kể cả vậy, dù thế nào thì Taeyoon cũng không khóc đến mức này.
Tiếng khóc của cậu làm đầu óc hắn như bị thôi miên, thế mà ma xui quỷ khiến nói rất nhớ cậu, Taeyoon có lẽ đã tức giận cúp máy không muốn nghe hắn lảm nhảm nữa.
Cũng như hôm nay, hắn thúc ép cậu gọi tên mình, Taeyoon đã tức giận hỏi hắn còn nhớ vì sao chia tay không?
Vì quá nhiều thứ.
Nhưng hắn nhớ mãi khoảnh khắc hai người cãi nhau, hắn tức điên lên quát "Noh Taeyoon", ngay lập tức viền mắt cậu đỏ hoe.
Tâm trạng hắn rối như tơ vò, cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Cứ như thể hắn đang chơi đùa với cậu, lợi dụng việc cậu đang ở xa nhà để hạ thấp lòng tự trọng của Taeyoon.
Có thể hắn làm vấn đề trầm trọng hơn so với thực tế rồi, nhưng hắn cũng không tránh được mà thấy bản thân còn tệ hơn cả vậy.
Rốt cuộc cậu cũng chịu gọi tên hắn, rồi nói lời cuối cùng.
Noh Taeyoon không nói "tạm biệt", cậu nói "sống tốt nhé".
Nhiều ngày liền Junghyeon không dám nhắn tin cho cậu, đôi khi cậu vẫn xuất hiện trong tâm trí hắn, nhưng ngoại trừ cảm giác cam chịu ra thì hắn không thấy gì nữa.
Một phần cũng là vì bận rộn, đầu tắt mặt tối luyện tập suốt cả ngày cùng với đội. Một phần khác là vì hắn cố tình tập luyện đến rất khuya, vài lần gần sáng mới nghỉ ngơi chỉ để không còn bận tâm.
Nhìn dáng vẻ bạt mạng này của Junghyeon, đồng đội cũng thấy có vấn đề.
Sau đó một tối nọ, sau buổi scrim với KDF, anh Hyeonmin chờ những người khác đi cả rồi mới hỏi hắn, "Em nhớ cậu ấy rồi phải không?"
Junghyeon không khỏi giật thót người, rồi hắn cố giữ bình tĩnh nhìn Hyeonmin, "Anh nói gì vậy?"
"Chứ còn ai nữa," Anh Hyeonmin nhướng mày, "Em với Taeyoon... không phải là kiểu quan hệ đó à?"
Junghyeon rũ mi, không để cho đồng đội nhìn thấy sự lo sợ trong đáy mắt mình.
Lúc ấy, Junghyeon chỉ có một suy nghĩ.
Nhất định phải che giấu chuyện này, bảo vệ cho cậu thật tốt. Dù sao đối với đặc thù nghề này của họ, lại thêm tính cách và nhận thức chung của mọi người thì đây là chuyện cấm kị nhất. Nếu lộ ra sẽ rất phiền phức cho Taeyoon.
"Anh nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đấy." Junghyeon thản nhiên đứng dậy dọn đồ, quay người đi ra cửa, "Về nghỉ ngơi đi."
"Lúc đó cậu ấy còn dặn anh chăm sóc cho em thật tốt mà," Giọng của Hyeonmin vẫn vang lên đều đều.
Bước đi của Junghyeon khựng lại, hắn ngoái đầu nhìn đồng đội, tuy vẫn chưa lỡ lời nói gì nhưng ánh mắt của hắn lộ ra đương nhiên là Hyeonmin đọc hiểu hết.
Người ta nói người có tình thì ánh mắt nhất định không thể nào giấu được, hoàn toàn không sai chút nào.
"Taeyoon sẽ không nói mấy lời đó đâu." Junghyeon hắng giọng trả lời.
"Em dao động rồi," Hyeonmin phì cười, "Ngay cả em còn không chắc thật hay giả."
Nói đúng hơn, Junghyeon biết lời đó là giả, nhưng trái tim hắn lại mong là thật. Có đôi khi sự im lặng cũng bằng với câu trả lời rồi, huống chi Junghyeon ngập ngừng đủ lâu để Hyeonmin xác nhận được thực hư.
"Là giả đấy," Hyeonmin đứng dậy, ôm bàn phím và chuột lên, híp mắt nhìn hắn, "Xin lỗi, anh chỉ thử thôi."
Junghyeon không nói lời nào, vội vàng ôm đồ bỏ đi, không muốn để lộ ra gì nữa. Sau khi cậu nghĩ lại thật nhiều lần thì thấy chuyện anh Hyeonmin nhận ra hai người khác thường cũng đúng thôi. Bởi vì mùa xuân hai người rất dính nhau nên các thành viên khác đều đã quen hết rồi, anh Jinseong vào cũng sớm, nhìn riết thấy không có gì khác biệt. Thời điểm anh Hyeonmin vào thì khác, lúc đó tình hình nhạy cảm hơn rất nhiều, có thể anh ấy quan sát rồi phát hiện bầu không khí giữa hai người không còn như cũ nữa.
Về sau Junghyeon có dịp nói chuyện với Hyeonmin, anh ấy cũng nói thật là thấy lạ từ khi Taeyoon dọn về nhà mà hắn không tới chào lần cuối.
Đơn giản chỉ bằng một chi tiết nhỏ như vậy.
Nhưng trong mắt anh Hyeonmin, hắn là kiểu người cả nể, không thể nào không ra tiễn đồng đội gắn bó với mình cả năm trời được. Ngay cả khi Jinhong hay anh Jinseong dọn đi thì hắn cũng chạy ra chào, chỉ có người gắn bó với hắn trong game nhất thì hắn lại không hề đưa tiễn.
Junghyeon không phản bác được, không thừa nhận càng chẳng phủ nhận chuyện giữa hắn và Taeyoon. Anh ấy nghi ngờ cũng chẳng sao cả, không có bằng chứng là được.
Được vài hôm hắn trầm tĩnh như thế, đồng đội bắt đầu lo lắng không thôi. Hắn là trụ cột, là người có tinh thần vững vàng nhất đội kia mà. Nếu chỉ cần hắn có chút xíu bất thường nào, mọi người đương nhiên sẽ chú ý tới. Bọn con trai thì còn bài gì nữa kia chứ, chỉ có rủ nhau đi nhậu tâm sự thôi.
Thật ra Junghyeon không muốn mở lòng về vấn đề này, cùng anh em đi nhậu chỉ có tám nhảm về game hay là chuyện linh tinh của tuyển thủ khác là chủ yếu. Lát sau, hắn cũng không nhớ là ai bắt đầu nữa nhưng cuộc trò chuyện lái sang Shadow Corp, công ty đại diện của cậu, rồi nói đến mùa chuyển nhượng năm nay rất nhiều người trong công ty ấy đi LPL. Junghyeon cố tỏ ra bình thường nhưng hai tai hoàn toàn dỏng lên để nghe, sau đó Juhyeon không phụ lòng hắn mà bắt đầu nói đến việc Taeyoon đi sang đấy thi đấu.
Cậu ấy nói Taeyoon khá vui vẻ, tuy rằng ở LCK thì tốt hơn, nhưng đã ở đây ba năm rồi nên cũng muốn được trải nghiệm những chân trời mới.
Sau đó họ lái chủ đề đến cả những tuyển thủ khác, Juhyeon không nhắc thêm về Taeyoon lần nào nữa.
Hết bữa nhậu (tương đối nhẹ nhàng), họ cùng nhau trở về gaming house. Tuy uống không nhiều nhưng anh Hena hơi say, khoác vai Juhyeon bắt đầu hát nghêu ngao mấy bài nhạc hắn không nhớ tên. Junghyeon đi tụt lại phía sau, chậm rãi đi từng bước, trời tuyết rơi nhè nhẹ nên mỗi bước đi đều in dấu xuống nền tuyết mỏng.
Trước kia, họ từng hứa sẽ cùng nhau đón tuyết đầu mùa.
Ở Hàng Châu có tuyết không nhỉ?
"Nhớ người ta rồi phải không?" Ở bên cạnh cậu, Song Hyeonmin đút tay vào túi quần, hờ hững hỏi.
Junghyeon thầm thở dài trong bụng.
"Hôm trước anh với cậu ấy nhắn tin trên game." Hyeonmin tiếp tục nói, lần này thì Junghyeon có chú ý hơn.
"Hai người tự dưng nói chuyện với nhau làm gì?" Junghyeon không khỏi khó hiểu. Hồi anh Hyeonmin mới vào đội, Taeyoon thân thiện lịch sự chứ không đến mức độ sẽ làm bạn với anh ấy đâu.
"Nói chuyện của người đi top, rừng sao hiểu được?" Hyeonmin nhướng mày trêu hắn.
"Ờ." Junghyeon có hơi giận nhưng không thể nói thành lời, nếu thể hiện ra thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.
"Cậu ấy sắp về rồi." Hyeonmin nói tiếp.
"Hả?" Rõ ràng là Junghyeon không ngờ đến nên mới giật mình, sau đó hắn vội quay mặt đi, "Sao mới đi mà về rồi vậy?"
"Nửa đầu tháng hai sẽ về." Hyeonmin nói thêm, "Người Trung Quốc nghỉ Tết Âm lịch đấy. Taeyoon không nói với em à."
"Nói với em làm gì?" Junghyeon lầm bầm, nhưng bước chân nặng trịch, mỗi lần nhấc bước đều sẽ đá tuyết mạnh hơn một chút. "Không cần thiết."
"Vậy thì thôi." Hyeonmin nhún vai, "Anh hẹn Taeyoon đi net chơi, tính rủ em đi cùng."
Junghyeon nghẹn lời mất một lúc.
"Khỏi đi," Hắn trầm giọng đáp. Dù sao Taeyoon cũng chưa chắc muốn gặp hắn mà. "Cậu ấy rủ anh thì không có ý định mời thêm người khác đâu."
Hyeonmin nhếch môi cười cười không nói, giơ tay đẩy kính lên sống mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip