Chương 4: Tái ngộ

Những lời của anh Hyeonmin cứ xoay vòng trong đầu hắn suốt, liên tục gần nửa tháng. Chỉ khi họ chính thức bước vào mùa giải, Junghyeon mới hoàn toàn gạt mọi thứ qua một bên. Bây giờ phải đặt thành tích thi đấu lên trên tất cả.

Nhưng rồi họ đều nghỉ Tết, các tuyển thủ du đấu bên LPL cũng trở về nhà.

Chẳng nhớ rõ là ngày nào nữa, nhưng đêm Taeyoon bay về hắn có biết. Cậu đăng story còn gì, nhìn là biết từ Hàng Châu bay về Seoul rồi.

Có điều Junghyeon không ngờ ngay ngày hôm sau, Hyeonmin hẹn luôn Taeyoon ra net chơi.

Nói ghen thì cũng không phải, hắn chỉ bận tâm thôi. Kể từ lúc anh Hyeonmin thay đồ ra khỏi ký túc xá, hắn cứ liên tục cầm điện thoại nhìn giờ, suy nghĩ xem họ gặp nhau chưa, đang ở net nào, có duo rank acc phụ không...

Junghyeon muốn tranh thủ mấy ngày này cày rank tiếp, lại vì nghĩ nhiều quá mà leo rank không tốt, rớt nãy giờ hơn ba mươi điểm rồi.

Hắn vò đầu, quyết định về phòng ngủ một giấc.

Thế mà giấc ngủ cũng không dễ chịu gì. Junghyeon ngoài ý muốn mơ thấy bản thân tham dự một đám cưới, hắn ngồi ngay hàng ghế đầu. Khi hắn cố nheo mắt nhìn xem cô dâu chú rể là ai thì kinh ngạc nhận ra đó là Noh Taeyoon.

Trái tim Junghyeon gần như ngừng đập nửa giây rồi bắt đầu đau đớn khó chịu, hắn sững sờ và không tin nổi vào mắt mình. Nỗi sợ kỳ lạ nhấn chìm Junghyeon, khiến hắn bừng tỉnh ngay lập tức. Junghyeon bật dậy thở hổn hển, phải lấy tay xoa ngực vài cái để bình tĩnh lại.

Bây giờ hắn có muốn ngủ lại cũng không được nữa.

Junghyeon thấy hơi rầu rĩ rồi.

Tâm tình hỗn loạn rối bời kéo dài nửa tiếng, rốt cuộc thì Junghyeon đành phải giơ cờ trắng đầu hàng. Hắn phiền muộn nhắn tin lân la hỏi Song Hyeonmin đi net sao rồi.

Ông anh gần tuổi không đáng yêu này đọc tin nhắn xong trực tiếp gửi định vị qua, chẳng thèm nói năng gì khác.

Junghyeon thấy tiệm net đó cũng gần với gaming house nên dứt khoát thay quần áo, đi ra net để nhìn mặt Taeyoon một cái.

Cứ coi như là hắn không có chút tự chủ nào đi, nhưng giấc mơ đó đã doạ hắn sợ thật.

Junghyeon không phải là chưa từng tự doạ chính mình bằng viễn cảnh đó, nhưng khi hắn tưởng tượng ra chuyện này thì hai người còn yêu nhau nên hắn cũng không bận tâm lắm. Còn bây giờ thì khác.

Nỗi sợ đó thực sự làm hắn không chịu đựng được thêm nữa.

Tốt nhất là tới nhìn Taeyoon một cái, chào một câu, nếu cậu không vui thì hắn đi về cũng được.

Cảm giác hồi hộp cồn cào trong bụng khiến vài lúc Junghyeon hơi buồn nôn. Suốt từ gaming house đi bộ tới chỗ đó, hắn không ngừng phân vân mình có nên bước tới nữa không, hay là quay về? Có nên gặp không? Hay là thôi vậy? Cứ thế, Junghyeon đã đứng tần ngần trước cửa tiệm net hồi nào không hay.

Có thể là thôi đi...

"Bạn có vào không ạ?" Một vị khách khác đứng phía sau Junghyeon vì bị chắn đường nên nóng nảy hối.

Hắn vội xin lỗi, sau đó đẩy cửa bước vào.

Đã đến nước này rồi thì...

Junghyeon cắn môi, hắn rụt rè tiến tới quầy thu ngân đăng ký tài khoản mới.

Hắn đứng đó điền thông tin, bất chợt nghe từ đâu đó vọng lại giọng hét phấn khích rất giống của Taeyoon, thế nên nhịp tim hắn ngay lập tức nhảy loạn xạ.

Taeyoon thực sự đang ở rất gần với hắn.

Từ sau lúc chia tay và cậu rời đi đến giờ, hắn mới có cơ hội ở gần Taeyoon như thế.

Có thể hắn chỉ đứng ở gần nhìn cậu một cái rồi về cũng được mà nhỉ?

Dù nghĩ là vậy, chân hắn vẫn vô thức đi lên lầu, tìm tới nơi phát ra giọng nói của cậu, càng lúc càng gần.

Thì ra anh Hyeonmin không chỉ hẹn một mình Taeyoon ra net mà còn có cả Juhyeon, Kim Minseong và Choi Wooje.

Năm người ngồi cùng nhau kín cả một dãy năm máy đủ cho một tổ đội Aram. Họ còn đang hò hét rất hăng, dường như vẫn đang trong trận.

Junghyeon có chút tiến thoái lưỡng nan, thật ra hắn không thân với Wooje và Minseong, cũng phân vân có nên tiến lại không. Chẳng hiểu sao người hướng nội như Hyeonmin lại tụ tập với cả hội bạn từ hồi thực tập sinh của Taeyoon để làm gì...

Đúng lúc hắn định quay người đi về thì anh Hyeonmin ngước mặt, thấy hắn đang ngẩn tò te đứng một mình gần dãy ghế của họ.

"Ủa đến thật à?" Anh ấy nhướng mày, cũng buông chuột đứng dậy nhìn xem có còn chỗ cho hắn ngồi không.

Đáng tiếc là chỉ còn ghế ở dãy năm bàn đối diện dãy của họ, thế thì hắn sẽ ngồi một mình.

Cảm giác thật kỳ cục, Junghyeon hối hận rồi. Mà bây giờ hắn bỏ về lại càng kỳ hơn.

"Ủa Junghyeon hả? Ơ?" Juhyeon ngồi kế anh Hyeonmin cũng nhìn thấy Junghyeon.

Mọi người đều ngạc nhiên nhổm dậy nhìn Junghyeon, sau đó anh Hyeonmin mở miệng giải thích: "Lúc nãy thiếu rừng nên anh gọi đến. Sau đó thì Minseong-ssi tới trước nên..."

Ai nấy đều có chút bối rối, Juhyeon vội đứng ra thu xếp chỗ ngồi cho hắn. Mấy người bọn họ bàn râm ran là nên tách ra ngồi hai dãy theo kiểu 3-3 hay là 4-2, chỉ có Taeyoon không hề nhúc nhích, cũng không nghiêng đầu ra nhìn hắn lấy một cái.

Tim Junghyeon nhói lên, hắn cảm thấy bị lẻ ra cũng không tủi thân bằng khoảnh khắc Taeyoon giả bộ không hay biết gì hắn đến thế này nữa.

"Thôi khỏi dời chỗ tới lui, mình ngồi một mình bên này là được." Junghyeon thầm nhủ may là trong tiệm net tối nên mọi người sẽ không phát hiện ra hắn xấu hổ đỏ cả hai lỗ tai rồi. Nói xong hắn tự giác ngồi vào hàng ghế đối diện mọi người.

"Ê vậy sao được?" Wooje cũng lên tiếng, có vẻ là ngại ngùng để hắn lẻ loi như vậy, nhưng mà có lẽ cũng lười chuyển chỗ.

Junghyeon cúi đầu, im lặng bấm mở máy.

Hắn ngờ nghệch quá mà.

Biết vậy thà đừng tới làm gì cho đỡ ngại ngùng, cũng chẳng phiền người khác nữa.

Bên kia bọn họ vẫn tiếp tục bàn rồi tù xì xem ai là người đổi chỗ, giữa chừng thì Junghyeon nghe thấy tiếng Taeyoon thở dài rõ to.

"Phiền." Hắn nghe thấy cậu than thở.

Bàn tay Junghyeon run lên, hắn cúi đầu càng thấp hơn, chỉ sợ có ai đó nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mình.

Hắn giả vờ kiểm tra bàn phím, chỉ cắm cúi ấn ấn phím vậy thôi. Thật ra Junghyeon sợ rằng bản thân sẽ không chịu được mà bỏ về ngay, hắn mím môi nhịn, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đối với Taeyoon.

Giây sau, ghế bên cạnh hắn bị mạnh bạo kéo ra, Junghyeon giật mình quay đầu mới biết là Noh Taeyoon.

Hắn mở to mắt, tim giật nảy một cái rồi đập thình thịch hỗn loạn.

Taeyoon cau mày có vẻ không thoải mái, dấm dẳng bấm mở máy, bỏ ba lô lên ghế rồi ngồi phịch xuống cạnh hắn.

"Để tao qua-" Juhyeon thấy cậu đã đổi chỗ nên cũng đứng dậy định đi.

"Khỏi. Tụi bây nhiễu sự quá à, tao ngồi với nó được rồi. Chơi game online mà sợ gì không có ai ngồi cạnh rồi buồn không biết." Cậu làu bàu.

Junghyeon tới hít thở cũng không dám thở to, cả người cứng đờ đăng nhập vào client LOL.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip