Chương 6: Star blossom
Không rõ là do lúc nãy hắn hùng hổ quá làm cho Taeyoon sợ hay thế nào, mà bây giờ cậu có vẻ tiu nghỉu lạ thường.
"Ở bên đấy ăn ngon không?" Junghyeon thấy cậu chỉ ngồi nướng thịt mà không đụng đũa mấy thì chủ động gắp thịt bỏ đĩa sạch rồi chuyển tới gần tay cậu.
"Cũng ngon." Taeyoon đáp, giờ thì lại cúi đầu ăn, "Dì giúp việc làm cơm ngon lắm."
"Giờ ngán đồ ăn Hàn rồi à?" Hắn hỏi.
"Không có."
"Vậy sao em ăn ít thế? Trước kia có ăn ít vậy đâu." Ngay cả đĩa salad cũng chỉ gắp mấy đũa cho có lệ.
Taeyoon thở dài, "Xin lỗi."
Hắn thật lòng cảm thấy khó hiểu, chẳng biết rốt cuộc trong lòng cậu nghĩ gì.
Nếu như thật lòng ghét bỏ người yêu cũ, thì đáng lẽ đã không chạy đến ngồi bên cạnh hắn làm gì, cũng đã không chậm chạp để vào chung đội Aram với hắn. Nhưng nếu nói cậu còn tình cảm thì hắn cũng thấy không chắc chắn nữa, vì chính Taeyoon là người nói hắn đừng liên lạc nữa, cũng là người bây giờ tỏ ra chán chường khi ở cạnh hắn.
Rốt cuộc là Noh Taeyoon muốn hắn tiến tới hay lùi lại?
Junghyeon vừa buồn bực vừa chán nản, ăn không vào nữa nên đặt đũa xuống.
Đã tốn công chạy đến net gặp cậu, cũng bỏ hết mặt mũi mời cậu ăn một bữa rồi, hắn cố hết sức rồi nên bây giờ, trước khi hắn buông tay, hắn vẫn muốn nói nốt những lời cuối cùng còn lại trong tâm can mà thôi.
"Anh không biết em có hiểu lý do hôm nay anh đến tìm em hay tìm cớ để ở bên em như thế này không, nhưng nếu em không hiểu thì giờ anh nói thật vậy." Junghyeon lấy hết can đảm nói thẳng.
Bàn tay đang gắp đồ ăn của cậu khựng lại, nhưng Taeyoon vẫn không ngẩng lên nhìn hắn.
Cũng tốt thôi, hắn sợ cậu thấy vẻ mặt chật vật này của mình.
"Anh đã rất hối hận, anh cũng hi vọng chúng ta có thể bắt đầu lại, hoặc có thể tiếp tục chuyện lúc trước. Anh biết bản thân anh cũng có nhiều điều thiếu sót..." Junghyeon có phần nghẹn ngào, "Anh có thể thay đổi, anh sẽ không lặp lại những điều đó nữa."
Noh Taeyoon nắm chặt đôi đũa đến mức khớp ngón tay trắng bệch, hắn sợ bản thân không kìm nổi nữa bèn đứng dậy.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em." Junghyeon run rẩy nói, xoay người đi thẳng ra quầy thu ngân.
Nhân viên thấy hắn cầm ví đi đến thì mới tươi cười nói, "Tính tiền tại bàn ạ."
Nhưng cô nhân viên thấy viền mắt hắn đỏ hoe thì giật thót người, sau đó lúng túng bảo, "Anh đợi chút."
Junghyeon hít thở thật sâu, dẫu vậy cơ thể vẫn run rẩy nhè nhẹ, hắn nén cảm xúc hỗn loạn xuống, tay rút thẻ đặt lên quầy thu ngân.
Các nhân viên có vẻ là cũng sợ hắn tự dưng bật khóc ầm ĩ giữa quán nên cố gắng thanh toán nhanh hết sức có thể. Junghyeon gật đầu cảm kích với họ, sau đó vội vội vàng vàng bước ra ngoài quán.
Không khí se lạnh làm hắn rụt cổ, cảm xúc tồi tệ vừa rồi lại ùa về.
Junghyeon không khỏi thẫn thờ vài giây.
Hắn thấy rất bức bối, rất ngột ngạt, trong đầu đang nghĩ đến bao nhiêu cái tên để bây giờ hắn có thể gọi điện tâm sự ngay lập tức, nhưng rồi hắn lại bỏ cuộc. Bởi lẽ lúc yêu nhau, Junghyeon và cậu đều rất im lặng, hầu như không để cho bất kỳ bạn bè nào biết cả. Hầu hết bạn bè thường gặp của hai người đều hoạt động trong giới tuyển thủ, thế nên để tránh phiền toái, Junghyeon hoàn toàn không kể cho bất kỳ ai nghe.
GIờ này về nhà chắc bố mẹ ăn cơm xong rồi, bọn bạn thì chắc đã về quê, mấy người trong đội ban nãy đang đi ăn với nhau, số còn lại có lẽ về nhà rồi.
Junghyeon chỉ cảm thấy cô độc và lạc lối.
Ngay cả việc tìm ai đó nói chuyện, hắn còn chẳng biết phải bắt đầu kể từ đâu.
"Kim Junghyeon," Sau lưng hắn vang lên giọng nói của cậu.
Vốn dĩ là... hắn nghĩ mình có thể nhịn được rồi.
Vậy mà khi nghe tiếng Taeyoon gọi tên mình, nước mắt của hắn lại rơi lã chã xuống hai gò má.
Đôi lúc hắn nghĩ sao lại còn có chuyện kỳ quặc như thế này chứ? Vì sao nỗi đau không chìm đi mà càng ngày lại càng thổn thức, càng đau đớn như vậy? Chia tay cũng non nửa năm, vì sao cứ phải dây dưa với nhau mãi, vì sao không thể buông bỏ.
Sau đó, hắn cảm nhận có đôi tay ôm hắn từ phía sau, cậu gác gò má lên lưng Junghyeon.
Cũng vì thế mà Junghyeon khóc không thành tiếng, những nỗi nhớ khôn xiết giày xéo trái tim hắn thành trăm mảnh.
Rất khó khăn để thừa nhận rằng hắn vẫn còn yêu Taeyoon nhiều như thế nào. Rằng mọi chuyện trong quá khứ chỉ là một giai đoạn chật vật, khi mà cuộc sống nhào nặn họ thành những con người xa lạ với nhau. Khi mà hắn cảm thấy tê liệt với mọi cảm xúc, chỉ vì công việc trở nên hỗn loạn, đời sống cũng thiếu thốn cảm giác an toàn.
Khi mà cái tôi của họ còn quá cao, để bản thân không thể nào chấp nhận được những mặt chưa tốt của bản thân, để những cảm xúc ấy lấn át cả tình yêu lúc đầu.
Taeyoon cầm tay Junghyeon, kéo hắn đến một góc đường ít người qua lại, chờ đợi cho Junghyeon khóc hết mọi nỗi lòng.
Cậu chẳng nói gì cả, chỉ im lặng đưa tay lau nước mắt trên gò má của Junghyeon, im lặng vỗ lưng hắn, dịu dàng, lặng lẽ.
"Anh xin lỗi," Giọng Junghyeon khàn đi vì khóc. Từ nãy đến giờ, hắn cố không phát ra âm thanh nào khi khóc, nhẫn nhịn đến nghẹn cổ họng, bây giờ chỉ nói vài chữ cũng thấy cổ họng căng lên đau nhức.
Taeyoon choàng tay qua ôm lấy hắn, Junghyeon ngay lập tức giữ cậu chặt cứng, bàn tay xoa gáy của Taeyoon, ấn cậu vào trong lồng ngực của mình.
Lúc này, Junghyeon mới nghe thấy tiếng nức nở mơ hồ của Taeyoon, nhỏ đến mức hắn gần như chẳng nghe. Nếu không phải vì ôm cậu trong lòng nên cảm nhận được sự run rẩy của cậu, có lẽ hắn còn không phát hiện ra.
Junghyeon cúi xuống, hôn lên tóc Taeyoon, hít một hơi thật sâu, lấp kín buồng phổi của mình bằng mùi hương quen thuộc trên người cậu. Sự hiện diện của Taeyoon lúc này như chất an thần, làm mọi cơn đau trong hắn dịu đi chốc lát, nhưng càng khiến hắn không thể buông tay cậu ra.
Trước kia họ chưa từng hứa hẹn gì xa vời với nhau, chỉ có một điều duy nhất Taeyoon từng nói muốn làm cùng với hắn khi hai người mới yêu.
Cậu muốn cùng hắn lên tháp Namsan.
Không phải chuyện ổ khoá tình yêu.
Chỉ là muốn cùng hắn đi đâu đó, đi nơi nào cũng được, mà tháp Namsan thì đẹp, mùa thu đẹp, mùa đông thì rất đẹp.
Junghyeon hỏi, em từng đi Namsan mùa đông rồi ư?
Taeyoon cười lắc đầu, đáp, chuyện đó phải để anh kiểm chứng cùng em.
Vì thế nhân lúc thời gian hiếm hoi Taeyoon còn ở Hàn, lại trong tối nay giữa hai người còn nhiều điều khó nói hết mà cũng chưa muốn nói lời tạm biệt, Junghyeon hỏi cậu đến tháp Namsan với mình.
Ở nơi đông người, Taeyoon không dám có hành động nào quá thân mật với hắn. Nhưng vì đám đông xếp hàng chật như nêm, Junghyeon nhân lúc mọi người chen chúc mà rụt rè nắm lấy bàn tay cậu.
Taeyoon cảnh giác nhìn hắn, mấp máy môi muốn nói gì đó, hắn đoán có lẽ là quở hắn không biết chừng mực. Nhưng sau đó cậu không rụt tay về, có khi là vì ánh mắt của hắn quá tha thiết, nên cậu đành thỏa hiệp, lật tay lại mười ngón đan chặt với hắn. Bởi vì họ đi giữa một đám đông huyên náo, chẳng ai để ý đến hai người cả, lại vì quá đông người nên càng khó thấy đôi tay hai người đang nắm lấy nhau dưới ống tay áo phao rộng.
Sau đó, Junghyeon cẩn thận nhấc tay hai người nhét vào túi áo khoác của hắn.
Taeyoon nhìn nhưng lại không nói gì.
Từ chân núi leo lên đến tháp Namsan cũng mất chút thời gian, gió lạnh làm hai người tê cóng. Junghyeon cứ chốc chốc lại xoa ngón tay cái lên mu bàn tay Taeyoon, lại nghiêng đầu, nhìn ánh đèn vàng hai bên đường hắt lên gò má ửng đỏ của cậu.
Hai người rảo bộ bên nhau, tay đan tay, như thể cả hai có tất cả thời gian trên thế giới, chẳng vội vã gì, ngay cả nhịp tim cũng chậm lại như thường, không còn loạn nhịp lo sợ thấp thỏm như ban nãy nữa.
Mấy tuần nay tuyết đã tạm ngừng rơi, thế mà khi họ lặng lẽ leo đến lưng chừng núi, bất chợt bầu trời đêm đục ngầu bỗng xuất hiện những bông tuyết trắng nhỏ tinh khiết rơi lả tả.
Taeyoon ngửa đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt đầy sửng sốt.
Trong túi áo khoác, cậu chợt siết chặt tay hắn.
Hai người hiểu ý nhau dừng lại một chút ngắm tuyết rơi, nơi họ đứng cũng là bên lan can nhìn ra thủ đô về đêm hoa lệ, ánh sáng nhảy nhót như những vì sao băng lung linh. Junghyeon đứng kề sát bên Taeyoon, ngẩn ngơ ngắm nhìn Seoul xa xa, cứ như thể nơi này và thành phố là hai thế giới khác nhau.
Dường như nơi này chỉ có Junghyeon và Taeyoon đứng bên ánh đèn đường heo hắt, không thuộc về thành phố ồn ào náo nhiệt nơi xa chân trời kia.
"Junghyeonie," Cậu gọi rất khẽ, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt Taeyoon qua một lớp kính cũng trở nên lung linh đến lạ, con ngươi chỉ phản chiếu lại hình bóng của hắn.
Junghyeon trong vô thức đưa tay nhấc kính ra.
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu, hắn phân bua, "Đôi mắt của em rất đẹp."
"Làm gì có?" Taeyoon bật cười ngay, nhưng cũng không đòi lại kính từ tay hắn. "Nào giờ mới nghe lần đầu."
Đối với người khác, đôi mắt của em không xinh đẹp, nhưng mỗi khi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngàn lời không thể nói hết đó, trái tim Junghyeon vỡ vụn, rồi lại ghép ngàn mảnh lại và bắt đầu đập liên hồi.
Junghyeon cúi xuống, hơi chần chừ, nhưng Taeyoon chẳng né đi mà lại còn khép hờ mắt, vì thế nên hắn nhân cơ hội này hôn lên môi cậu.
Lúc đó, họ chẳng còn nghĩ gì đến thế giới xa xăm kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip