Oh say it, ditto

20/

Taeyoon đang suy nghĩ, mình có nên lấy việc này để kiếm cớ nhắn tin với Junghyeon không. Anh sắp không chịu được bầu không khí nghẹt thở này nữa rồi.

Nhưng trước khi anh cân nhắc xong, bàn tay anh đã gửi tin nhắn đi.

"Junghyeon à, hôm nay thằng kia nói xấu em với anh."

Junghyeon đọc tin nhắn gần như ngay lập tức, nhưng vì cậu không trả lời nên anh lúng túng nhắn thêm một tin giải thích.

"Anh đương nhiên không tin lời nó nói đâu."

Thay vì trả lời, Junghyeon chuyển tiếp một đoạn ghi âm sang cho anh.

"Thầy, có phải thầy thân với anh Junghyeon lớp 12A lắm không?"

"Không, sao tự nhiên em hỏi vậy?"

Taeyoon rùng mình, thằng Park Yoonjin sao lại cứ kiếm chuyện với hai người thế. Nhưng mà, nhưng mà nếu nó thích anh thì sao phải liên tục khiêu khích Junghyeon như thế, anh đã nói không thích học sinh rồi mà. Chẳng lẽ nó biết mối quan hệ đằng sau của hai người rồi à?

"Mình không thân nhau, anh không cần nói những thứ đó với em." Junghyeon trả lời tin nhắn, "Taeyoon, có một người nói với em thế này. Nếu như một người con trai khiến bạn không rõ là người đó có thích bạn hay không, thì tương đương với người đó không thích bạn. Taeyoon à, em sẽ không cố gắng nữa, anh đừng làm em lung lay. Giúp em đi."

Taeyoon bỏ điện thoại xuống bàn, cảm giác sững sờ chẳng mấy chốc trôi qua và sự sợ hãi khiếp sợ đang kéo đến, chiếm hết trái tim anh và rút đi từng hơi thở.

Đột nhiên Noh Taeyoon không thể nào thở nổi, anh bấu chặt lồng ngực của mình, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đang mờ dần rồi tối đen.

Junghyeon đã đem những gì anh nói phản ngược lại, mình không thân nhau. Không thân nhau ư? Cậu phải biết đó chỉ là những lời che giấu của anh với người ngoài chứ, Junghyeon không thể nào không biết, nhưng cậu vẫn rất giận. Anh đang nghĩ nếu như đổi vị trí lại với nhau, liệu anh có ấm ức tức giận đến thế không?

Nhưng rồi anh hoảng hốt hơn, anh không biết. Anh không thể đặt mình vào vị trí Junghyeon được, vì thời gian qua anh đẩy cậu đi quá xa để anh có thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh không biết, không biết Junghyeon thực sự đang thấy thế nào, không biết Junghyeon trải qua những gì. Trước khi Taeyoon vào đại học, hai người vẫn luôn rất thân thiết, chuyện anh đi chơi cùng bạn bè của cậu hay anh dẫn cậu theo mình đi chơi với bạn cùng lớp là chuyện bình thường. Sự hiện diện của Junghyeon đã từng rất rõ nét trong cuộc sống cấp ba của Taeyoon, nhưng khi vào đại học, Taeyoon cảm thấy mình bị xa cách và cũng tự xa cách với cậu.

Cứ như sau một đêm buộc phải trưởng thành, anh không còn dũng khí để tìm ra cái cớ nào khác để tiếp tục giữ chặt cậu bên mình.

Taeyoon rất bàng hoàng, rất lo sợ.

Dẫu cho anh có muốn đẩy cậu đi xa hơn cỡ nào, anh cũng chưa từng nghĩ có ngày Junghyeon sẽ thực sự bỏ cuộc và rời xa mình.

Lúc này, Taeyoon cảm thấy thật sự bất lực, cuộc đời anh giống như những mảnh ghép bị xáo trộn. Trước kia đã rõ ràng tìm thấy toàn bộ mảnh ghép, anh cho rằng cứ ghép vào là sẽ thành bức tranh hoàn chỉnh, thành cuộc sống trong mơ của mình thôi. Bây giờ anh lại phát hiện ra, để ghép những mảnh ấy lại khó khăn biết nhường nào.

Đứng trước lương tri sự nghiệp, anh không chọn Junghyeon. Nhưng khi đứng trước trái tim mình, anh vẫn không dám chọn cậu.

Anh sợ mình sẽ làm thương tổn cậu, anh sợ nếu như mình dám tiến thêm một bước thì sẽ có ngày hai người thực sự chia xa, anh không thể nào ở bên cậu như cũ được nữa. Taeyoon đã ích kỷ mong rằng hai người vĩnh viễn là hai người bạn thơ ấu không rời khỏi nhau, không phải ràng buộc nhau điều gì nhưng trong lòng rất rõ ràng sợi dây liên kết với đối phương, thế nhưng anh lại quên mất sợi dây chỉ liên kết nếu như hai đầu vẫn còn người kéo dây.

Khi Junghyeon kéo sợi dây ấy quá mạnh, anh sợ rằng cậu muốn trói lấy mình nên vội vàng buông dây.

Thật ra, Junghyeon thấy anh cầm dây quá lỏng, chỉ muốn kéo anh lại gần hơn mà thôi.

21/

Taeyoon cầm ly trà sữa đi tới đi lui trước cửa nhà cậu, hơi lạnh bám ngoài ly rỏ thành nước chảy xuống cánh tay anh lạnh ngắt.

Đây là vị trà sữa mà Junghyeon thích nhất, nhưng trong một khoảnh khắc anh đã chần chừ. Nhỡ đâu trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi cậu đã đổi khẩu vị thì sao?

"Taeyoonie hả con?" Mẹ Kim tính đi đổ rác, mở cửa nhà bắt gặp đứa nhỏ ngoan ngoãn nhà bên đang rảo vòng vòng trong cổng nhà.

"Con chào cô." Taeyoon lúng túng cúi đầu.

"Vào nhà đi, hôm nay Junghyeon có nhà đó." Mẹ Kim vỗ vai anh, dùng chút sức đẩy vai Taeyoon về phía cửa nhà, "Giận dỗi lâu như vậy cũng phải làm lành thôi."

Thì ra cậu giận Taeyoon đến mức ngay cả mẹ cậu cũng biết à. Taeyoon mím môi, dạ một tiếng rồi ngập ngừng đi vào nhà.

Đứng trước cửa phòng cậu, Taeyoon gõ nhẹ hai cái rồi thận trọng mở cửa thò đầu vào, Junghyeon đang ngồi bên bàn học vò đầu bứt tóc. Cậu tưởng mẹ mình nên cười quay mặt qua, thấy là Taeyoon thì nụ cười cứng lại rồi khoé môi hạ xuống.

Có cần phải khó chịu lộ liễu thế không?

Taeyoon cắn cắn môi, "Anh mang trà sữa cho em."

Junghyeon ồ một tiếng, lạnh nhạt quay lại làm bài.

Anh bèn đẩy cửa bước vào phòng, nhẹ bước đến bên bàn học, tìm miếng lót ly cậu cất trong hộc bàn để đặt ly trà sữa lên.

"Em không uống." Junghyeon gắt gỏng, "Em không thích uống trà sữa."

Bàn tay Taeyoon khựng lại giữa không trung, anh không biết nét mặt mình bây giờ có tệ lắm không, nhưng nhất định là cười không nổi nữa rồi.

Junghyeon giống như tìm được cái cớ để xả giận, ngay lập tức nói tiếp, "Trà sữa là thứ anh thích uống, không phải em. Trước kia em luôn chọn loại này vì anh muốn uống trà dâu nhưng trà dâu không thể thêm topping trân châu đen, thế nên em uống cái này để anh được ăn trân châu mà thôi."

Taeyoon đến thở cũng khẽ khàng, chậm rãi thu tay lại, ôm chặt ly trà sữa trong lồng ngực, lần đầu tiên cảm thấy mình không có chỗ dung thân đến vậy.

"Anh uống đi." Junghyeon lạnh lùng nói, Taeyoon cứ như con rối bị giật dây, im lặng lấy ống hút đâm thủng lớp bao bì, cúi đầu uống một ngụm.

Junghyeon không thích uống ngọt, trà sữa luôn luôn chỉ có 30% đường, trước kia khi anh muốn uống ké để ăn trân châu sẽ luôn than phiền sao khẩu vị cậu nhạt nhẽo thế. Đáng lẽ anh nên biết ơn vì 30% đường ấy mới phải, bây giờ, ly trà sữa 30% đường anh cầm trong tay có vị nhạt như nước ốc, còn có vị mặn kỳ lạ.

Anh đứng như trời trồng bên cạnh Junghyeon đang tập trung làm bài tập, uống trà sữa không dám hút mạnh, cứ thẫn thờ ở đó mãi.

"Anh về-" Junghyeon không thấy anh rời đi nên cau mày quay đầu, tính đuổi Taeyoon thì sửng sốt khựng lại.

Hai vành mắt và chóp mũi Taeyoon đều đỏ, thì ra vị mặn anh cảm nhận được là nước mắt của mình rơi vào miệng. Taeyoon cúi đầu, nước mắt ra vào ly trà sữa, thật ra anh chẳng uống được bao nhiêu, chỉ toàn cắn ống hút thôi.

"Anh..." Junghyeon kinh ngạc đứng dậy, tay chân lúng túng không biết nên làm gì.

Đây là lần đầu tiên Junghyeon nhìn thấy Taeyoon khóc kể từ lúc mười tuổi đến giờ nên mới sững sờ như vậy.

Thật ra, đây chẳng phải là lần đầu anh khóc vì Junghyeon, nhưng chắc chắn là lần duy nhất Taeyoon muốn cậu nhìn thấy mình khóc.

22/

Junghyeon lấy ly trà sữa đặt xuống bàn, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Taeyoon mà chẳng biết nên làm gì.

Từ tận đáy lòng của mình, Junghyeon rất khao khát ôm anh vào lòng và dỗ dành người trong lòng.

Nhưng bây giờ cậu không biết làm sao cho phải.

Taeyoon lặng lẽ khóc, cắn môi không để lọt bất cứ tiếng thút thít nào ra ngoài, nhịn đến mức hai bả vai run rẩy mà vẫn nhất quyết không phát ra tiếng nức nở.

Lúc nhỏ thấy anh khóc, Junghyeon sẽ gọi Taeyoon là em bé khóc nhè, sau đó Taeyoon sẽ vừa khóc vừa đánh cậu và nói "Anh lớn hơn em mà". Thật sự thì Taeyoon giống em bé hơn bất kỳ ai khác, ngủ rất ngoan, ăn hay độn đồ ăn vào hai má như chuột hamster, cười lên rất dễ thương, thường hay lúng túng xoa xoa tóc khi không biết câu trả lời, và luôn luôn đưa mắt tròn xoe nhìn cậu khi cần gì đó.

Taeyoon đã từng luôn cần cậu, dù là mở chai nước, cầm áo khoác, sửa nón, chỉnh tóc hay là với lấy những cuốn sách trên kệ cao nhất ở cửa hàng.

Junghyeon tự hứa với lòng, mình sẽ vĩnh viễn dịu dàng với anh.

Nhưng khi Taeyoon đẩy cậu đi từng chút một mặc cho cố gắng níu kéo của mình, Junghyeon chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh, cay đắng nuốt lời hứa dịu dàng ấy vào bụng.

Lúc này, Junghyeon không thở nổi, sự dịu dàng cậu muốn dành cho Taeyoon giống như một bản năng dù có ngủ say thì vẫn luôn ở đó chưa bao giờ mất đi.

Cậu đưa ngón tay gạt nước mắt trên gò má mềm mại của anh đi, cảm giác uất nghẹn trong cổ họng khiến giọng nói cũng run run, "Noh Taeyoon, anh là người hôn em trước, cũng là người xa cách trước, vì sao bây giờ anh lại khóc?"

Taeyoon ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, những giọt nước mắt đọng trên mi cùng nhau rơi xuống, gương mặt vốn đỏ bừng vì nhịn khóc bây giờ chợt trắng bệch đi.

Trái tim Junghyeon lại đau đớn như thường lệ...

như trước khi đi ngủ nhớ đến lời từ chối của anh,

như lúc ngồi trong lớp nghe thấy tiếng anh giảng bài,

như lúc Park Yoonjin chất vấn có phải mình thích anh không,

như mỗi ngày đều muốn gặp anh vô bờ bến...

23/

Taeyoon đã suýt quên đi chuyện đó rồi. Nếu không phải ngay lúc này Junghyeon nhắc đến, có lẽ anh sẽ để nó trôi vào lãng quên mãi mãi.

Đêm trước khi thi đại học, vì quá lo lắng nên Taeyoon ngủ không được, anh cứ thao thức mãi trong khi Junghyeon ở bên cạnh đã ngủ khì. Cậu biết Taeyoon hồi hộp sẽ ngủ không nổi nên mới qua đây nhằm trấn an anh, ai ngờ cậu ngủ trước. Taeyoon thở dài, xoay người thật nhẹ để không đánh thức cậu, nhưng Junghyeon trong cơn mơ ngủ hơi gắt gỏng, cậu giơ tay ôm ghì lấy eo Taeyoon chặt cứng không để anh xoay qua lại nữa.

Trong đêm tối, Taeyoon nằm cứng đờ trong vòng tay của cậu, gương mặt hai người áp rất sát với nhau, hơi thở của Junghyeon liên tục phả vào gò má của anh trong khi Taeyoon đã nín thở hai ba lần.

Lúc Junghyeon mới mười lăm tuổi đã cao hơn anh một khúc đáng kể, hai bờ vai cũng phát triển trở nên rộng lớn vững chãi, to muốn gấp đôi anh. Taeyoon kiềm chế tâm tình xáo động của mình, cố gắng không để ý đến bàn tay của cậu đang đặt trên eo mình mà thay vào đó chỉ nằm yên nhìn chằm chằm mặt Junghyeon, giống như mặt cậu có thể ru ngủ anh.

Nhưng Taeyoon không ngủ được, trái tim liên tục đập ồn ào, náo nhiệt như có cả một hội chợ trong đó. Vốn dĩ anh muốn nhìn mặt Junghyeon để nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, nhưng rốt cuộc lại bị chính gương mặt này mê hoặc. Tóc mái của cậu mềm mại rũ xuống, hàng mi rung rinh theo nhịp thở, đôi môi hơi mím lại.

Càng lớn Junghyeon càng đẹp trai, cười lên cực kỳ dễ thương nên có rất nhiều bạn nữ theo đuổi, mặc cho Taeyoon hay xúi cậu hẹn hò với ai đó thì trong lòng vẫn không hề mong muốn cậu yêu ai chút nào. Chắc là từ lúc đó, Taeyoon biết thực sự trái tim mình muốn gì rồi, nhưng anh vẫn như từ đó đến giờ - che giấu tâm tình bản thân.

Chỉ có mỗi đêm hôm ấy, Taeyoon không nhịn được nữa, nhân lúc Junghyeon đang ngủ say mà rướn người tới đặt môi mình chạm nhẹ vào môi cậu.

Cái chạm rất nhẹ cũng đủ khiến nhịp tim anh đập nhanh như chớp, xao xuyến không thở nổi.

Taeyoon tự nhủ với chính mình, sao mình xấu xa thế, tự dưng lại lén cướp đi nụ hôn đầu của Junghyeon, nếu cậu phát hiện ra thì sẽ giận lắm nhỉ?

Anh giấu đó làm bí mật cho riêng mình, là chiến lợi phẩm duy nhất cho chuyện tình lén lút anh giấu trong tim.

Chỉ không ngờ được, Junghyeon đã phát hiện ra từ lâu lắm rồi.

Taeyoon sợ đến mức không nghĩ nổi bất cứ từ ngữ nào để mà giải thích cho bản thân mình, sắc mặt tái nhợt, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Nếu như cậu không biết thì anh có thể tiếp tục đóng vai người xấu ấy, nhưng ngay từ đầu Junghyeon đã biết, cậu biết cả, đó là lý do cậu nói anh nói dối.

Kim Junghyeon biết thật ra anh cũng thích mình, vì thế cậu đã luôn kiên trì trong một thời gian dài. Anh cứ tưởng mình tỏ tường mọi chuyện, thật ra trong chuyện này bản thân anh mới là người mù quáng.

"Taeyoon," Junghyeon thì thầm, vươn tay chạm vào gò má của anh, "Nếu như anh không thể chịu nổi khi em không yêu anh nữa, vì sao lại không để em yêu anh chứ?"

Vì Taeyoon đẩy cậu ra quá nhiều, Junghyeon dần dần cho rằng trái tim anh nguội lạnh với mình. Nhưng vào giây phút sắc mặt anh trắng nhợt nhạt, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, Junghyeon đã nắm chắc. Cậu không sai, Taeyoon vẫn nói dối.

Cậu lấy hết can đảm kéo Taeyoon vào lòng và ôm thật chặt, tì cằm lên đỉnh đầu anh, giữ ghịt lấy anh như thể đây là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.

"Ba năm qua, mỗi ngày em đều thức dậy với một câu hỏi, vì sao anh lại hôn em nếu như anh không yêu em?" Junghyeon thì thào run rẩy, "Có lúc em rất tự tin rằng anh cũng yêu em như vậy, nhưng vì lý do nào đó mà anh không thể nói ra. Có lúc, em lại thấy mình sai rồi, đó chỉ là nhầm lẫn, có thể đó là một phần trong giấc mơ của em. Nhưng em đã cảm thấy rất chân thật, đôi môi của anh mềm mại đến thế, em không thể nhầm được."

Hai bàn tay của Junghyeon đưa lên ôm lấy gương mặt nhạt nhoà nước mắt của anh, đôi mắt trong veo long lanh của cậu khiến anh mủi lòng. "Taeyoon à, hãy để em thử lại một lần nhé, em muốn biết đó là mơ hay thật."

24/

Taeyoon hé môi, không tài nào nói ra nổi câu không thể. Anh run nhẹ, hai tay của mình cũng giơ lên áp vào mu bàn tay cậu.

Taeyoon à, tỉnh táo lại đi, anh lặp lại trong lòng mình như thế, nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng trong của Junghyeon, đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng. Vì vậy, cuối cùng Taeyoon khép mắt lại, phó mặc tất thảy cho cậu.

Junghyeon nhìn Taeyoon ngoan ngoãn nhắm mắt trong tay mình, rốt cuộc khoé môi cũng có thể cong lên, cậu cẩn thận cúi xuống từng chút một. Hơi thở hai người dần sát vào nhau hơn, Junghyeon còn có thể thấy được những chấm tàn nhang nhỏ xinh xắn trên gương mặt trắng nõn mềm mại của anh. Trái tim cậu đập loạn nhịp, Junghyeon nhắm chặt mắt, áp môi hai người vào nhau.

Đúng là vẫn mềm mại như vậy.

Không thể nào là mơ, đương nhiên rồi, Taeyoon biết rõ chẳng phải là mơ. Anh chỉ... anh chỉ muốn hôn Junghyeon mà thôi.

Bàn tay Junghyeon chậm rãi trượt xuống cổ anh, một tay lướt ra sau lưng Taeyoon và kéo anh sát lại gần. Ngón tay cái của cậu vuốt qua môi anh như lông vũ mềm mại, toàn bộ gương mặt Taeyoon đều đỏ muốn phát sốt.

"Taeyoon à," Junghyeon thì thầm, cẩn thận gỡ mắt kính của anh xuống đặt trên bàn, suốt lúc đó vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Nói đúng hơn, anh đã bị ánh mắt của Junghyeon đóng đinh khoá chặt vào cậu. Hơi thở của Taeyoon rối loạn, trước khi cậu cúi xuống hôn anh lần nữa thì chợt nở nụ cười, khựng lại ngay cách mặt anh có vài centiment. "Đồng tử của anh đang giãn ra rất nhiều đấy."

Mặt Taeyoon suýt chút nữa có thể bắt lửa luôn rồi, anh hé môi muốn nói nhưng cậu đột ngột hôn tới. Bàn tay Junghyeon vịn gáy anh giữ chặt, kéo Taeyoon ngửa đầu lên để cậu tiện hôn hơn, so với nụ hôn lúc nãy thì nhiệt tình hơn nhiều, thân mật hơn, mang theo nhiều cảm xúc hơn. Taeyoon bị cậu hôn đến thở hổn hển, lùi về sau đụng trúng bàn học khiến hộp bút cậu đổ ra ngoài.

Junghyeon không còn kiên nhẫn nữa, chỉ một mực vịn chặt lấy anh và hôn, nghiêng đầu để dễ dàng mút cánh môi mềm của anh, bàn tay đặt sau lưng vuốt ve nhè nhẹ khiến nơi đó tê dại. Hai tay Taeyoon choàng qua cổ cậu, thả lỏng người dựa vào Junghyeon, trong đầu không còn bất cứ suy nghĩ nào ngoại trừ cánh môi của cậu đang hôn lên môi mình.

Hình như hai người hôn nhau một lúc lâu, anh mất hết khái niệm thời gian, chỉ biết môi mình tê rần khi Junghyeon buông ra.

Taeyoon ngây ngốc nhìn Junghyeon, giống như lên chín tầng mây rồi vẫn chưa xuống được.

Cậu bật cười khúc khích, lại vươn tay tóm cổ Taeyoon kéo anh lại hôn phớt mấy cái trên mặt anh. Taeyoon xấu hổ đẩy cậu, "Đừng như vậy nữa." Nhưng tâm trạng Junghyeon đang rất tốt, mặc kệ anh nói gì, cậu choàng tay qua ôm cả người Taeyoon bế đặt lên bàn học.

"Em làm gì thế?" Taeyoon hốt hoảng muốn leo xuống nhưng Junghyeon giơ chân lên gác trên ghế, đầu gối chặn giữa hai chân Taeyoon không cho anh chạy. Mặt anh vẫn rất đỏ, lầm bầm phàn nàn, "Việc gì phải như vậy?"

"Thưa thầy Noh Taeyoon," Bàn tay Junghyeon nhấc cằm anh lên, cậu đưa mặt đến gần, ánh mắt đầy ý cười, "Thầy đã lấy nụ hôn đầu của em, cả nụ hôn thứ hai, thầy phải chịu trách nhiệm với em."

Nghe thực sự... rất "phạm tội". Taeyoon xấu hổ trừng mắt, "Ăn nói đàng hoàng."

Junghyeon cười khúc khích, đôi mắt cún con cong lên. "Dù nói thế nào thì bây giờ anh là bạn trai em rồi, không có cửa thoát đâu Noh Taeyoon."

Taeyoon khụt khịt mũi, thầm nghĩ về lương tâm nghề nghiệp không còn cứu vãn nổi của mình.

"Có-có thể nào làm bạn trai part time thôi được không?" Taeyoon ngượng ngùng đề nghị, "Ở trường thì anh không phải bạn trai em."

Junghyeon chống hai tay hai bên, nghiêng người đến thật sát với anh. Cậu nhìn anh không chớp mắt, Taeyoon lại đỏ mặt, không thoải mái dựa về sau.

"Ở trường em sẽ không tìm anh." Junghyeon nhếch môi cười, "Anh che giấu cho tốt vào nhé."

Taeyoon gật đầu như giã củi, nhưng mà người cần che giấu cho tốt vào là ai cơ?

"À, phải có điều kiện." Junghyeon chợt nói, Taeyoon tức khắc thẳng lưng nghe.

Cậu kề sát đến bên tai anh để nói khẽ, "Hai ngày nữa sinh nhật mười tám tuổi của em rồi, anh chuẩn bị quà đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip