năm;
đến ngày hẹn, jeong jihoon khó chịu nhìn kim jeonghyeon cứ đi tới đi lui trước mặt, nãy giờ thay hơn chục bộ quần áo, đổi tận mấy kiểu tóc, hết để mái xong lại vuốt ngược, chẻ 7/3, hai mái,... ngồi ngắm mấy đôi giày hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa chọn được. cậu định nhờ jeong jihoon chọn hộ nhưng với khả năng phối đồ của jeong jihoon thì có vẻ không ổn lắm.
"thế mày đi học nhóm hay đi trình diễn thời trang?"
"đi trình diễn thời trang, ủa lộn, thì ít ra cũng phải lịch sự chứ anh."
"tưởng mày sắp đi date không đó, hay hai đứa quay lại rồi à?"
"được vậy thì đã tốt anh ạ."
"mày đá nó trước mà, riết rồi anh sắp bị thao túng tâm lí là mày mới là người bị đá. thôi mệt quá, để anh gọi moon hyeonjun sang."
hôm nay là cuối tuần nên moon hyeonjun ngủ nướng một chút, ai ngờ mới bảy giờ sáng mà chuông điện thoại rung liên hồi. anh không muốn trả lời, đã cố tình tắt chuông điện thoại đi rồi người này vẫn gọi, hết cách moon hyeonjun đành bắt máy. lại là vấn đề của thằng em thân thiết, kiếp nạn của moon hyeonjun là kim jeonghyeon. dù không muốn sang nhưng lỡ hứa anh em sống chết có nhau, moon hyeonjun đành lết thân đi sang phòng đối diện.
nhìn mấy bộ vest kim jeonghyeon mượn được khắp nơi trong kí túc xá, moon hyeonjun chán không muốn nói. kim jeonghyeon cứ nằng nặc đòi phải mặc cho bằng được, tính đi cầu hôn người ta luôn hay gì. cuối cùng dưới sự đe doạ bằng vũ lực của moon hyeonjun, kim jeonghyeon có giao diện "bình thường" hơn rất nhiều so với ban đầu. moon hyeonjun chọn cho cậu một chiếc áo thun trắng mặc bên ngoài là chiếc cardigan xám phối với quần bò và giày trắng.
hồi trước, khi kim jeonghyeon và noh taeyoon có hẹn, cậu thường sang phòng đón em rồi đi luôn. theo thói quen, kim jeonghyeon sang bên cạnh, định gõ cửa gọi noh taeyoon thì chợt nhớ ra, đành đi ra quán cafe đợi em. đến nơi ngồi chờ gần một tiếng vẫn không thấy noh taeyoon đâu, chẳng lẽ cho cậu leo cây à. cố đợi thêm nửa tiếng nữa vẫn không thấy người, kim jeonghyeon rút máy gọi noh taeyoon.
"alo? mình kim jeonghyeon đây."
bắt máy thì bắt máy rồi nhưng không thấy ai nói, kim jeonghyeon lo lắng. thời tiết mấy hôm nay chuyển lạnh mà mỗi khi trái gió trở trời noh taeyoon lại bị ốm, sốt cao phải nghỉ mấy hôm liền.
"noh taeyoon? cậu có sao không?"
"..."
noh taeyoon không trả lời, kim jeonghyeon sợ em xảy ra chuyện, ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá. trên đường không quên mua mấy miếng dán hạ sốt với vài vỉ thuốc cảm cúm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip