The End: a slow-motion love potion, jumping off things in the ocean
19.
Taeyoon nhớ ra lý do mình muốn ly hôn vào một chiều muộn. Chẳng có cú sốc nào khiến cậu nhớ lại, chỉ đơn giản là những mảnh ghép trong ký ức từ từ chậm rãi xếp vào chỗ cũ, dần tạo ra bức tranh hoàn chỉnh.
Lúc ấy Taeyoon đang ở nhà một mình, gần đây cậu học nấu ăn nên muốn tự tay làm bữa tối cho Junghyeon. Trong lúc cắt thịt, cậu không cẩn thận làm dao cứa nhẹ vào đầu ngón tay. Vết thương không sâu, chỉ vừa rỉ ra chút máu, nhưng vào khoảnh khắc ấy Taeyoon đã nhớ hết mọi thứ.
Cũng là một bữa chiều tối trước đây, Taeyoon ở nhà nấu ăn cho lễ kỷ niệm cưới của họ. Đó vốn là bất ngờ cậu để dành cho hắn, muốn thắt chặt và hâm nóng tình cảm đã có phần bệ rạc của hai người. Thế mà Junghyeon lại nỡ lòng nào về trễ mà không báo trước, cậu gọi điện cũng không bắt máy.
Đã vài tháng nay tình trạng giữa hai người mơ hồ như thế rồi, mọi khi Taeyoon gọi không được cũng thôi. Nhưng lần đó cậu nổi tính bướng bỉnh, cứ liên tục gọi cho Junghyeon không ngừng, gọi cả gần mười cuộc mà hắn vẫn không bắt máy.
Tới cuộc gọi thứ mười hai, Junghyeon bắt máy.
Nhưng đầu dây kia không phải giọng của hắn mà là của một cô thư ký mới được tuyển vào: "Xin chào anh Noh, tổng giám đốc đang bận cuộc họp, không thể trả lời anh được."
Rõ ràng là Taeyoon nghe thấy tiếng cụng ly côm cốp, dường như hắn đang ở bữa tiệc nào đó chứ chẳng phải họp hành gì.
Cậu mím môi, rồi vẫn cố chấp nói: "Tôi có chuyện rất quan trọng, cô chuyển máy cho anh ấy giúp tôi."
Cô thư ký ngoan ngoãn đáp lời, cũng chuyển máy cho Junghyeon.
"Có chuyện gì nữa?" Giọng Junghyeon hơi lạnh.
Khi ấy, Taeyoon vô cùng tủi thân, nước mắt đã dâng lên tới làn mi, chậm rãi chảy xuống gò má. Giọng nói khẽ khàng của cậu ngấm nước, run rẩy, "Junghyeon à, em cắt hành bị cứa dao vào tay đau quá, làm sao bây giờ?"
Hắn có vẻ bực mình, sẵn giọng với cậu, "Em làm sao thế? Tự dưng lại chui vào bếp làm gì? Đứt tay thì băng lại đi, anh đang bận lắm. Nếu không có gì khác thì anh cúp máy đây."
Taeyoon đáp: "Có chuyện khác."
"Gì thế?" Hắn không còn kiên nhẫn nữa.
"Có phải anh không còn yêu em nữa rồi không?" Taeyoon bật khóc thành tiếng. "Gần đây sức khoẻ của em không tốt, có phải anh thấy phiền lắm đúng không? Junghyeon, anh có coi em là gánh nặng của anh không?"
Hắn sột soạt đứng dậy và rời khỏi đám đông, nóng nảy trả lời cậu: "Hôm nay em làm sao thế? Đừng có rỗi hơi sinh sự với anh. Tháng này công ty có nhiều khách hàng lớn, anh thực sự rất bận, em biết mà. Anh không hiểu sao em lại thế này, bụng của em không tốt nên tiệc tùng mời khách anh cũng chẳng bảo em đi, cứ để anh làm là được. Bây giờ em giận dỗi, làm mình làm mẩy là thế nào?"
Taeyoon khóc không thành tiếng, chỉ thấy cực kỳ khó thở, cậu ngồi sụp xuống bên kệ bếp, bả vai run lẩy bẩy.
"Taeyoon?" Hắn gọi tên cậu, "Nếu không còn gì khác thì anh cúp máy đấy, không thể để khách ngồi bên trong một mình với nhau được."
"Junghyeon," Cậu nức nở nói từng chữ rồi mới cúp máy, "Em đã từng rất yêu anh."
Nhưng vào khoảnh khắc đó, em không còn yêu anh nữa.
Tối hôm đó Junghyeon về nhà, nhìn thấy đèn bếp còn sáng. Hắn mệt mỏi nhưng vẫn cố nhẹ chân một chút đi vào trong bếp nhìn thử. Không có Taeyoon, nhưng đống bừa bộn cậu bày ra vẫn đầy trong đó. Junghyeon thở dài bực mình, đem hết đồ cầm khệ nệ trong tay bỏ lên bàn ăn rồi mới vào trong bếp xắn tay áo dọn dẹp sạch sẽ.
Bình thường Taeyoon ngủ không sâu, nghe tiếng leng keng dù là nhỏ nhất thôi thì cũng đã tỉnh giấc, không hiểu sao hắn rửa và dọn cả buổi cậu cũng không tỉnh dậy. Junghyeon mới đi vào phòng ngủ kiểm tra, không thấy cậu trên giường hắn còn hơi hốt hoảng.
Junghyeon đi một vòng, rồi tìm thấy Taeyoon đang nằm co ro tại khoảng trống giữa bàn trà và ghế sofa, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.
Hắn cúi xuống, nhận ra Taeyoon đang ngủ mơ và khóc chứ không phải nước mắt chưa khô hẳn.
"Taeyoon, Taeyoon," Junghyeon lay người cậu mà cậu ngủ quá say nên vẫn chẳng tỉnh. Lúc đó, hắn bèn ôm cậu đem vào giường ngủ.
Sáng hôm sau, Junghyeon lại có việc gấp phải dậy sớm đi công tác, nên khi cậu mở mắt cũng chẳng gặp được hắn.
Cậu chỉ biết trên bàn ăn có đặt mấy túi quà, là quần áo và mấy thứ đắt tiền. Taeyoon lục tìm một hồi mới thấy có một tấm thiệp ghi "Mừng kỷ niệm cưới vui vẻ", nhưng cũng chẳng phải chữ của hắn mà có lẽ là của nhân viên cửa hàng.
Taeyoon cảm thấy hắn vừa qua loa vừa vô tâm.
Có thể là đêm qua cậu gọi điện rồi hắn mới nhớ ra.
Taeyoon nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nữa, cầm điện thoại nhắn cho hắn ba chữ "Ly hôn đi" rồi tắt máy.
Cậu ôm tâm trạng hỗn loạn đó đặt vé đi đến vùng biển ở tỉnh khác để chạy trốn hiện thực, chạy trốn câu trả lời của Junghyeon.
Hắn thì chẳng hiểu gì, tự dưng Taeyoon bốc hơi không một lời giải thích, lại còn đòi ly hôn khiến hắn tìm sốt vó lên.
Vài ngày sau mới thấy tài khoản mạng xã hội của cậu up một tấm hình hoàng hôn bên bờ biển, hắn điên cả người gọi liên tục cho cậu mà cậu không bắt máy.
Thế nên, Junghyeon cũng mệt mỏi rồi.
Hắn không gọi nữa, chỉ trả lời tin nhắn bằng một chữ duy nhất: "Được."
20.
Khi Junghyeon về nhà, hắn thấy trời đã tối mà Taeyoon chẳng bật đèn đóm gì trong nhà cả, còn ngồi thu lu một góc trên sofa.
Cảnh tượng này làm hắn hơi sợ, cứ nhớ đến những bữa tối trước kia khi hắn về khuya, cậu cũng sẽ ngồi chờ như thế này rồi dùng ánh mắt thất vọng nhìn hắn.
"Yoon à, sao em không bật điện lên?" Hắn cởi áo khoác vắt lên thành ghế sofa, đi bật hết đèn trong nhà lên. "Em ăn cơm chưa? Anh nấu cho em nhé?"
Khi hắn quay người lại thì thấy Taeyoon co người ôm hai chân, nước mắt thấm ướt cả cánh tay áo mà chẳng nhúc nhích gì.
"Sao thế?" Junghyeon vội sà đến cạnh Taeyoon, hắn quỳ xuống sàn, bàn tay vuốt má của cậu. "Anh về đúng giờ đã hứa với em mà, em giận gì anh hả?"
Taeyoon oà khóc thành tiếng, ôm vai hắn rồi nức nở một lúc lâu.
Hắn gặng hỏi rất lâu, cậu mới kể lại những gì mình nhớ ra, nói với hắn rằng cậu rất ấm ức, rất tủi thân. Nhưng hắn cũng rất ngỡ ngàng, vì cho tới bây giờ hắn mới hiểu ra mọi chuyện.
Giờ cậu nhận ra, khi con người ta đã ấm ức quá nhiều thì sẽ không còn muốn giải thích nữa.
Taeyoon đã ấm ức quá nhiều chuyện từ trước đó, thất vọng tích tụ trong lòng đủ nhiều đã khiến cậu tuyệt vọng, rồi chẳng buồn níu kéo mối tình này nữa.
Trong một mối quan hệ, thật lòng với nhau lại giải quyết được rất nhiều chuyện. Nếu như Taeyoon khi ấy đã nói rõ ràng với hắn những gì cậu ấm ức, có lẽ hắn cũng đã có thể giải thích cho cậu hiểu những gì hắn trải qua từ lâu rồi.
Thời gian đó Taeyoon thường xuyên bị đau dạ dày nên chỉ còn hắn chịu trách nhiệm gặp gỡ khách hàng lớn của công ty. Xét tình hình sức khoẻ không mấy khả quan của cậu, Junghyeon mới nói cậu nghỉ ở nhà một thời gian hồi phục đã. Nhưng hắn không biết rằng với bệnh tình tâm lý của cậu, càng nhốt mình trong nhà thì càng trầm trọng.
Khi đó, không phải Junghyeon bỏ quên ngày kỷ niệm cưới của cả hai. Những món quà đắt tiền mà Taeyoon cho rằng hắn qua loa đại khái thật ra đều là những món hàng gia công bằng tay, được đặt trước cả mấy tháng và chỉ dành riêng cho dịp đặc biệt này.
Hắn chỉ quá bận, lại cứ nghĩ cậu thông cảm được, nên mới không giải thích một chữ nào.
Hắn nghĩ đã ở bên nhau lâu như thế rồi, không nói thì Taeyoon vẫn sẽ hiểu.
Hôm ấy, không phải hắn cố tình quát nạt cậu, hắn cũng chẳng hiểu vì sao rõ ràng là mình bận thế này, bận thay cả phần của cậu rồi mà cậu còn gọi điện làm nũng thu hút sự chú ý của hắn - y như mấy đứa nhóc mới biết yêu - vậy để làm gì.
Không phải hắn không còn yêu Taeyoon, không còn quan tâm cậu nữa.
Đêm đó, Junghyeon cũng đã dọn dẹp hết mọi thứ lộn xộn trong bếp, cũng ôm cậu về phòng, cũng tìm băng gạc băng bó ngón tay Taeyoon lúc cậu ngủ.
Nhưng khi ấy trí nhớ Taeyoon đã bắt đầu kém đi, khi cậu thức giấc vào sáng hôm sau, cậu chẳng mảy may nhận ra chút gì những việc ấy cả.
Cậu chỉ thấy hắn lạnh lùng, xa cách, không lời dặn dò.
Junghyeon thì chẳng thể hiểu được vì sao Taeyoon dễ dàng yêu cầu ly hôn như vậy, lại còn chơi trò biến mất với hắn khi hắn đang bận rộn cỡ đó. Đầu óc Junghyeon chẳng thể phân thân làm hai, một nửa làm việc, một nửa tìm dấu vết của cậu, sợ hãi cậu gặp phải chuyện gì đó không hay. Rốt cuộc, cái gì hắn cũng làm không xong. Trễ nãi công việc, còn cậu, suýt chút nữa hắn đã báo cảnh sát người mất tích nhưng đúng lúc đó thì thấy bức ảnh cậu đăng trên mạng xã hội.
Hắn chỉ nghĩ rằng cậu quá trẻ con, không hiểu chuyện, đột nhiên biến mất rồi thờ ơ đăng hình mà chẳng thèm bắt máy cuộc gọi nào của mình, hoàn toàn chẳng coi hắn ra gì.
Mà không nhớ ra rằng hồi mới cưới, hai người đã từng lập trước kế hoạch cho từng ngày kỷ niệm cưới của cả hai. Đáng lẽ vào năm đó, hai người theo kế hoạch thì sẽ đi đến bãi biển trong hình của Taeyoon đăng.
Cuối cùng, lỗi chẳng phải là Junghyeon không còn yêu cậu nữa, mà cũng chẳng phải Taeyoon quá trẻ con.
Là cuộc sống bộn bề và nhiều áp lực đè nặng lên đôi vai cả hai đã thay đổi tất cả mọi thứ.
Junghyeon muốn gánh vác mọi thứ, lại khiến Taeyoon cảm thấy bị bỏ rơi.
Taeyoon quay cuồng với những vấn đề tâm lý, dần thu mình vào trong vỏ ốc của cậu. Hi vọng rằng có một lúc nào đó hắn nhận ra cậu đã rơi xuống vực thẳm sâu thế nào, muốn hắn vươn tay ra kéo mình lên.
Những tiếng hét cầu cứu của cậu thật ra không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mà nó chỉ hiện diện trong đôi mắt đầy tuyệt vọng. Giá như Junghyeon dành thêm một giây nhìn vào đôi mắt đó, có lẽ hắn sẽ nhận ra rằng cậu đã thay đổi.
21.
Taeyoon khóc hết nước mắt, lại nghe Junghyeon vừa khóc vừa giải thích với cậu thì cũng nhanh chóng nguôi ngoai.
Có nhiều điều tốt đẹp từ con người cậu năm hai mươi tuổi vẫn còn đọng lại sau khi Taeyoon hồi phục trí nhớ. Mười năm trưởng thành có vẻ đã lấy đi của cậu quá nhiều thứ.
"Anh có cảm thấy là tuổi trẻ vẫn tốt hơn không?" Taeyoon vừa lom khom lục tủ đồ tìm lại mấy món quà đắt tiền hồi kỷ niệm cưới để đời lần đó hắn tặng cho mình, vừa sụt sịt mũi hỏi Junghyeon đang ngồi cạnh. "Lúc còn nhỏ em vừa dễ dỗ dành, vừa vô tư vô lo, không bao giờ tự làm khổ mình như thế. Nếu là em của năm hai mươi tuổi, có khi em sẽ gọi điện chửi anh một tràng vì không về nhà với em thôi. Anh về rồi thì em sẽ không giận không thấy buồn nữa."
"Chuyện đâu phải chỉ có vậy." Junghyeon vươn tay dùng khăn vải lau nước mũi cho cậu. Hắn dịu dàng nói, "Là anh không đối xử với em tốt như lúc chúng ta còn trẻ mới khiến em trưởng thành đau khổ như thế này."
Không hiểu sao cậu thấy hơi bùi ngùi, vành mắt nóng lên.
"Anh chờ em chút, em chưa suy nghĩ xong." Cậu chu miệng đáp, tiếp tục bới tung quần áo của mình lên.
Hắn chẳng phàn nàn gì, chỉ ngồi cạnh xem cậu đào bới như con chuột chũi. "Muốn anh phụ em không?"
"Khỏi, em tìm ra rồi." Cậu reo lên, kéo cả một túi giấy to ra. Bên trong là mấy hộp đựng cao cấp, cái nào cũng mới toanh, chỉ mới khui một lần.
Taeyoon hồ hởi mở lại từng thứ như con nít mở quà Giáng Sinh. Chai nước hoa hàng hiệu thì đáng tiếc đã hết hạn, vẫn còn mùi thơm thoảng qua, nhưng cậu thừa biết xịt lên được nửa tiếng là bay hết mùi rồi. Lắc bạc đính một viên đá quý nhỏ tinh xảo thì còn mới tinh, Taeyoon phấn khích đeo vào cổ tay ngay.
"Màu này hợp mệnh của em." Junghyeon vẫn còn nhớ lý do hắn chọn món này.
Quần tây và áo sơ mi thì được may đo theo số đo của cậu hồi đó, bây giờ có hơi rộng.
"Em gầy đi rồi." Junghyeon nhìn cậu mặc thử không vừa thì rầu rĩ.
"Không sao, không sao. Mập lên dễ hơn gầy đi mà." Taeyoon xoa bụng của mình.
Trong đống quà còn có một chiếc khăn tay lụa cực kỳ mịn, mép khăn tay thêu tên của cậu bằng chỉ vàng lấp lánh.
Còn có một cặp nhẫn đôi mới rất đẹp. Vì Taeyoon nhận được nhét luôn vào tủ, cho đến khi dọn đồ về nhà riêng cũng chưa từng lấy ra lần hai nên tận bây giờ hai người mới có hội đeo lên tay nhau.
"Đẹp lắm." Junghyeon mỉm cười, nắm lấy tay cậu.
Taeyoon nhẹ nhàng choàng tay ôm eo hắn. "Xin lỗi, dường như em chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh suốt những năm qua."
"Nào có," Junghyeon xoa mái tóc ngắn cũn chia chỉa như trái chôm chôm của Taeyoon, cúi xuống hôn lên trán cậu. "Taeyoonie là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của mọi người."
Cậu không nghĩ vậy, nếu cậu đủ nhạy cảm thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Chẳng qua là cậu bị cảm xúc của mình vây hãm, dùng định kiến để nhìn nhận cảm xúc của hắn.
Giá như cậu đã chân thành hơn, lắng nghe cảm xúc của hắn bằng trái tim chứ không phải bằng đôi mắt thì mọi chuyện đã khác.
Taeyoon thở dài, dùng cả hai tay mình nắm lấy bàn tay to lớn của Junghyeon.
"Junghyeon, em nghĩ rằng không phải vì anh đã đối xử với em tệ nên em mới trưởng thành như thế này đâu." Cậu nói khẽ. "Thời gian là một đề toán hóc búa với tất cả mọi người. Chỉ vì em và anh đều là những con người cực kỳ bình thường, nên trước dòng cát chảy thời gian cực kỳ khắc nghiệt ấy chúng ta đều đã bị bào mòn, bị khắc thành những phiến đá nhọn hoắt đâm vào nhau."
Dù kể cả là dòng nước mềm mại đến đâu thì nước chảy vẫn còn có thể khiến đá mòn kia mà.
"Anh vẫn luôn yêu em theo cách của anh, và em vẫn yêu anh theo cách của em. Thời gian càng dài sẽ càng để lộ ra nhiều sự khác biệt mà sự cuồng nhiệt trước đó che khuất đi, khiến chúng ta trở nên khác lạ đối với nhau." Taeyoon hôn lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn. Dấu hiệu của tuổi tác đã làm phai mờ đi vẻ đẹp của nhiệt huyết tuổi trẻ ban đầu, khiến người ta chỉ thấy sự khắc nghiệt của thời gian. "Chúng ta đều đã đối xử không đúng cách với nhau, dần dà điều đó trở nên không thể nào chịu nổi nữa."
"Ừm, Taeyoonie nói đúng." Hắn xoa đầu cậu.
"Điều em hối hận nhất sau tất cả mọi chuyện là đã nói với anh rằng 'em đã từng yêu anh'. Sau khi nhớ ra, em thực sự rất hối hận vì những quyết định vội vàng của mình." Taeyoon cúi đầu, nước mắt rơi xuống cánh tay của hắn. "Anh đã luôn xin lỗi em rất nhiều, nhưng em chưa từng một lần xin lỗi vì đã tổn thương anh nhiều như vậy."
"Không cần đâu," Junghyeon ôm chặt Taeyoon trong tay, như nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, vào gò má, vào cổ áo, vào trái tim của cậu.
Nếu không tổn thương thì đã không khóc và hối hận nhiều đến thế.
"Cảm ơn anh vì đã luôn lo lắng và chăm sóc cho em. Sau này em sẽ cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn, chăm sóc anh tốt hơn." Cậu sụt sịt mũi.
Vì Junghyeon không thể diễn tả tốt cảm xúc của mình vào lúc xúc động nên hắn đã chẳng thể nói gì hơn. Phải đợi mọi thứ trôi qua hết, khi Taeyoon đã say ngủ trong vòng tay của mình rồi, hắn mới nhẹ nhàng buông cậu ra và mở máy tính lên.
Hắn muốn ghi lại tâm trạng của mình cho Taeyoon biết.
Rồi hắn gập máy, mở đèn ngủ mờ mờ, tìm giấy và bút để viết cho cậu.
22.
Gửi Taeyoonie của hai mươi tuổi, của ba mươi tuổi, của lúc trước và của hiện tại.
Thật ra anh còn rất nhiều điều thiếu sót mà ngày xưa mình không nhìn ra được, dù em tha thứ cho anh rồi nhận lỗi về mình, nhưng anh biết mình đã từng phạm rất nhiều sai lầm. Anh không muốn chối bỏ và phủ nhận những gì mình làm sai, và anh biết ơn vì em đã tha thứ cho mọi thứ.
Em nói đúng, cuộc sống hôn nhân lâu dài sẽ dần có những vết nứt và dẫn đến đổ vỡ. Nhưng có đôi khi, những vết nứt ấy là nơi ánh sáng chiếu vào. Vỡ tan, rồi hàn gắn, thay đổi tốt hơn.
Anh không cảm thấy em của hai mươi tuổi tốt hơn của ngày hôm nay đâu. Không thể so sánh như vậy. Bởi vì anh đã chuẩn bị tinh thần để yêu em và ở bên em từ thời điểm đó cho đến khi thời gian không còn cho phép anh nữa. Anh sẽ yêu em nhất vào năm hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi, rồi cả lâu dài hơn nữa. Anh sẽ cùng em già đi, được ở bên em mỗi ngày, cùng nhau vượt qua khó khăn và đem những điều tốt đẹp nhất đến cho nhau. Đó mới là mục đích ban đầu của anh khi yêu em, kết hôn với em. Và đó vẫn sẽ là mục đích của anh cho đến tận bây giờ.
Em đã từng rất tổn thương anh khi nói ra câu "Em chẳng còn mục đích gì ở lại cuộc hôn nhân này" một cách nhẹ bẫng như thế. Nhưng còn tổn thương anh hơn cả thế nữa khi anh nhìn thấy em cô đơn một mình ngồi trong bóng tối, khi anh chẳng biết em đang suy nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.
Đương nhiên anh không muốn em phải chịu bất kỳ bất trắc nào, nhưng dường như tai nạn ngoài ý muốn này đã cho chúng ta một cơ hội để nhìn lại mọi thứ. Để anh được chân thành lắng nghe trái tim mình thực sự muốn gì, cho anh một cơ hội nữa để được lắng nghe em.
Yoon à, em có biết không, tình yêu sẽ hiện diện rõ nhất khi chúng ta không còn không gian dành cho nó nữa.
Thời gian em hôn mê là thời gian khiến anh mông lung, sợ hãi và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Và trái tim anh đau đớn còn hơn cả thế nữa khi anh biết được đó là những gì em đã trải qua trong suốt thời gian khi mà anh lẫn em đều tỉnh táo.
Em không mong anh xin lỗi nữa, nhưng anh vẫn sẽ nói xin lỗi cả ngàn lần nữa, vì anh không thể nào diễn tả nổi sự hối hận lẫn áy náy khi đã để em trải qua những tháng ngày hơn cả địa ngục như vậy.
Anh đã từng không đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ, nhưng khi em nhất định muốn nhớ lại toàn bộ những điều tốt đẹp lẫn không tốt giữa đôi ta đã khiến anh ngưỡng mộ sự can đảm của em. Và anh có lẽ cũng thế. Anh sẽ luôn nhớ rõ những gì đã diễn ra, không mong đôi ta giày vò nhau hơn nữa, mà sẽ sửa đổi quá khứ để hiện tại tốt đẹp hơn.
Em nói "em đã từng yêu anh" như lời chia tay đầu tiên giữa chúng ta, dù em hối hận muốn rút lại nhưng anh biết khi đó em không hề nói dối. Em đã từng không còn yêu anh nữa. Và anh cảm thấy rất may mắn vì em yêu anh một lần nữa, và cho anh kịp sửa lại những sai lầm của mình.
Trong cuộc hôn nhân này, anh nghĩ đã nhiều lần cả anh và em đều muốn không yêu nhau nữa. Rồi nghĩ rằng không thể rời khỏi đây là vì cả hai đã có quá nhiều với nhau để có thể kết thúc. Chỉ khi mọi chuyện diễn ra, anh mới ngỡ ngàng phát hiện mình không dám kết thúc với em là vì những thứ ta đã có với nhau.
Tình yêu có lẽ chỉ tồn tại trong một chốc lát. Những kết quả đơm hoa thành trái vì tình yêu đó mới ở lại mãi mãi.
Đó là sự chân thành ta dành cho nhau, sự quan tâm, các thói quen, sự lệ thuộc, sự tin tưởng, sự hi vọng và khao khát được thương yêu.
Như anh đã nói, tình yêu chỉ hiện diện rõ nhất khi ta không còn không gian cho nó nữa.
Hơn cả tình yêu, anh thương em rất nhiều.
Và vì vào thời điểm này ta yêu nhau lại từ đầu, anh rất vui nếu có thể cùng em thay đổi mọi thứ trong tình yêu của chúng ta.
Thật may mắn vì khi chỉ còn một bước trước biệt ly, em và anh đã dừng bước.
Cảm ơn em.
Anh rất yêu em. Ở mọi khoảnh khắc khó khăn cực khổ và cả lúc vạn sự hưng hoà. Ở thời điểm em yêu anh nhất và không yêu anh nhất.
Không thể nói rằng vĩnh viễn. Anh sẽ luôn yêu em trọn vẹn nhất vào lúc anh còn có thể.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip