(7) and i was crying on the staircase

Taeyoon càng ngày càng thấy bế tắc trong lòng. Bất kể hiện tại Junghyeon vẫn đang đối xử với cậu rất tốt, thậm chí Taeyoon còn cảm nhận được hắn đang hơi lấy lòng mình thì phải. Nhưng Taeyoon chẳng thấy vui chút nào, hắn tốt với mình như vậy cũng chỉ vì muốn tiếp cận Wooje thôi.

Một buổi tối nọ, Taeyoon không ngủ được nên ra ban công phòng mình ngồi hóng gió. Cậu không có nuôi cây vì không có năng khiếu, thay vào đó Taeyoon có những lồng đèn gốm hình cây nấm để lúp xúp xếp hàng cạnh nhau. Mọi khi stress quá Taeyoon sẽ ra đây thắp lồng đèn, hôm nay cũng thế, không ngờ vừa thắp được hết nến trong các lồng đèn lên thì nhận được tin nhắn của Junghyeon.

Cũng một giờ sáng rồi mà, sao hắn vẫn chưa ngủ thế.

Taeyoon mở khoá điện thoại, nhìn thấy hai dòng tin nhắn:

"Sao cậu ra ban công ngồi tội nghiệp vậy?"

"Cậu có tâm sự gì hả? Có muốn ngồi nói với mình không?"

Cảm giác đau âm ỉ từ trước đến giờ bỗng nhiên bộc phát đau dữ dội, ánh sáng màn hình mờ dần, trước khi tắt hẳn thì cậu lại thấy một giọt nước rơi xuống màn hình.

Vì sao phải tốt bụng với mình đến thế nếu đã không thích mình chứ? Taeyoon thầm trách cứ, sụt sịt nho nhỏ.

Cảm giác này là thất tình đấy sao? Có bao nhiêu người, sao Taeyoon lại phải thích cái người đi thích bạn thân mình vậy?

Ở ban công đối diện, Junghyeon chỉ thấy một bóng người cuộn tròn bên cạnh ánh nến lập loè, gió thổi qua hơi mạnh khiến các đế nến đều bị thổi tắt và trả lại bóng tối cho không gian tĩnh lặng bốn bề. Hắn không thể thấy bóng người ấy nữa, trong lòng Junghyeon hơi nóng ruột, hắn lại thử nhắn tiếp: "Có phải cậu không thoải mái ở đâu không?"

Junghyeon biết Taeyoon có mấy chiếc lồng đèn ngoài ban công, cũng biết đôi khi cậu sẽ ra ngồi một mình và thắp lồng đèn như một cách tự chữa lành. Nhưng trước giờ Taeyoon chưa bao giờ ra ban công khuya như thế, cũng chẳng thấy cậu cúi người suy sụp như vậy, Junghyeon sợ mình quan tâm quá sẽ hỏng nhưng lúc này hắn không kiềm chế được mà hỏi liên tục.

Rồi bởi vì Taeyoon chỉ đọc mà không trả lời, Junghyeon sợ rằng mình đang làm phiền đến cậu nên vội vàng thu hồi hết tin nhắn.

Nhưng Taeyoon đọc những dòng "tin nhắn này đã bị thu hồi" thấy chẳng khá khẩm hơn chút nào, tâm trạng còn có hơi giống như bóp nghẹt hơn nữa.

Taeyoon quẹt nước mắt đi, cầm điện thoại và thử thăm dò Junghyeon: "Cậu có thấy mình với Wooje giống nhau chỗ nào đó không?"

Junghyeon cứ gõ rồi xoá, gõ rồi xoá, chẳng biết nên trả lời sao cho cậu vui.

"Bề ngoài thì có vẻ hơi giống nhau nhưng tính cách không giống lắm."

Không được, Junghyeon đâu có chơi với Wooje đâu mà biết tính cách người ta ra sao đúng không, nên hắn xoá đi.

"Không giống chút nào."

Cũng không được, nhỡ đâu Taeyoon đang muốn giống thì sao?

"Giống lắm, không hổ là bạn xưa giờ."

Thôi, suy sụp như vậy không chừng là đang cãi nhau với Wooje chăng? Hắn lại xoá đi dòng tin nhắn vừa gõ, vò đầu bứt tóc để đoán ý của Taeyoon.

Bên kia, Taeyoon đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cậu cắn môi, cũng thu hồi tin nhắn, làm Junghyeon từ bối rối chuyển sang sợ hãi.

Hai người cùng nhau nhìn vào những dòng chữ "tin nhắn này đã bị thu hồi", chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa hai người họ xa xôi cách trở đến mức này.

Taeyoon không nỡ từ bỏ cuộc trò chuyện dở dang này, thế nên cậu vực lại tinh thần, giả vờ nhắn vu vơ: "Mình thèm ăn kem oreo quá, cậu thì sao?"

Junghyeon mừng như bắt được vàng, "Mình đi mua cho cậu nhé?"

"Giờ này còn chỗ nào bán hả?" Taeyoon buồn bã do Junghyeon lấy lòng mình vì người khác, nhưng cũng âm thầm thấy vui vì ít ra hắn vẫn ở gần mình với một mức độ nào đó.

"Cửa hàng tiện lợi ở toà E mở xuyên đêm mà, để mình đi mua cho cậu, năm phút nữa cậu đứng chờ mình dưới cổng toà B là được." Nhắn xong Junghyeon không dám xem Taeyoon nói gì, vội vàng bật dậy chạy xuống cửa hàng tiện lợi.

Hắn chỉ không ngờ tới rằng khi mình vừa mua kem bước ra thì gặp Taeyoon đang đứng lảng vảng trước cửa.

"Taeyoon?" Junghyeon sững sờ, vui vẻ không gì giấu được. Hắn tiến đến gần, lục túi lấy cây kem mới mua cho cậu, còn tận tình xé vỏ luôn, miệng thì liến thoắng giải thích. "Trường mình hết kem oreo loại nguyên bản mất rồi, chỉ loại chocomint, mình nhớ là cậu không hảo vị này lắm nhưng mà ăn tạm thôi được không? Nếu cậu ăn không nổi thì mình ăn cho, hoặc là để mình ăn cây này rồi vào mua cây khác cho cậu luôn. Cậu có thèm ăn vị gì ngoại trừ oreo không?"

Taeyoon nhìn cây kem ngay trước mặt, nước mắt trào ra.

"Cậu... cậu đừng khóc," Junghyeon hoảng hốt, "Mình vào mua cây khác, mình xin lỗi."

"Không cần." Taeyoon lắc đầu, giơ tay nắm chặt gấu áo khoác của hắn. "Không cần đâu."

Chỉ một lần duy nhất trong đời, Taeyoon không nhịn được mà cảm thấy ghen tị với Choi Wooje. Cậu rất tận hưởng sự quan tâm của Junghyeon, nhưng đồng thời cũng thấy tâm tình không yên ổn vì tưởng như mình đang nẫng tay trên của nó một người rất tốt. Dù chỉ là lấy lòng mà thôi, dù chỉ là vậy mà thôi... nhưng Taeyoon không thể không mơ hồ mơ tưởng đến nếu như Kim Junghyeon thích mình, nếu như sự quan tâm này là thực sự dành hết cho cậu, nếu như sự quan tâm này không phải là vỏ bọc cho chuyện khác thì sao.

Nước mắt của Taeyoon làm trái tim Junghyeon tan chảy, hắn cũng buồn bã theo dù chẳng biết lý do cậu buồn, Junghyeon thực sự rất muốn choàng tay ôm cậu một cái nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Rốt cuộc, hắn kiềm lòng không đặng, rụt rè vươn tay xoa vai Taeyoon.

"Có cái này..." Taeyoon sụt sịt thì thầm, "Muốn hỏi cậu."

"Ừ." Junghyeon lén lút nhìn cây kem chocomint đang chảy xuống cổ tay mình.

"Cậu đừng thích Choi Wooje có được không?"

Nghe câu hỏi này, Junghyeon ngạc nhiên đến mức không thể nào ngạc nhiên hơn. Hắn nhìn vào mắt Taeyoon để biết xem cậu đang nghĩ gì nhưng Taeyoon cúi thấp đầu né tránh, bàn tay vẫn nắm chặt gấu áo của hắn, cả người run nhẹ vì đang khóc.

Trái tim của hắn chưa bao giờ khổ sở đến thế trong suốt những năm tháng đơn phương dài đằng đẵng đã qua.

Junghyeon hít một hơi lấy hết can đảm, giọng run rẩy trả lời, "Mình không thích cậu ấy, mình thích cậu, Noh Taeyoon."

Giây phút Taeyoon kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, Junghyeon càng chẳng cầm lòng nổi trước đôi mắt cún long lanh nước của cậu.

"Mình vẫn luôn thích cậu từ lâu lắm rồi." Junghyeon trầm giọng nói tiếp, "Từ lâu lắm lắm rồi... Có thể cậu sẽ thấy kỳ quái lắm, hoặc là đôi khi cậu nghĩ mình hơi kỳ quặc vì xuất hiện xung quanh cậu nhưng mà... mình chỉ muốn làm vậy thôi."

Taeyoon hé môi, nhưng quá sửng sốt để có thể nói gì.

"Hôm nay mình nói ra không phải để cậu khó xử hay phải đưa ra quyết định nào đó, mình biết Taeyoon rất tử tế, cậu sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ hay kì thị mình. Nói ra là bởi vì..." Junghyeon cắn môi, "...Taeyoon à, mình không muốn cậu hiểu lầm. Mình không muốn tên mình bị đặt kế ai khác mà không phải cậu."

Trái tim của Taeyoon vỡ oà, cậu chẳng biết mình đang khóc hay đang cười, nhưng gương mặt đỏ bừng và nóng như thiêu đốt vậy.

"Cậu không thích Wooje?" Taeyoon vẫn muốn hỏi lại lần nữa.

"Ừ, không thích cậu ấy theo kiểu đó." Junghyeon cười khổ.

"Vậy tại sao cậu lại tặng cho Wooje skin Gwen?" Taeyoon mãi chẳng thể hiểu nổi điểm này, nếu không vì điều này thì cậu cũng đâu có hiểu lầm đến mức này.

Dưới ánh đèn đường vàng âm ấm, gò má Junghyeon đỏ lên trông thấy. "Mình nhờ cậu ấy hẹn với cậu, sau đó bùm kèo để mình mời cậu đi ăn. Hôm đó ấy... không biết cậu nhớ không?"

Taeyoon vỡ oà lần hai, cậu dụi dụi mắt, chợt cảm thấy suốt thời gian trắc trở vừa qua mình như đứa ngốc vậy.

"Này Taeyoon," Junghyeon nhẹ nhàng gọi tên cậu, "Mình nói ra những thứ này ngày hôm nay... cậu không có nghĩa vụ phải đáp trả mình, cũng không cần thấy có lỗi hay gì đâu. Ngay từ đầu mình đã không mong đợi cậu có thể hồi đáp gì."

"Mình chỉ muốn làm bạn với cậu, nhiêu đó cũng làm mình thấy hài lòng lắm rồi." Junghyeon mỉm cười, nhưng đôi mắt đã ngập nước, hắn chỉ đang kiềm lại sự tủi thân của mình mà thôi.

Làm gì mà thấy hài lòng được chứ.

Hắn còn muốn ôm Taeyoon, muốn hôn lên má cậu, muốn nắm tay nhau băng qua đường, muốn được chỉnh tóc mái hay bị vểnh lên của cậu, còn muốn đường đường chính chính trở thành người yêu của Noh Taeyoon.

Nhưng hắn đã tự kiềm lại bản thân cả trăm cả ngàn lần.

Có thể làm bạn là quá đủ, đừng đòi hỏi hay mong chờ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip