(8) begging you, "please don't go."
Cuộc trò chuyện dang dở của hai đứa bị cắt ngang bởi một cơn mưa phùn đêm khuya, cậu và Junghyeon đành phải quay trở vào bên trong cửa hàng tiện lợi.
Mấy hôm nay vì chuyện này mà khẩu vị của Taeyoon không tốt rồi ăn cũng chẳng bao nhiêu, thế nên giờ này thấy nhân viên đang nấu mì ăn tự nhiên Taeyoon cũng đói.
Trong bộ môn nhìn mặt Taeyoon đoán ý thì Kim Junghyeon là cao thủ rồi, hắn nhìn liếc qua là biết cậu thèm ăn, hắng giọng mở lời: "Tự dưng mình thấy đói quá, ăn mì không?"
Hai mắt cậu sáng bừng lên ngay lập tức, "Được thôi."
Mỗi người chọn mì rồi ngồi lại khu vực bên cạnh cửa sổ trong cửa hàng ăn, lúc Junghyeon ngồi xuống cạnh cậu còn có chút ngượng ngùng, khiến Taeyoon vốn đang rất nhạy cảm rồi càng thêm xấu hổ.
"Vậy bây giờ cậu tính làm gì?" Taeyoon dùng đũa chọt chọt mì trong tô giấy, nhỏ giọng hỏi mà không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Ăn xong tạnh mưa rồi thì đưa cậu về." Junghyeon thở dài, "Nếu mưa không tạnh thì lại mua thêm dù."
Vì quá hay quên nên mỗi lần ra ngoài mắc mưa là một lần Junghyeon phải mua thêm dù mới, chẳng mấy chốc phòng hắn sẽ thành sạp bán dù mất.
Taeyoon ậm ừ, thật sự ý cậu không phải thế...
Người ta đang muốn hỏi xem trong tương lai hắn sẽ làm gì kia mà.
Chẳng lẽ cứ giữ nguyên thế này sao, miệng nói biết Taeyoon không ghét hắn vì chuyện này nhưng tay thì cũng đã nắm cổ tay người ta rồi mà, Noh Taeyoon còn vì hiểu nhầm mà tự dằn vặt mình tới nỗi khóc bù lu bù loa một cách mất mặt trước hắn... Vậy mà hắn tính ngồi yên không làm gì nữa sao?
Taeyoon cắn môi, nếu đã thích người ta rồi thì phải làm gì đi chứ.
Cậu cúi đầu ăn mì, vì Junghyeon không nói gì nên không gian tĩnh lặng này như đang thôi thúc cậu nghĩ lan man về chuyện trước kia vậy. Nào là chuyện quả cầu tuyết, nào là cái lần Junghyeon đứng ở hành lang hỏi mình có đồng ý lời tỏ tình của cô gái kia không, nào là thời gian hai người cùng học thêm toán, hay là cả cái lần mà Junghyeon nắm cổ tay cậu trong rạp chiếu phim...
Bực mình thật.
Junghyeon rất thành thật, vì sau khi đã tỏ tình xong còn chút dư âm lo lắng nên hắn chỉ đưa Taeyoon về dưới ký túc xá rồi quay về. Lần trước Taeyoon không cho hắn tiễn mình tới tận cửa toà B nên Junghyeon cũng không dám làm tiếp, sau khi nói tạm biệt, hắn chỉ đứng ở cổng toà C chờ cho đến khi cậu vào trong hẳn.
Thật ra không phải Taeyoon không biết hắn vẫn đứng quan sát mình, chỉ là khi cậu đi vào khuất trong cầu thang rồi mới dừng lại, nép vào góc tường lén nhìn hắn một cái. Junghyeon vẫn nán lại thêm nửa phút, sau đó mới chậm rãi đi vào toà C, dáng vẻ bớt tội nghiệp hơn lần trước nhiều nhưng vẫn có chút buồn bã.
Còn Taeyoon, người được tỏ tình là cậu vậy mà cậu ngủ không yên nổi, trằn trọc đến gần sáng.
Khi Taeyoon thiếu ngủ, tâm trạng của cậu cứ như một mớ hỗn độn vậy, vừa mừng thầm vì Junghyeon thực sự thích mình nhưng cũng bắt đầu trở nên bối rối không biết nên làm thế nào tiếp nữa.
Trước giờ đã làm gì thích thằng con trai nào đâu. Sao khó thế nhỉ?
Lại thêm chiều nay còn sinh hoạt câu lạc bộ, kiểu gì cũng phải gặp hắn, nhưng cậu chưa kịp nghĩ xong cách đối mặt với hắn như thế nào. Liệu Junghyeon sẽ giả vờ không có gì hết hay sẽ thay đổi ra mặt? Nếu hắn đã nói chỉ cần làm bạn là đủ rồi, liệu có khi nào hắn thực sự không làm gì cả không?
Cứ miên man nghĩ mãi như vậy, sáng Taeyoon xuống căn tin ăn với hai mắt đen xì, khi thằng bạn thân bắt gặp cậu cũng hết hồn.
"Mày chạy deadline kinh thế?" Wooje bưng đồ khay ăn xong đi ngang, thấy cậu nên mới tấp vào ngồi.
Taeyoon không nói gì, im ắng vặn chai nước ngọt, ngửa cổ uống.
Giữa chừng lại bắt gặp Junghyeon đang đi cùng Moon Hyeonjun vào căn tin, Wooje hoàn toàn không biết chuyện xảy ra gần đây, xuất phát từ tấm lòng muốn ghép cặp giùm thằng bạn nên nó hồ hởi bảo: "Ê anh Hyeonjun với hotboy kìa, tao kêu lại đây ngồi nói chuyện chơi xíu."
Taeyoon giật mình phun nửa ngụm nước thẳng vào người nó.
"Miệng mày sứt hả?" Wooje nhảy dựng, trợn ngược mắt nhìn cậu.
Nhà ăn vốn đông nên đáng lẽ vừa rồi không có ai để ý mới phải, nhưng Wooje cao giọng kêu to nên hai người kia mới chú ý tới.
"Hello hai đứa." Anh trai họ Moon mặc áo khoác bóng chày sừng sững bước tới, vẫy tay với hai người. "Sao em ướt nhẹp vậy?"
"Còn tại ai nữa," Wooje lèm bèm, rút mấy tờ giấy từ hộp ở bàn bên kia lau áo khoác và mặt. "Thằng quỷ Taeyoon phun nước vào em nè."
Taeyoon ngượng ngùng chào hai người đó mà không dám nhìn thẳng vào mắt Junghyeon, dù sau đó cậu biết hắn vẫn luôn dán chặt mắt vào mình.
Vốn hai người kia lại gần chỉ để chào một câu thôi do Wooje lẫn Taeyoon đều ăn xong cả rồi, nhưng khi họ đứng dậy xách balo chuẩn bị đi, Junghyeon chợt mở miệng nói chuyện với Taeyoon, "Chiều nay cậu có sinh hoạt câu lạc bộ không?"
Gương mặt hai vị kia liền nở nụ cười từ ái đến sợ. Xem ra họ đều biết Junghyeon thích cậu cả rồi...
"Ừm, có á." Taeyoon gật gật đầu, "Hai người ăn vui."
Sau đó cậu như dùng "tốc hành" để phi ra khỏi nhà ăn, Wooje phải vắt giò lên cổ mới rượt theo kịp. Nó có vẻ vui, nhảy tới bá cổ Taeyoon cười hề hề, "Hôm nay mày với hotboy sao ngượng ngùng thế?"
Taeyon nhớ lại câu chuyện skin Gwen, nhe răng cười đáp cho có. "Bình thường mà, mọi khi cũng vậy."
"Tao tưởng giờ mày là bạn thân người ta rồi, đi ăn kem với nhau chung đồ đó." Wooje chọc ghẹo.
"Ờ thì..." Taeyoon vội nghĩ cách lảng sang chuyện khác, "Lâu rồi mày không đi ăn kem với tao ha."
Wooje đảo mắt, biết tỏng chiêu trò của cậu rồi nên không tiếp.
Giờ học ca sáng kế đó Taeyoon có hơi buồn ngủ, còn ngủ gật mấy lần liền. Cậu nghĩ tới việc chiều nay còn phải sinh hoạt câu lạc bộ thì rất lười, tính nhắn tin cho chủ nhiệm xin cúp, rồi lại nghĩ tới còn có Kim Junghyeon đã hỏi mình từ trước... Hay thôi vậy. Taeyoon gãi đầu, cứ đi thôi, đã lỡ nói sẽ đi sinh hoạt mà.
Dù chưa biết nên đối mặt với Junghyeon như thế nào nhưng trong lòng cậu vẫn có chút xíu mong đợi được gặp nhau, kể cả có là ngượng ngùng ngồi cạnh không ai nói lời nào thì đã không tệ rồi.
Nhưng cũng đã đúng như Taeyoon dự đoán, Junghyeon thực sự cứ nói chuyện như bình thường, không có chút gì khác biệt cả.
Rốt cuộc là hắn có hiểu không vậy chứ? Nếu như đã bình thường thì Taeyoon còn phải vừa khóc vừa kéo áo hắn hỏi xem hắn có thích Wooje hay không sao?
Cứ thế này thì không thua gì đấu trí căng não cả, Taeyoon uể oải nằm bò lên bàn, giận dỗi quay mặt vào tường.
Một lúc sau, Taeyoon cảm thấy có người chọt vào vai mình.
Khả năng cao chỉ có Kim Junghyeon, vậy thì cậu phải giả bộ không biết.
Người đó tiếp tục chọt hai cái nữa nhưng cậu không nhúc nhích, sau đó nghe thấy giọng trầm trầm của Junghyeon vang lên: "Hôm qua bạn ấy chạy deadline muộn đó ạ, anh để bạn ấy ngủ xíu nhe."
...Ơ không phải Junghyeon trêu mình à.
Chủ nhiệm không thích có người ngủ trong giờ sinh hoạt nhưng mà nể mặt Taeyoon lúc nào cũng chăm chỉ làm đề và phát biểu trong giờ sinh hoạt nên mới bỏ qua. Cậu đợi tiếng chân của chủ nhiệm quay về bàn trên kia rồi mới vội vã bật dậy đeo kính vào, ngoan ngoãn tiếp tục làm đề.
"Cậu không ngủ nữa à?" Giọng Junghyeon nghe như có ý cười. Hắn chắc là đã đoán ra được Taeyoon giận dỗi, thế mà chẳng hề giống trước kia sẽ ngay lập tức sợ hãi và đi dỗ mình chút nào. Mà thật ra trước kia Taeyoon chưa bao giờ giận dỗi, đôi lúc nét mặt cậu thả lỏng trông khá khó chịu nên hắn mới hay nhầm là Taeyoon dỗi rồi dò hỏi thôi.
Taeyoon hừ một tiếng, xoay bút trong tay giả vờ nghiêm túc đọc đề lắm.
Giây sau, bút trong tay cậu bị trật nhịp, văng thẳng đến trước mặt Junghyeon.
"..." Taeyoon lén liếc hắn một cái, rụt rè xoè tay về phía hắn hắn đòi bút, không ngờ Junghyeon không chút ngập ngừng đặt tay hắn lên tay cậu.
Taeyoon giật mình, mà kể cả Junghyeon cũng có vẻ giật mình, hai người cùng lúc vội vàng rụt tay về.
"Làm gì đâu không..." Taeyoon sờ mũi, càm ràm với hắn.
Junghyeon gãi đầu, cầm bút bỏ lại trước mặt Taeyoon, nói khẽ như tiếng muỗi vo ve: "Muốn gì phải nói ra, thứ duy nhất cậu không cần hỏi xin mà cũng nhận được thì chỉ có mình thôi."
"Hả?" Taeyoon tưởng mình nghe nhầm, tai bắt đầu nóng lên.
"Không có gì." Junghyeon vội đáp, quay ngoắt về chỗ mình, hai vành tai của cậu cũng ửng đỏ.
Người đâu mà ngộ quá ha... Taeyoon chống cằm tiếp tục xoay xoay bút, dần dần cả khuôn mặt đều đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip